Im lặng...lắng nghe...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johan tức tốc rời khỏi quán, bỏ mặt cô bạn quen biết, cố gắng đuổi theo bóng hình của Edo đang nhập nhòa trong tuyết.

Edo...tớ...chờ tớ...tớ sẽ tới mà!!

Hùng hục chạy...

Nhanh, và hối hả...gấp rút...

Tớ sẽ tới, tớ sẽ chờ...

"BỘP","ỐI": Nè!! Đi đứng cẩn thận chút chứ!! Thật tình!!

Một bà trung niên lên tiếng về sự vô ý thức của Johan.

- Vâng!! Cháu thành thật xin lỗi ạ!!

Johan vội vã xin lỗi bà đấy, nhưng cậu vẫn chạy hướng về phía trước. Đợi bóng cậu xa dần, bà mới dám buông một câu:

- Giới trẻ thời nay bốc lửa dễ sợ!!

Bà ngoáy lại nhìn bóng dáng cậu: Tóc xanh màu trời, đôi mắt xanh trong veo hình như vương lại chút nước ấm, đặc biệt là cái giọng nói nghe nhẹ lòng, xóa đi mọi buồn phiền trong lòng...

Mà hình như nhóc ấy đang vội chuyện gì đó thì phải!!

-Cậu à...

-Vâng?? Bộ bà có chuyện muốn nhờ cháu??

-Cháu đi theo bà!

-Vâng?

Johan bán tín bán nghi rảo bước theo sau bà cụ mới nãy.

Im lặng... tự nghĩ hồi nãy mình đụng vào bà cụ rồi bà giận hay gì đấy, rồi muốn mình mắc bẫy gì đấy mà...

Nhìn trang phục của bà cụ ta có thể tạm đoán được thân phận bà cụ thế nào...

Nhưng cứ đi càng xa, không bóng người, càng ngày càng rợn tóc gáy!!

-Johan...tôi cũng không thể làm hại cậu được đâu!!

Johan giật mình, nãy giờ mãi suy nghĩ mà quên mất...

Người mình muốn tìm là Edo, cớ sao mình lại đi theo cụ bà này????

Johan ơi là Johan!! Mày hậu đậu thế, người mày cần tìm là Edo chứ có phải theo bà cụ này làm chuyện không đâu nhá!!

-Tôi có làm chuyện không đâu mà!! Đều có mục cả, cậu trai trẻ!

Bà cụ nhẹ nhàng đáp lại những suy nghĩ mông lung của cậu, trái với những người thường, khi bị nghi ngờ thì bà lại rất bình tĩnh, điềm đạm trả lời, chắc bà cụ không có ý gì xấu!!

-Nhưng bà ơi...

-Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì!

Bà cụ quay lại trả lời, hình như bà đoán được Johan đang nghĩ gì.

-Bà...

Johan im lặng vài giây.

Gió thổi, làm bay tóc mai, vài sợi tóc còn vương trên khóe mắt.

-...

Johan nhận lại sự im lặng, hay là mình nói không đúng lúc...

Thôi thì nên nghe lời bà...

-Cậu sẽ được gặp Edo ngay thôi!!

Giọng bà giờ khản đặc, quay qua nhìn cậu...

Ôi cái nhìn khắc khoải...

-Vâng...

-Hình như cậu không quan tâm?

Bà dừng bước, quay lại nhìn Johan.

-Không phải là cháu không quan tâm đâu, nhưng...

-Nếu cậu không muốn, thì thôi, tôi không ép! Trong cậu đang mệt, đúng chứ?? Theo tôi là thế!

Bà nhẹ nhàng đáp, lời nói bây giờ trống rỗng, mơ hồ, không nghe được..

-Ừ...con người quá ham mê thứ hiện có rồi...

-Mọi hiện vật càng ngày càng tiên tiến, lên bậc mới, hà cớ gì cậu không thích chứ?

-Xin lỗi cụ, chứ cháu không phải người ham mê vật chất...

-Nhưng cậu đang cần hơi ấm tình yêu đó, Johan à!

"..." Mọi thứ dần im lặng, hơi thở gấp vẫn còn đấy, nhưng tâm trạng của hai con người hoàn toàn khác nhau.

Có thể cậu đang đứng ở đây, và đứng nói chuyện với tôi!

Có thể người nào đấy đang trong căn phòng với tông màu trắng toát lạnh lẽo mùa đông, dường như đang âm thầm nuốt đi từng giọt nước mắt...

-Và thế, tất cả chỉ là giả thiết mà thôi!! Cậu không cần phải nghe một người đã gần đất xa trời kể kể sự đời đầu, cuộc sống của cậu còn quá đẹp đi! Nên trân trọng nó đi, cậu à!

-Bây giờ tôi không muốn nói sao về cái thế giới này nữa rồi! Tôi sợ sự cám dỗ của nó...

Bây giờ thì gió không còn thổi nữa, chí ít cũng không cần thổi nữa, giờ thì đã có trái tim ai đó lạnh giá tới mức đóng băng cả rồi!!

-Tôi biết, đó là lý do vì sao tôi lại bảo cậu đi theo tôi!

Vì sao? Tôi nhất thiết lại phải đi với bà cụ này, bà ấy có thể giúp gì cho tôi bây giờ??

-Cậu đừng suy nghĩ mông lung nữa, hãy quay trở về với hiện tại này đi, hiện tại này cậu đang muốn gì, và chừng nào cậu sẽ thực hiện, đấy là điều quan trọng nhất lúc này! Bây giờ cậu về nhà tôi trước, rồi chúng ta sẽ nói tiếp mà!!

Bà cụ ấy đang cố trấn an tinh thần của Johan, nhưng hình như không thể!!

Cả hai người quay về phía trước! Chỉ còn chút nữa thôi là ta sẽ tới được nhà bà cụ đó!

Họ rảo bước nhẹ trên đống tuyết xốp.

Mấy ngày nay tuyết nhiều quá mà, không tránh khỏi tuyết nhiều cộng với việc đi lún chân đâu!

Mà hình như họ không quan tâm, họ đang lo cho nơi họ sắp tới_nhà của bà cụ ấy.

"Roạt!!" Tới nơi rồi đấy!!

-Đây là nhà bà...thật sao??

-Xin lỗi về sự thiếu vệ sinh ở đây!

Bà nói, thuận tay lấy chìa khóa ra mở cửa.

"Kẽo...kẹt..." Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt lên tiếng.

-Âm thanh nghe rởn gai ốc nhỉ?

Johan cười gượng hỏi bà cụ, cảm thấy lông tóc dựng ngược hẳn lên khi thấy một con dơi hẳn hoi trên nóc nhà.

-ỐI!!!!

-Xin lỗi, tôi đã dặn hồi nãy rồi đấy thôi!!

-Hơ hở...ổn mà!!

Và họ ngồi xuống, hai khuôn mặt đối diện nhau, và hai đôi mắt nhìn nhau, trông căng thẳng đến kì lạ!!

-Yên tĩnh quá nhỉ??!!

-Khổ quá!! Tôi biết cái thân già này chả còn hoạt động được gì nhiều, nên việc dọn dẹp trở nên khó khăn vô cùng!! Vậy...

"..."

-Tôi biết chứ, cậu theo tôi chắc cậu nghĩ rằng tôi có thể làm gì đó giúp cậu, chẳng hạn...xin lỗi người yêu cậu?!

-Bà...

-Tôi cũng không biết...Việc quan trọng nhất của cậu bây giờ là im lặng...và lắng nghe!!
_____________________________________________________
Nhạt vcl :"(
Chời ơi!! Mấy bữa nay (cả tuần :v) không đăng chap mới!!
;-; đừng giận tui nhen!! AliceMinna :v (thừa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro