Chuyện năm cũ_một thời rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19/12, mùa lạnh thấu xương sống con người ở Luân Đôn
Trên con đường bằng phẳng trải đầy tuyết ở đây, có nhiều...à không, rất nhiều. Họ túa ra từ những công ty, từ những xưởng sản xuất, từ các trường học cho tới chợ búa nơi đây, tất cả tấp nập, với những con người bận rộn muốn về càng nhanh càng tốt...

Họ muốn về sớm, vì họ còn gia đình, còn người thân để chăm sóc.

Nhưng một số người, họ không nghĩ tới ngày mai, họ đang nghĩ tới hôm nay, họ nghèo, họ cần một miếng cơm, một manh áo...

Nhưng còn trường hợp của cậu trai tóc bạch kim thì ngược lại:
Cậu ta giàu có, cậu ta có những thứ mà có thể chẳng ai có được
Cậu ta vẫn có nơi để trở về...

Và cậu ta mặc kệ, cậu ta y như những người kia, nhưng khác là...

Họ còn lo cho tương lai của họ, còn cậu thì không!

Chuyện nghe buồn cười, đã có được mọi thứ, vẫn có nơi để về mà cậu ta không cần là sao?

Hôm nay con là ngày có một lần trong năm mà thôi!
Sinh nhật_ngày mà Chúa Trời đã đưa mình xuống đây, để có được tình thương người trần gian_ cha mẹ chúng ta!

Nhưng cậu ta bất hạnh lắm! Nghe mà thương xót thay!

Mẹ mất sớm, còn cha nuôi cậu.

Cha cậu quần quật làm việc hết mức để có thể chăm sóc cậu vừa bù đắp lại những thứ mà nhóc đã mất đi!

Và rồi, thì cha cũng phải chết đi...

Vì tên chú* đáng kính ngày nào của cậu...

Một chàng trai chỉ đang ở tuổi nổi loạn của cuộc đời, chưa sống hết mình, kiềm chế mọi bản năng để không cho con quái ác lộng hành trong cơ thể cậu không trổi dậy.

Và trong khoảng thời gian ở với người chú đáng kính thì cậu nhóc lại gặp được người mình thật sự yêu thương, ở tại nơi này, Trái Đất nhỏ bé này đây!

- Edo à, cháu không đi chơi ư?

- Cháu không cần! Cháu phải đánh bại được chú!

Giọng Edo trở nên quả quyết, cương quyết không đi chơi!

- Khó bảo thật!

- Uhm...chú bảo cháu đi chơi?

- Tất nhiên là thế rồi!

- Nhưng chú ơi! Chả ai biết cháu, cũng chẳng ai quan tâm cháu, làm sao cháu chơi đây!?

- Hãy tự đi, và làm quen với người khác, cháu như thế mới đủ yếu tố đánh bại chú, Edo!

- Không! Cháu không muốn!

Nói rồi, Edo khóc lóc sướt mướt, chạy ra ngoài đường...

Gốc cây cổ thụ...

- Hư...hức...ai cũng khô...ng..hiểu mình..a...huhu...

Loạt xoạt_ tiếng bước chân lạ đang dần tiến tới chỗ của Edo đang khóc.

- Ai vậy? Edo trong tình trạng nước mắt, nước mũi tèm lem, ngước mắt lên nhìn vào người lạ..

Với đôi mắt trong veo xanh biếc, mái tóc mềm xanh thổi từng lọn nhỏ bay trong gió, hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng xượt qua cánh mũi Edo, dáng người nhỏ nhắn với mồ hôi chảy đầm đìa, lấm tấm trên trán. Nhìn cậu nhóc ấy rất dễ thương lúc này!

- Sao cậu tốt với tớ như thế?

- Không đâu!

Cậu nhóc tóc xanh ngồi xuống gốc cây, ngay cạnh Edo...

- Tớ thì ai cũng giúp hết! Không cần phải thấy người đó gặp nạn mới giúp, mà giúp họ ngay khi họ cần!

Cậu nhóc quay lại nhìn Edo, nở một nụ cười nhẹ với Edo

Gió thổi qua hai cậu nhóc nhỏ, nước mắt của Edo bây giờ đã khô đi, và đôi mắt ráo hoảnh ấy nhìn cậu bạn mà mình sắp coi như là bạn thân thật sự với mình!

- Cậu...làm bạn với tớ được không?

Edo nói cậu tóc xanh bằng với ánh mắt cầu khẩn tha thiết.

- *quay lại nhìn* Uhm, tớ là Johan, Johan Andersen!

- Quao! Cậu là Johan, tớ gọi cậu là Johan được không?

- Được mà! À, mà, cậu tên gì? Tớ gọi cậu bằng tên được không?

Johan nhanh nhẩu hỏi Edo

- Uhm...thì, tớ là Edo, Edo Phoenix! Cậu gọi tớ bằng Edo được rồi!

- Mà Edo nè, sinh nhật cậu vào ngày nào vậy?

-* gãi tóc* Ah, tớ sinh ngày 19/12! Mà có chuyện gì không?

- Bữa nay ngày mấy? Johan hỏi vặn lại Edo

- 19/12!!

Johan chạy đi, làm Edo ngơ ngác nhìn xem cậu bạn mới quen làm cái gì thế kia? Phải chăng là điều cậu ta làm thường ngày?!

- Xong rồi này! Johan cười tươi chạy ngay tới chỗ Edo đứng.

- Vòng...nguyệt quế?!

- Cậu thích nó chứ, Edo?

- Đây là lần đầu tớ được nhận quà từ người lạ đó!

- Tớ không là người lạ! Cậu và tớ là bạn của nhau! Nhớ chưa, Edo?

- *cười nhẹ* Rồi mà! Tớ nhớ mà!..

- Quà đấy coi như là quà sinh nhật và là quà làm quen luôn nha, Edo!

- Cậu...chưa ai tốt với tớ thế cả!

Dưới gốc cây cổ thụ, có bóng hai đứa trẻ!

Một đứa thì tựa vào đứa kia, vịn chặt áo của nó (Johan), mặc sức khóc, trút hết mưa lên áo Johan...
Một đứa thì đứng đấy, mặc sức bạn khóc, vẫn ôm chặt cứng bạn nó mà dỗ dành, ủi an cậu bạn mít ướt mới quen này!

"Cầu ông trời cho con lại cảm giác ấy đi!" Edo vừa đi vừa thầm khấn điều đấy lại xảy ra lần nữa!

Để Edo lại được tựa vào bờ vai ngày nào đã ở bên cậu ngày nao, để giúp cậu vẫn còn tình cảm với xã hội con người...

Vì Edo đã mất đi niềm hi vọng duy nhất trong cuộc đời!
Niềm vui được sống đã đi xa.
Xa cậu lắm rồi! Không với lại được nữa!
___________________________________________
* chú: tui cũng không chắc chú Edo hay ai nữa! Thật sự quên mà! Tha lỗi cho ta nhen! ^^
Đấy, ta nói rồi! Ta rất trẩu, viết cũng hông xong mà còn nhảm nữa!
Xin lỗi nhiều! ^^"
Cố lắm mới được 1k từ, ahihi! :'v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro