Bệnh ư? Tôi không để ý đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.-. Con au này đã trở lại...(chắc không còn ai nhớ mình đâu ;-;)
_________________________________________________________________

- Ưm...ừm...thế đi!!

Ngắt điện thoại, để lại xuống bàn. Edo thở hắt một cái. Thật sự hôm nay cậu rất mệt, muốn lắm một ngày đi ngủ đấy cơ...nhưng hình như ông trời không cho phép cậu, khổ thân cậu ghê lắm.

"Tút...tút". Lại là tiếng điện thoại, cậu ngán ngẫm nghĩ, cả buổi chắc không nghỉ được xíu nào. Và giờ, cậu đang chậm rãi, lê lết tới chỗ cái điện thoại...

- Alo...Giọng cậu trở nên yếu ớt hẳn. Chắc tại nãy giờ toàn cuộc gọi không đâu.

- Chẳng lẽ hôm nay cậu muốn ở nhà nghỉ ngơi...

Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói nhỏ nhẹ, trầm ấm...ít nhất cậu cũng nên để cho Edo ngủ một chút.

- Phiền cậu rồi...

- Không có gì đâu...thật đấy...

- Vậy...tớ tới chỗ cậu sau nhá! Cậu nghỉ ngơi đi!...

Johan ngắt máy, cậu đứng nhìn điện thoại và im lặng vài giây. Cậu biết cậu đã gọi không đúng lúc rồi. Vậy thì để tới chiều rồi gặp vậy...

- Johan, còn đứng đấy làm gì, mau phụ bà đây này, bà mệt quá!!

Thật ra là từ sau khi hai người làm lành, thì Onsen chính thức ủng hộ việc Johan thích một người nào đó, Onsen không can thiệp. Nghe nói cô ấy trồng bách với ai nữa thì phải?! Còn về phần bà cụ kia, Johan thấy bà níu giữ mình ở lại quá, thì không khỏi mắc cười xen chút buồn phiền. Tội nghiệp cụ quá nên cậu quyết định ở luôn với cụ, để mình đỡ thấy cô đơn hơn, với lại cụ cũng có chỗ nương tựa cuối đời mà.

Và bây giờ thì cậu và cụ đang dọn lại cái nhà của cụ, cũng như trang trí sơ qua cho căn nhà mới hơn, mới nãy cụ kêu đau là do Johan mãi nói chuyện với Edo chứ đâu! (Nói có xíu à -_-)

- Cụ ơi, cháu thật sự xin lỗi mà. Cụ có đau chỗ nào không?

- Cái thằng quỷ này! Thấy cái lưng của bà không hả?? Cái thằng ôn nghiệt!!!

- Bà ơi! Cháu xin lỗi bà!!!!!

"Còn về phần Edo thì..."

Edo thì sau khi nhận cuộc gọi điện thoại của Johan, thì tâm trạng mệt mỏi, lừ đừ muốn xỉu. Nên sẵn có cái ghế đệm gần đấy đặt lưng luôn, ngủ thiếp đi...(cứ như con mèo ấy, đặt đâu ngủ đó :3)

"Cho em làm dòng phân cách cute"

- Cuối cùng cũng xong rồi, cụ ơi!!!

Johan quay lại, tươi cười nhìn cụ bà đang ngồi nghỉ trên ghế, tay thì không khỏi xoa bóp cái lưng...giờ cũng là năm giờ chiều hơn rồi, không biết có đi gặp Edo được không?!...

- Cái lưng bà không sao chứ?...

- Tại mày mà làm bà xém chút chầu Tây Thiên luôn đấy, cái thằng!...

Johan không còn lời gì để nói, thật sự là không còn...cụ bà làm cho Johan bế tắc biết bao nhiêu lần, làm Johan phải xin lỗi bà cụ năm trăm lần, mười lắm tiếng mỗi phút, quỳ lạy mấy trăm cái luôn đấy. Giờ cụ muốn gif nữa đây chứ...Mà thôi, bây giờ đi xem xét cái lưng cụ thế nào rồi...

- Cái lưng cụ còn đau đúng không, để cháu xem xét cho cụ...

Johan tần mẫn vuốt nhẹ lưng cụ và từ từ làm các động tác xoa bóp đơn giản...

- Vậy được chưa cụ??_Johan cười tươi, quay xuống hỏi cụ bà.

- Rồi rồi!!

- Tốt quá!!!! Cụ không sao là tốt rồi!

- Mà này...Bà cụ ngước lên hỏi Johan.

- Vâng??_Johan ngơ ngác nhìn cụ, trong đầu thì lại nhớ cái việc gì đó mình quên.

- Mày không tới thăm Edo hả????????? (Bà nói đúng!)

- Chết tôi rồi!

Và rồi, Johan chạy vụt đi, thoắt cái biến mất đâu, giờ thì chắc phi đến nhà Edo rồi. Cũng không có gì lạ lắm, bởi vì không gặp Edo là Johan như thằng bệnh, nhảy nhót quay cuồng như đúng rồi, muốn gặp cho bằng được mới thôi, cưỡng ở nhà cũng không có cửa.(thông tin của bà đưa chính xác)

- Chào bác!!!!_Johan chạy vụt, xém chút nữa đập mặt vô cây cột nhà.

- Cậu làm gì mà vội vã đến thế, bình tĩnh thôi!!

- Edo có nhà không ạ?

- Tất nhiên là có nhưng...

- Nhưng gì cơ...Johan mất hết sự hưng phấn ban đầu, dần dịu lại.

- Nếu là cậu thì tôi cũng an tâm phần nào dẫn cậu gặp cậu Edo...

- Cái gì??!! Dẫn tôi đi ngay!!!

Johan hộc tốc chạy trước cả ông bác quản gia, lòng chộn rộn như người mất báu vật quan trọng nhất á, còn ông bác theo sau, người cũng lo lắng không kém phần Johan. Hiện giờ thì cả hai đang hộc tốc chạy về phía phòng của Edo:

- Để tôi mở!!_Bác quản gia nói với Johan, tay thì lấy chìa khóa từ túi mình, bắt đầu mở cửa.

" Cạch". Tiếng cửa thì kêu lên còn cách cửa được mở toang ra, và Johan ngỡ ngàng nhìn.

- Tôi xin phép!

Nói rồi bác quản gia xoay lưng đi, để lại Johan một mình ngơ ngác, và cậu chợt bước nhẹ tới gần Edo:

- Edo...

Cậu cuối xuống nhìn thân ảnh đang nằm trên ghế đệm, cậu khẽ ngồi xuống...đặt tay lên trán (troll vcl :])

"Cậu ấy sốt rồi..." Johan thầm nghĩ. Edo đã làm gì tới sốt cơ chứ? Cậu im lặng, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Edo, áp nó vào má của mình...

- Ưm..._Edo nhíu mày nhìn, cậu chỉ mới mở he hé mắt. Đối mặt với Johan, hai mắt nhìn nhau làm cậu muốn đỏ bừng mặt, sắp sốt chết luôn ấy.

- Johan...làm gì ở đây vậy..._Edo thều thào, nói cũng chẳng ra hơi nhìn Johan một cách khó khăn...

- Nằm đi, cứ nằm nghỉ ngơi đi, có tớ ở đây, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu...

Johan khẽ vuốt nhẹ tóc Edo, cười nhẹ, để Edo ôm chặt cứng mình mà ngủ.

- Cậu...tớ muốn...mãi mãi được ôm cậu...nhưng thế này...

- Tất nhiên!! Chúng ta mãi sẽ không rời nhau nữa đâu, tớ hứa đấy!!

(Không biết cái ông bác quản gia có thấy không mà thấy ông ấy tới gần phòng Edo, cười nhẹ và lướt qua căn phòng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ông không thấy gì hết...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro