Lời giải đáp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi cũng không biết nữa...bây giờ...việc quan trọng nhất của cậu bây giờ...là im lặng...và lắng nghe!

Johan đơ người vài giây. Cụ bà này nói đúng, bao lâu nay mình không gặp Edo rồi, cũng không thể biết hết cậu ấy đang nghĩ gì, tâm tư cậu ấy ra sau...

- Vậy là...bà đã đúng...

Johan ấp ứng nhìn bà cụ trả lời.

Bà cụ cũng chỉ im lặng nhìn lại cậu, nhưng có vẻ bà cụ hiểu, cậu cũng đã sắp hiểu được những gì cậu cần làm.

- Tôi cũng không chắc rằng tôi đã đúng. Mọi thứ đều do chính con người cậu quyết định, chẳng có ai có thể can thiệp vào nó...

Bà cụ dừng lại nửa chừng, đứng dậy rót cho cậu một ly trà.

- Cậu cũng nên uống chút nước, đi đường xa chắc cậu đã mệt?

- Vâng, cháu cảm ơn...Nhưng có thể cháu không cần đâu ạ!

Johan đẩy nhẹ tay bà cụ ra, sẵn tiện đỡ bà cụ ngồi lại trên ghế

- Cậu không cần tốt với tôi thế đâu...

- Bà à...bà cũng đã cao tuổi rồi...nên cứ nghỉ ngơi đi...phần cháu...thì để cháu tự lo ạ...

Bà cụ nghe xong bật cười thành tiếng, bà đây có phải bà già bình thường đâu, bà đây phù thủy đấy chứ!!

Nhưng bà không nói, bà chỉ im lặng để Johan đặt mình ngồi trên ghế. Cậu giống với con bà hồi đấy.

Hồi đấy, con bà cũng mang lại ánh sáng cho mọi người như thế, con bà cũng năng động như Johan vậy...

Chỉ tiếc là con bà đã đi xa bà lâu lắm rồi...

Giờ nhìn cậu đỡ bà như hồi xưa, lòng bà cứ như quặn thắt lại, không kiềm lòng được liền quay qua vuốt nhẹ mái tóc của cậu...

- Bà...bà làm gì thế...

Johan khá là sững sờ khi nhìn thấy bà cụ lại sờ vào tóc mình, thậm chí lại nhìn bằng đôi mắt âu yếm nữa chứ!!

- Cậu làm già nhớ tới con của già quá!!

Bà vừa nói dứt lời, thì cũng là lúc nước mắt của bà lại chực rơi ra...

Nó rơi xuống cái độp, rơi một cách vô tình nhất.

- Hãy nín đi bà ơi...bà đừng buồn nữa...

Johan khẽ ôm bà lại, dỗ dành bà như trẻ lên ba.

Trong căn nhà gỗ nhỏ bây giờ, chỉ còn lại hai bà cháu. Họ chẳng có quan hệ gì cả, vậy mà họ còn tốt với nhau hơn cả người thân ruột thịt ấy chứ...

Và bỗng dưng, cánh cửa nhà nhẹ mở ra...

- Xin lỗi bà nhé...cho con xin phép được vào...

Một bóng người thon thon khẽ đẩy nhẹ cửa. Cậu đứng hồi nãy lúc bà cụ đang khóc, nên cũng chẳng hiểu sự tình gì mấy. Mà cho dù như thế thì cậu cũng biết lý do bà khóc mà.

Cậu đã từng nghe người trong cái khu núi tuyết hẻo lánh này kể toàn bộ mọi chuyện rồi. Người ta bảo bà cụ có một người con trai, mà con trai bà thì lại mất tích được hơn một năm rồi. Rồi lại nghe nói, bà cụ là phù thủy, nhưng lại là một cụ phù thủy tốt. Năm nào Halloween cũng đi chơi với mấy em nhỏ cả. Nhưng mà...người ta bảo cụ đã ngừng khóc một tháng trước khi cậu lên đây rồi mà nhỉ? Rốt cuộc thì ai làm cho bà cụ phải khóc chứ??

Cậu_Edo Phoenix, chưa bao giờ thử tới nhà của một người khác trong vùng, bây giờ lại đích thân tới gần một khu nhà cũ kĩ để xem xét tình hình, chính linh cảm mách bảo cậu như thế, bảo cậu cần tới khu nhà này, có thể mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn rất nhiều.

Nên là bây giờ, cậu phải núp hé để nghe ngóng sự tình. Cậu biết, điều này là xâm phạm đến đời sống riêng tư của người khác, nhưng, bây giờ, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chuyện này, đây là bất đắc dĩ thôi!!

- Ai đó!!??

Edo giật thót. Ai kêu vậy chứ, nghe giống giọng của...

Rồi cậu lại nghe tiếng bước chân tới gần chỗ cậu đang núp.

Nguy to rồi! Mình sắp bị phát hiện mất thôi, giờ trốn đi đâu bây giờ???

Lúc cậu nhìn qua lại để tìm chỗ trốn, cũng là lúc có một bàn tay của ai đó nắm lấy lại tay mình...

Cậu giật bắn, trái tim nhỏ như là nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu, và theo bản năng của mình, cậu quay lại nhìn...

- Johan????????????

Cậu hết hồn, nhớ mới hồi nãy mình đã ra khỏi quán rồi, thậm chí còn không thấy bóng của cậu ấy đuổi theo mình nữa chứ. Cớ sao cậu ấy lại gặp mình, ngay tại đây?

- Cậu bỏ tay tôi ra!!

Edo gằn giọng, cậu không ngờ là bây giờ Johan đã nắm siết bàn tay cậu đến cứng ngắt, hất mãi chả thể buông ra!

- Cứng đầu!! Cậu buông tay tôi ra??

- Xin lỗi cậu nhưng tớ sẽ không bỏ tay cậu ra đâu!!

Nói rồi, Johan nắm chặt tay Edo hơn, rồi kéo cậu về phía mình!

"Bộp" Và cậu đang tựa vào ngực của Johan.

Bà cụ nghe hết từ nãy cho đến bây giờ, cụ theo phản xạ, bước ra nhìn, và thấy cảnh tượng thế này đây:

- Giới trẻ thời nay nóng vội ghê ta?

Bà cười ngọt, hai tay của bà đang lau khô nước mắt hồi nãy, giờ bà không thể sướt mướt thế này được, đang vui thế thì sao mà khóc cho nổi!!

- Bà chúc hai đứa sống hạnh phúc nhất có thể!!

Bà cười tươi rói, nhẹ tênh, như là mới nãy bà đâu có khóc đâu, bà cười đấy thôi.

Johan giờ chỉ biết cười khì với bà, từ đó tới giờ mới dám mở lời như thế này đây. Mà Edo thiệt tình, báo hại người ta nhớ muốn chết, nên phải hành động mạnh bạo như vậy đây!

- Hừ...anh buông tôi ra!!

Giờ Edo nói một cách yếu ớt, mùi hương bạc hà từ Johan tỏa ra, làm cậu cũng chả kịp phản ứng gì, mà cũng đâu có tệ, tựa như vậy cũng dễ chịu mà!

Bỗng dưng, Edo đẩy nhẹ Johan ra, quay sang bà cụ mà hỏi:

- Sao tự nhiên bà lại nói tụi con yêu nhau chứ!!

- Bộ già này nói không đúng chỗ nào à??

Bà cụ giả vờ ngây thơ, vô tội, nhìn cậu. Chắc gì cậu đã hiểu hết cái từ yêu đấy đâu!!

- Hừ...Johan có người yêu rồi đấy!!!

- Ồ...Vậy Johan này, sao mới hồi nãy lại bảo già chỉ cho cách "cưa" đỏ người yêu hả??

- Ơ...tại bà cơ...

Edo liếc lại nhìn, trời ơi có qua mặt ai được đâu mà bày đặt láo.

- Vậy đấy, bạn gái còn là một cô tiểu thư của tập đoàn danh giá nào đấy, cô ấy tên gì nhỉ...

- Nè!! Anh với Onsen có làm gì nhau đâu! Quan hệ với nhau là bạn thường mà, chỉ tại hôm đó cô ta đòi đi theo anh nên mới...

- Đừng có xưng anh em trước mặt tôi!!

Edo cộc cằn trả lời, đôi mắt thì liếc qua chỗ khác, miễn không nhìn thấy cái cậu đầu xanh ngốc này là được à!!

- Hề hề, già đâu có cố ý đâu!

- Bà ơi!! Tại bà không đấy nhá!!!

Johan cười khổ. Tại bà ấy lôi mình đi mà, giờ lại đổ lỗi mình lăng nhăng với người khác!!

Thật sự là đâu có đâu!!

- Ta ngây thơ trong sáng á nhá!!!

- Thôi thôi, không nghe mấy lời thú tội từ cậu đâu, đáng ghét!!

Và gió lại thổi, báo hiệu một mùa xuân sắp tới...

_________________________________________________
Vậy thì...tôi cũng nên lượn đi đây!! (Lời con au)
Reader: Mày đứng lại con chó!!!!!!!!!!
Nói vậy khỏi viết a~~
(Chuyên mục nhảm lone tưởng tượng của con au :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro