chap 2: duel monster - trò chơi gắn liền với linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng một tiếng đàm phán và giải thích, Yuugi, Atem và Ereshkigal tạm rút ra các ý sau:
- Minh giới là nơi linh hồn có hận thù vượt quá khả năng thanh tẩy của vòng tròn luân hồi đến, rồi bị nhốt bên trong lồng, chờ thời gian làm nguôi đi sự oán hận để có thể chuyển sang kiếp sau, tuy nhiên Yuugi và Atem lại chẳng hận thù gì, là hai dị linh hồn.
- Eresh không thể đưa hai cậu vào vòng luân hồi, vì quyền năng và nhiệm vụ của cô chỉ bao gồm bảo vệ, thống trị và tạo ra những cái lồng
- Ở Minh giới, nếu tập chung tư tưởng cao độ có thể tạo ra vật thể(dù dễ fail bỏ xừ), đây cũng là cách Eresh tạo ra lồng chứa linh hồn.
- Eresh sẽ tìm cách lách luật xem có cách nào đứa Yuugi và Atem sang kiếp sau không, còn hai người bọn họ phải cho cô biết thế nào là niềm vui.
Tuy có thể đàm phán đến thế, giữa bọn họ vẫn là một sự im lặng đáng sợ. Đơn giản vì họ quá khác nhau, giữa con người và nữ thần, người chết và nữ hoàng Minh giới.
Và cứ thế, thời gian trôi qua, Ereshkigal lại làm ra những cái lồng, Yuugi và Atem lại chỉ biết im lặng vì không biết nói gì.
Rồi, sự im lặng đến cực điểm của nó, và Yuugi đã phá vỡ cái khoảng cách không nên có(để hoàn thành lời hứa) này bằng cách nào?
Câu trả lời chính là Duel Monster.
Cậu không thể chịu nổi cái sự im lặng này nữa.
Cô ấy nói muốn biết niềm vui là gì đúng không, vậy thì...một trò chơi thì sao?
Không thể sử dụng những trò đơn giản được, nhất là khi muốn cho cổ hiểu thế nào là niềm vui, vậy...
Thật là, cậu còn phải mất thời gian tìm kiếm câu trả lời à?
Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ rồi sao.
Trò chơi mà cậu và Atem lúc còn sống chơi, duel monster.
Đúng rồi nhỉ, Eresh nói ở Minh giới có thể tạo ra vật thể dựa trên kí ức.
Khi tìm được câu trả lời cho thứ mà cậu sẽ làm ra, Yuugi tập trung tinh thần, nhám mắt lại.
Nhớ lại...nhớ lại...kí ức về những lá bài...hình dạng của chúng...tác dụng...tên của chúng...
Nhớ lại...nhớ lại...những lá bài đã cùng chiến đấu với mình.
Nhớ lại, nhớ lại,...
Rồi...một tia sáng nhỏ hiện lên trong tay Yuugi, đó là một miếng giấy...không, đó đích xác là một lá bài.
Yuugi mở mắt, cậu thấy có một lá bài trong tay mình, liền lật nó lên.
-"đây là...Kuriboh."
Ngồi gần đó, Atem cũng chú ý đến thứ mà Yuugi vừa tạo ra, cậu khẽ nhíu mày, nhưng có vẻ họ đã đồng ý với nhau cùng một ý kiến mà không cần nhìn nhau. Vì trên tay Atem...là Black Magician Girl...
.......
.......
.......
Ereshkigal! Cùng chơi duel monster nào!
Đó, túm cái quẩn lại thì nó là thế.
E hèm, nhưng nó lại có một vấn đề rất lớn ở đây.
Đó là những lá bài mà Eresh có thể biết đến chỉ toàn những lá mà hai người Yuugi & Atem biết, thế có phần giảm đi độ vui của duel monster.
Nên họ đành khắc phục tạm bằng cách nhớ được lá nào thì tạo ra lá nấy, dù tỉ lệ lỗi khá cao do có vài lá các cậu không chắc chắn về tác dụng của nó lắm.
Yuugi quay sang người từng là nửa kia của mình, họ trao đổi bằng ánh mắt và...thứ đang cầm trên tay, rồi ngồi xuống thảm hoa và...in bài (lậu*)
Từ xa xa, có một bóng người đang tiến đến.
-"hai người đang làm gì vậy?"-Ereshkigal đã chú ý tới thứ mà hai cậu đang miệt mài...nhớ ra, cô ấy hỏi quay lại hỏi trong khi tay vẫn miệt mài...làm lồng.
-" đây một trò chơi, đảm bảo rất vui luôn"-Yuugi đáp lại và nở nụ cười tươi rói.
-"hê, vậy ta sẽ chờ"-cô nói chuyện bằng tông giọng có chút háo hức.
Ereshkigal ngồi xuống quay lưng lại với hai cậu, tay tiếp tục làm những cái lồng.
Khung cảnh hiện giờ làm Yuugi tự hỏi nữ thần đang ngồi đây nghĩ gì khi liên tục và đều đặn làm ra những cái lồng đó ngày qua ngày, liệu có phải cô đang dồn nén sự cô đơn và buồn chán khi làm ra chúng? À không...có khi...cô ấy còn không biết là mình đang rất cô đơn...
-"4000 năm nay, Minh giới vẫn chẳng thay đổi, chỉ có số lượng linh hồn là tăng thêm..."-Ereshkigal khẽ lẩm bẩm-" Atem, Yuugi, hai người nghĩ gì về "vai ác" trong một câu truyện?"
Đột nhiên cô ấy hỏi.
-"chà, tôi không biết nữa...có lẽ họ thật xấu xa...nhưng cũng thật đáng thương?"-Yuugi trả lời theo cảm tính của mình-" nhân vật chính nghĩa dù gì cũng được xây dựng nên từ nhân vật phản diện mà"
-"Nhân vật phản diện thì không hẳn lúc nào cũng xấu xa, họ phải có lý do nào đó thì mới làm vậy"-ngồi cạnh cậu, Atem cũng trả lời
Nghe câu trả lời của hai cậu, cô bỗng cười buồn.
-"thế, hai ngươi nghĩ gì về một nữ thần, để bảo vệ con người, lại reo rắc cái chết và phá hủy cả một nền văn minh?"
Hai cậu hoàn toàn cứng họng.
-"4000 năm trước, ta đã tham gia vào việc hủy diệt Babylonia, vì nếu đất nước đó còn tồn tại, người dân sẽ chỉ chịu khổ đau khi bị dày vò bởi tàn dư của thánh thần"-cô thở dài-"nhưng có lẽ đó không phải lý do chính đáng khi vấy bẩn đôi tay này bằng máu của những người từng tôn thờ ta"
Cô lại thở dài lần nữa
"Một nữ thần bị ghét bỏ...nhưng con người cũng đâu cần ghét và sợ hãi ta đến thế chứ, vai ác và cái chết cũng cần thiết với con người mà, nhưng có lẽ họ không thể  tha thứ khi ta tước cơ hội gặp lại những người mà họ yêu thương..."-Eresh tự giễu
-"chà, nhưng, chúng tôi đâu có ghét cô"
-"thật hả? Kể cả khi ta không thế giải thoát các người sang kiếp sau và kể ra những chuyện ghê tởm mình đã làm?"
-"thật"
Hai người họ đồng thanh.
Cô quay đi.
-"kể cả cô đã gieo rắc cái chết đến với con người, nhưng chẳng phải, cô đã bảo vệ tương lai của nhân loại theo cách riêng của mình sao, còn với những kẻ tàn sát người khác chỉ vì ham muốn, sự trả thù, thú tính, tôi nghĩ, đó mới là những kẻ không bao giờ được tha thứ".
-"mặc dù bọn tôi cũng không hề ủng hộ cách tàn sát để bảo vệ tương lai của nhân loại đâu"-Atem lên tiếng.-"nếu cô muốn bảo vệ con người lúc đó, tại sao lại giết người mà không tiêu diệt tàn dư của thánh thần kia?"
-"ta đã làm rồi, nhưng phá hủy Babylonia là cách duy nhất"-cô trả lời ngay tắp tự.
Rồi cô đứng dậy, làm cử chỉ yêu cầu, đi theo ta.
Rồi cô dẫn họ đến một nơi, nơi mà những cái lồng thay vì bay lơ lửng, chúng lại ở dưới mặt đất, chụm lại thành một đống.
Trên đỉnh của đống lồng đó, là một cô gái, ngoại hình giống hệt Ereshkigal, trừ mái tóc là màu đen và không một mảnh vải che thân.
Yuugi đỏ mặt lên, vội vàng quay đi, còn Atem thì mặt liệt ra.
-"đây là chị gái ta, Ishtar, cũng là con nữ thần vô dụng của Babylonia, mà đúng hơn thì đây là cái xác của cô ta"
Rồi Ereshkigal bắt đầu giới thiệu một cách đầy "nhiệt thành" về vị nữ thần này.
Ishtar là một nửa dương của một thể, nửa âm còn lại là Eresh. Ban đầu, có vẻ như cả hai là một khi được cha Anu tạo ra, về sau, nó tách ra làm hai cá thể, vì một là âm, một là dương, nên tính cách, nhiệm vụ và quyền năng ngược hoàn toàn với nhau. Nếu Ishtar là vị thần của tình yêu, chiến tranh và mùa màng, thì Ereshkigal lại là nữ thần của cõi chết. Nếu Ishtar là nữ thần Thiên giới và là ánh sáng, thì Ereshkigal là nữ hoàng minh giới và là bóng tối.
Nghe qua thì Ishtar có vẻ là một vị thần tốt, nhưng con mắm đó thật sự là con nữ thần ăn hại của Babylonia.
Ishtar là một vị thần bảo hộ cho vùng đất Lưỡng Hà, nhưng thay vì bảo vệ, con mắm này lại...thích xem xem con người sẽ làm gì khi bị dồn tới tính huống dở khóc dở cười. Tuy là nữ thần của chiến tranh, nhưng thật sự là con mắm này chẳng ra trận mấy.
Con mắm này còn thường xuyên phạm phải sai lầm chết người, có thể phá hủy cả thế giới như chơi, báo hại Eresh dù đang ở dưới Minh giới và đáng lẽ chả phải lo gì cũng căng thẳng quá độ, còn các vị thần khác và những vị vua phải dọn dẹp hậu quả do con mắm này gây ra thì mệt khỏi nói.
Nhưng kể cả với những thảm họa mà cô ta đã gây ra, thì Ishtar vẫn cứ là 1 trong 4 vị thần quan trọng nhất, sự thật nó phũ phàng thế đấy.
Trước khi thời đại thần thánh sụp đổ, con mắm này còn cả gan âm mưu chiếm đoạt lấy sức mạnh ở Minh giới, tuy đang ở Minh giới nhưng cô ta vẫn có sức mạnh cực lớn, nếu cả hai đánh nhau, kiểu gì cũng gây ra thiệt hại không gì bù đắp vào nổi, lan lên cả thế giới của người sống thông qua cổng, nên cô phải dụ cô ta cởi mấy món bảo vật hỗ trợ ra, rồi treo cái xác nàu lên đây nè.
Mà hồn Ishtar thì chắc vẫn đang trôi lơ lửng ở đâu đó trong Minh giới thôi, cơ mà nó vô hại nên chả cần quan tâm đâu, có khi tan biến sang kiếp sau rồi cũng nên, nếu thế thì tốt cho cô ta.
-"sau khi tham gia việc phá hủy Babylonia, ta xử lí con mắm này, và rồi, ngay sau đó lịch sử hào hùng của đế đô Uruk cũng hết, ta cũng dần chìm vào quên lãng và không thế mở cổng nữa"- Ereshkigal kết thúc câu truyện(?) đội lốt giới thiệu về người chị gái của mình.
Giờ cổ trông khá dễ chịu, như thể vừa được chia sẻ nỗi buồn, mà có vẻ đúng thế thật.
Còn Yuugi và Atem thì sao?
Họ cạn lời cmnr.
Hay nói một cách tế nhị và hài hước hơn, khu vườn ngôn từ cháy khô rồi.
Mà thôi, họ như thế cũng dễ hiểu, khi nghe chia sẻ tâm tình của một nữ thần sống từ 4000 về trước, tức là lâu hơn cả thời Atem hơn 1000 năm.
Nói nữ thần thì hơi to tát, nếu nói chuyện một cách "đời thường" hơn thì:
Một người em gái gương mẫu chăm chỉ và hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ được giao đã lên cơn stress vì cô chị vô dụng, ăn hại và còn phá hoại dù họ cũng chả thân thân thiết với nhau tí nào, và còn đối nghịch với nhau vì cô chị đang làm ảnh hưởng đến đời sống và nhiệm vụ của cô em.
Theo cách Yuugi và Atem hiểu thì đại khái nó là thế.
Họ không có anh chị gì nên không thể hiểu cảm giác của nữ hoàng địa ngục trước mặt nên khó mà an ủi cô.
-"...khổ cho cô...quá, "-Atem cất tiếng an ủi.
Cơ mà Ereshkigal bật khóc rồi kìa Atemmmmmm...!
-"hức...ta không có làm gì sai hết...thế mà sau khi trục xuất linh hồn Ishtar ra khỏi xác là...mọi người cứ mắng ta suốt...hức...!"
Mọi người mà cô ấy nói chắc là các vị thần kia.
Cơ mà dỗ cô ấy trước đã!
-"cô đã có một khoảng thời gian khó khăn, nhưng mọi chuyện đã qua lâu rồi mà?"-Yuugi cố gắng dỗ cô ấy.
Nhưng Ereshkigal vẫn khóc.
-"tới khi biến mất hoàn toàn, hộ,hức...vẫn cứ nói nấy, lời, đáng sự, dù rằng...chính họ,...đa bít trước...là...hức...con người...sẽ...hức...vượt qua nhánh thần...hức..."
Ư ư.
Yuugi và Atem rất dở trong khoản dỗ người khác.
Nhưng họ đều cảm thấy một điều...
Rằng người trước mặt mình không phải là một nữ thần vĩ đại, chắc chắn không phải.
Ừm, cô giống một đứa trẻ hơn đấy, một đứa trẻ phải mang gánh nặng lớn, mà không bao giờ nhận được lời khen, chỉ có những lời chỉ trích, rồi che đi phần yếu đuối của mình và tiếp tục mang gánh nặng ấy ngày qua ngày...
Quả là...một nữ thần đáng thương.
Geez...
Yuugi không biết cách này có hiệu quả không, nhưng cậu khẽ thò một tay túm cổ Atem, rồi dí cậu ấy, ngồi cạnh sát bên trái nữ thần(hình như thể lực khi ở Minh giới của cậu tốt lên thì phải)
Rồi cậu, ngồi vào bên còn lại, khẽ ôm lấy Ereshkigal.
Hình như Ere đã để ý đến hai hơi ấm cạnh cô, tiếng nức nở chợt dừng lại.
-"không sao đâu, mọi truyện đã qua rồi, và giờ, Eresh-san đâu chỉ có một mình đúng không?"
Đó là cách họ trở thành bạn.
Tuy không-được-bình-thường cho lắm, nhưng đây là cách tốt cho đôi bên, đúng không?
__________________________________________________
Khoảng vài giờ sau vụ vừa nãy, Eresh đột nhiên biến mất.
Và khi cô xuất hiện trở lại...
Eresh mang hình dáng của một đứa trẻ.
-"Ta nghĩ, à không...tớ nghĩ nếu muốn làm bạn với hai cậu, thì hình dạng này là tốt nhất...so với hình dáng thiếu nữ 18..."
Ý cổ là cổ chỉnh lại chiều cao để ngang bằng phải lứa với mình!?
Tuy không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng Yuugi đang khóc thét cho chiều cao như học sinh tiểu học của mình. Còn Atem thì dù sao cũng là pharaoh nên tội gì phải lo nghĩ vụ chiều cao.
-"a, lúc nãy hai người có nói về một trò chơi...rất vui, thế nó là gì thế?"
Nếu cổ không nhắc chắc cả hai cũng quên phéng luôn.
Họ đã mất công cố sức tạo ra những lá bài, tuy rằng phần lớn thì đều thất bại.
-"a, Eresh! Bọn này sẽ dạy cậu chơi một trò ở thế giới con người, tên nó là duel monster."
-"Du...el...Mon...ster?"
-"đúng, làm thử một ván vừa học vừa chơi nhé?"
Hai cậu đưa 1 duel disk cố lắm mới nhớ hết hình dạng, chức năng và cách nó hoạt động, cùng 1 bộ bài Necromancer(vì cổ là nữ thần địa ngục) cho Eresh.
Vậy thì...
"DUEL NÀO!"
Đó là cách tình bạn giữa 2 con người và 1 nữ thần hình thành và trở nên bền lâu.
Chà, Ereshkigal dù khá ngây thơ(?) nhưng cô lắm lúc cũng nghĩ ra lắm chiến thuật đáng sợ phết... tuy nhiên Yuugi và Atem đâu thể để thua Newbie(người mới) được, nếu không còn đâu cái danh Yugioh(vua trò chơi) nữa.
Nhưng mà họ đã rất vui!
À, mà để tôi(người quan sát) bật mí một chuyện nhé!
Yuugi đang giữ một bí mật.
------------------------------------------------------------------
Rồi, mãi mới thi xong, nhà lại còn mạng hỏng nên giời mới xong chap mới đây,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro