Bí mật mười năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số cân nhắc trước khi đọc:
- Ở đây hoàn toàn không nhắc đến nhân vật chính. (Câu chuyện của nhân vật phụ giúp nhân vật chính)
-Cuộc trò chuyện có thể kéo dài, nếu thấy ngán thì chỉ cần vote thôi :D
-Đã bảo từ đầu truyện là nhảm rồi nhá, nếu nhảm quá thì click back giùm, không phải đọc!
_____________________________________________________________________________
Johan khản cả giọng gọi lại Edo. Và dường như Edo chỉ im lặng...và bước đi...

-Xì...Cậu ta cứ việc đi! Tôi thật sự không quan tâm làm gì!!

Chủ nhân của câu nói ấy là Onsen-Cô gái đã theo Johan suốt nãy giờ.

-Sao cô lại nói thế hả Onsen!? Tại sao...tôi có phải...

Johan nghẹn lại, chẳng thể nói được gì...

-Có phải??

Cô ta trợn mắt, sát khí tỏa ra khắp nơi.

-Hm...

Và đương nhiên Johan đứng dậy, và hất mạnh cô ta...

-Cô tránh ra!! Tôi phải đi đây!!

-Johan!! Này, Johan!!

Và cô ta chạy theo, nhưng mà cô ta là con gái, chân yếu tay mềm, chả thể làm được gì!

Và cũng chính là lúc cô ta chạy tọt về nhà...để tìm mẹ cô-người đã sắp xếp mối quan hệ giữa Johan và cô!

.......
...........
..............

Cạch...

-Mẹ ơi! Con về rồi!

Giọng cô ta trở nên nhanh hơn, có thể là có chuyện quan trọng!

-Onsen, con không cần phải nói nhanh thế đâu! Làm thế con chả khác một người mất đi sự thùy mị của con gái chứ!! Lần sau nhớ lại lời mẹ, để mẹ khỏi nhắc nữa nghe chưa!!

Một cô gái cỡ tuổi trung niên đang nhìn vào Onsen, đôi mắt sâu và sáng của bà ta đã làm cho Onsen giật nảy, làm cô bỡ ngỡ giờ mới trả lời:

-Mẹ à...thật ra con có chuyện cần hỏi!!

Căn nhà cao tầng trở nên yên lặng, ngoài tiếng kêu lạch cạch lẻng xẻng do các cô hầu tạo nên, còn lại đều im lặng, trong một căn phòng nào đấy, chỉ còn nghe tiếng thở dốc của cô và tiếng thở nhẹ của bà ta...

-Mẹ à...

Onsen lấy hết can đảm để gọi mẹ cô.

-Bây giờ mẹ sẽ nói cho con những sự thật...con đủ lớn rồi, Onsen à...

Bà ấy thở dài, nói nhẹ...

Và bà ấy tiến lại chỗ bàn, mở ngăn nhỏ của tủ, lấy ra đống giấy tờ mà cô không biết!

-Mẹ ơi...cái này là...

Onsen ái ngại nhìn xấp giấy mà mẹ cô đang cầm:

-Cái này đáng lẽ mẹ nên cho con biết rồi,nhưng mẹ xin lỗi...

-Mẹ à...tại sao...mẹ phải xin lỗi con chứ mẹ??

-Thật ra...

Onsen hồi hộp, căn phòng nhỏ lúc này trở nên u ám, có thứ gì đó là đắng sợ trong này!

Cô không biết, nhưng chắc chắn nó chả hay ho gì cho cô cả!!

-Hay là mẹ nên kể cho con nghe về một câu chuyện của mười năm trước, nhỉ?

Mười năm trước, chả nhẽ có chuyện gì mà cô không biết sao?

(Giờ nói về sự thật mười năm trước, chữ nghiêng nhá)

- Cậu có chắc không đấy!?

Hiện tại đang ở tầng ba của khu vực sân chính...

- Cậu này! Không biết khi con trai tớ sinh ra rồi, nó sẽ tên là gì nhỉ?

Một cô gái tóc xanh mướt của bầu trời đang nhìn xa xăm ở tận chân trời, nói với cô bạn thời âu thơ của mình.

-Tùy vào cậu chứ! Nhưng tớ chắc chắn rằng, con cậu sẽ rất rất năng nổ, hoạt bát, còn dễ thương và vui tính nữa! Nếu con cậu là một cô gái, hihi!!

-Cậu cũng thật tình, nói như cậu thế thì...

-Sao hả cậu??

-Nếu được, con cậu sẽ có mối quan hệ vợ chồng với con tớ??

-Nè cậu đừng vội dại dột! Ngộ nhỡ con của cả hai là trai thì sao??

Im lặng...

Cánh cửa sổ kẽo kà kẽo kẹt kêu...

Gió thổi...làm mái tóc mai xanh mướt bay nhẹ, và cô khẽ vuốt nhẹ tóc ra sau tai cô.

-Hihi! Cậu chớ phải lo!

-Nè! Sao cậu dám chắc rằng cả hai đứa con là một trai một gái?!

-Tớ không biết! Tớ không chắc rằng con tớ hay con con cậu là trai hay gái cả, nhưng tớ tin chắc rằng, cả hai, nhất định sẽ hạnh phúc!!

"Thình thịch"

-Sao lại thế?! Sao cậu muốn thế??

-Không!!! Tớ có nói là con của tớ phải yêu cậu đâu!

-Là sao chứ?

Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn dấu chấm hỏi hiện ra.

-Ừ thì...

Cô ngại ngùng, gãi nhẹ cằm, cười mỉm.

-Nếu con tớ nó không thể chấp nhận tình yêu sắp đặt này thì tớ không cản nó! Phía ủng hộ nó, nó là con mình mà, phải biết yêu thương con chứ, nhỉ?

........
.............
................

-Và mọi chuyện thế đấy con à! Mẹ thật sự xin lỗi con vì mẹ chưa nói cho cô biết chuyện này!

-Mẹ à...vậy lí do gì Johan bảo là yêu con!?

Onsen mím môi thật chặt, không để nước mắt tuôn trước mặt mẹ cô.

-Mẹ...chính là Johan thật sự biết chuyện này!!

"Cái gì cơ?!" Trong đầu cô dấy lên những suy nghĩ đầy đáng sợ này...

-Vậy chắc chắn Johan đau khổ lắm đúng không mẹ?

Onsen buột miệng hỏi, lòng cô bây giờ nóng như lửa đốt!

Cô thật tình muốn biết sự thật này!

-Mẹ cậu ấy cũng đã qua đời từ năm cậu ta sáu tuổi rồi!

Giọng cô trầm lại, mấp máy môi.

-Anh ấy! Vậy con đã...

-Con đã làm gì ư??

-Con đã làm anh ấy khổ rồi...mẹ à...

Cô nhẹ giọng, hỏi mẹ cô.

Giọng cô lúc này nghẹn lại, cảm thấy rất có lỗi về chuyện khi nãy!!

-Mẹ có biết cậu nào tóc bạch kim không ạ??

-Cậu đó...hm...

-Mẹ...

Cô hồi hộp lắng nghe câu trả lời từ mẹ cô...

-Cậu ta là Edo, Edo Phoenix? Đúng chứ??

-Con không chắc lắm...nhưng con đã buộc miệng mắng cậu ấy, và Johan đã đi...

-Hỗn xược!!

Mẹ cô tát cô...

-Mẹ à...tại sao...

Cô bủn rủn, hai tay ôm má, nước mắt tuôn ra.

-Xin lỗi con! Nhưng con làm như thế buộc mẹ phải làm thế với con!!

-Mẹ à...

Cô chưa kịp nói hết, mẹ cô đã đưa cô xấp giấy bà lấy từ trong tủ hồi nãy.

-Nếu con muốn biết thêm, hãy cầm lấy, và đọc nó!

Nói rồi bà đi xa, vụt qua cách cửa gỗ, đi nhanh qua hai người bảo vệ..

Và vẫn để cô trừng mắt nhìn theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro