chap 1: tái ngộ nơi Minh giới - gặp gỡ với nữ thần Ereshkigal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đêm trước khi Yami đi tìm lại kí ức*
-"Aiboo(chiến hữu)"
Từ bên cạnh cậu, thông qua trò chơi ngàn năm, Yami hay còn gọi là nửa kia của cậu, gọi.
Thật hiếm thấy.
-"Sao vậy?"
Cậu trả lời ngay.
-"Có lẽ..."-cậu ấy đang nói với vẻ mặt trộn lẫn giữa lo lắng và suy tư-"sau trận chiến ngày mai, tớ sẽ không còn ở đây với cậu nữa, vậy nên sau đó, hứa với tớ, là cậu sẽ sống thật tốt đi"
Cậu hiểu cậu ấy đang nghĩ gì.
Nửa kia của cậu, đang lo cho cậu, nhân cách chủ thể, Yuugi Mutou.
Cậu cũng hoàn toàn hiểu rõ, vì sao cậu ấy lại đột nhiên lo cho cậu như vậy, vì sau khi tìm lại được kí ức và cái tên, cậu ấy sớm muộn cũn sẽ rời khỏi rời khỏi trò chơi ngàn năm. Nghĩa là cậu sẽ chỉ còn một mình.
Dù sao, cậu ấy cũng không thuộc về thời đại này, còn nhiệm vụ của cậu, Yuugi, nhân cách chủ thể và cũng là người giải mã thành công trò chơi ngàn năm, là đưa cậu ấy về nơi xa xăm nào đó, tức là thế giới bên kia.
Cái cậu này...như một làn gió vậy, đột ngột xuất hiện, mang cho mình dũng khí để có những người bạn quan trọng, trở thành người bạn thân nhất của mình...giờ lại vụt biến đi...
-"Giờ cậu có Jounochi-kun, Honda, và Anzu, nên kể cả tớ có đi, cậu sẽ vẫn ổn thôi"- cậu ấy, tuy đang nói thế, nhưng vừa hết câu lại thở dài-"nên hứa với tớ đi, tớ không thể yên lòng lên minh giới nếu cậu có mệnh hệ gì đâu"
-"Ừ"- cậu gật đầu- "tớ hứa"
Vì cậu ấy, nên mình sẽ sống tốt.
Đây không phải chỉ là lời hứa với cậu ấy và cậu, đây còn là lời cậu hứa với chính mình nữa.
Cậu sẽ không làm cậu ấy phải lo lắng nữa.
______________________________________________
Ngày hôm sau, cậu ấy đã tìm lại tên thật của mình, là Atem.
Và chúng tôi đã đấu trận đấu cuối cùng.
Và đều mà cậu đã biết từ lâu, cậu ấy đi đến Minh giới..
______________________________________________
Thời gian trôi qua thật nhanh.
...đã 3 tháng kể từ khi cậu ấy đi rồi...à.
Đến giờ cậu, Yuugi, vẫn chưa thể quen với cái cảm giác không có trò chơi ngàn năm treo lủng lẳng trên cổ lắm, nhưng thời gian sẽ xóa nhòa dần cái cảm giác này, và tất nhiên...cả cái cảm giác khi mà cậu ấy còn bên trong trò chơi ngàn năm và chia sẻ cơ thể với cậu nữa...
Tớ nhớ cậu quá...
Cậu biết cậu ấy sớm muộn gì cũng phải đi, nhưng vẫn buồn quá...
Ấy chết, mình phải dẹp cái cảm xúc này sang một bên, vì bản thân mình, và cũng vì Atem đang ở trên Minh giới nữa.
Đến giờ đi học rồi.
-"Ooi, Yuugi, Anzu-chan đến rồi đấy"- đó là tiếng ông nội cậu.
-"Vâng, cháu xuống ngay đây"- cậu nhanh chóng đáp lại rồi cầm cặp sách đi xuống lầu.
Nhà ông nội là một cửa hàng game, nên trước khi ra khỏi nhà, thứ Yuugi thấy đầu tiên luôn là hằng sa số các loại trò chơi được đặt ngăn nắp trên kệ tủ, thứ mà ông cậu đã dành cả đời để thu thập.
Cha cậu thì bôn ba khắp nơi nên cậu đã về đây sống từ nhỏ.
Cậu đi ngang qua quầy bán hàng, vặn cái tay nắm cửa và đẩy nó.
Mở ra, cậu thấy cái sân trước nhà và hai hình bóng quen thuộc.
Một là ông cậu, trên tay đang cầm cái chổi quét sân.
Và hai là Anzu, cô đã bận đồng phục, tóc tai chỉnh tề, mà tất nhiên thôi, cô dạo này luôn đến đây sớm chút và cùng cậu đi học mà.
-"vậy nhé ông, chúng cháu đi đây!"
Cậu chào tạm biệt ông, rồi cùng Anzu dảo bước trên con đường quen thuộc đến trường.
-"Yuugi, Anzu, chào buổi sáng!"
Trên đường, họ bắt gặp Jounochi và Honda, rồi bọn họ cùng đi chung luôn.
Cả bọn trò chuyện đủ thứ, từ tình hình làm thêm của Jounochi, dự định ôn tập cho kì thi,...v.v
Mọi chuyện rất bình thường, như bao buổi sáng khác.
Cho đến khi...
Cả bọn vẫn đang đi trên đường, đến đoạn phải chờ đèn đỏ, tất nhiên, họ biết là mình phải dừng lại.
Nhưng...
-"XE TẢI MẤT LÁI KÌA! CHẠY MAU!"
Đúng, có một chiếc xe tải đang mất lái đang lao đến con phố đó, với tốc độ rất nhanh.
-"NÓ CHUẨN BỊ ĐÂM VÀO MỘT CẬU BÉ KÌA!"
Cậu bé đó chính cậu, nhưng cậu chẳng có thời gian mà trả treo về chiều cao của mình nữa.
Tính mạng cậu đang gặp nguy hiểm.
-"khỉ thật, Yuugi, chạy mau!"- Honda & jounouchi gào lên cùng lúc.
-"khỏi cần cậu nói tớ cũng biết!"
Đương nhiên, cậu ba chân bốn cẳng chạy.
Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, phải chạy nhanh hơn nữa...!
Não và chân cậu hoạt động hết công suất để chạy thoát khỏi tử thần đang cập kề.
*RẦM*
Chiếc xe tải lao vào tường tòa nhà ở sau lưng cậu lúc nãy. Cậu chỉ biết ngồi bệt xuống trước quang cảnh kinh khủng mà mìn vừa thấy.
Cái xe tải và tòa nhà đang bốc cháy, có vẻ xăng trong bình xăng của xe tải đã bắt lửa.
Mọi người đều hoảng loạn.
Cũng đúng thôi, hi vọng không ai chết sau vụ vừa nãy.
Lão tài xế của chiếc xe đã lồm cồm chạy trước khi nó phát nổ rồi.
Vài giây sau, cứu hỏa và cảnh sát đến hiện trường. Họ làm việc nhanh thật.
Phào, nhưng ai mà ngờ...Yuugi vẫn chưa thoát khỏi tử thần.
Gần đó có một tên sát nhân đang bỏ trốn, hắn có mang theo dao, và đang chạy như điên trong tư thế chuẩn bị đâm ai.
Vấn đề là vì không ai để ý đến hắn cả, do vụ cháy vừa nãy.
Trừ Yuugi ra.
Tên sát nhân đó đang chạy một cách điên loạn, nhưng không ai để ý đến tiếng bước chân của hắn, do âm thanh mọi người trong tòa nhà đang chạy ra.
Nếu cứ thế, sau 3 giây nữa, Anzu sẽ bị con dao của hắn đâm.
Cậu bắt đầu chạy...
Còn 2 giây
Cậu đẩy Anzu ngã, vị trí của cậu và cô đã hoán đổi.
Còn 1 giây.
Cậu nhìn Anzu đang ngã ra nền đường.
0 giây
Con dao của tên sát nhân đó, đâm thẳng vào ngực cậu.
Những gì cậu cảm thấu đầu tiên là cơn đau.
Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá,....
Con dao đó găm trực tiếp vào người Yuugi, xuyên qua lớp áo đồng phục, đâm qua da thịt và làm thủng phổi.
Phổi cậu đã bị tổn thương nặng, giờ thở cũng thấy khó.
Sau đó, một dòng chất lỏng màu đỏ ấm nóng mà kiểu gì khi bị đâm cũng sẽ chảy ra, máu.
Cùng với đó là nhịp tim và nhiệt độ cơ thể giảm đi, cậu thổ huyết, cái vị tanh của máu nhanh chóng lan khắp miệng, cùng với đó, là ý thức của cậu cũng chỉ trực chờ biến mất...
Anzu...phải rồi, mình...đã bảo vệ cậu ấy...
Mình sẽ không hối hận về quyết định đó...
Trong lúc ý thức gần như biến mất, cậu chợt nhớ lại một kí ức...
Lời hứa giữa cậu và cậu ấy, 5 tháng trước...
-"...xin lỗi...Atem...tớ...lỡ...thất hứa...rồi..."
Cậu nói những từ đó bằng hơi thở yếu ớt của mình.
Sau đó, cậu chỉ thấy lờ mờ rằng mình được mang vào bệnh viện...rồi có ánh đèn phẫu thuật...mà thôi.
Ý thức của cậu cũng chấm dứt ở đó.
Và cũng là lúc sinh mạng mang tên Mutou Yuugi lìa khỏi thế giới thực và đi đến một thế giới xa xăm nào đó.
________________________________________
2 tiếng sau
{Tập đoàn Kaiba}
-"Cái gì?!"
Tiếng một cậu bé hét vang vọng. Đó là tiếng của Kaiba Mokuba, em trai chủ tịch tập đoàn Kaiba, Kaiba Seto.
-"....Yuugi chết rồi sao?! Không thể nào!"- cậu ấy đang chối bỏ thứ được máy tính gửi đến.
Cậu không thể tin được, Yuugi, người đã đánh bại anh trai cậu lại chết như thế...
Có thể anh ấy không giỏi bằng người từng cùng chia sẻ cơ thể với ảnh, nhưng quả thật, Yuugi rất dịu dàng và ấm áp, anh ấy có một tương lai sáng lạn mà...
{Bên trong căn phòng của chủ tịch}
Kaiba Seto, chủ tịch công ty Kaiba, đang ngồi đọc mail vừa được gửi cho cậu ta.
Cậu ta nghiến răng, âm thanh phát ra rất đáng sợ.
Kaiba có dự định sẽ đào trò chơi ngàn năm lên, rồi để "cậu ta" gọi Yuugi kia lên...không, là Atem, cậu bằng mọi chiến thuật, sẽ dành danh hiệu Vua bài.
Nhưng giờ, kế hoạch đã tan nát hoàn toàn.
Kể cả có đào trò chơi ngàn năm mà không có vật chứa, tức Yuugi, Atem sẽ vẫn nằm trong quan tài.
Ngoài ra, cậu tức vì kẻ có thể vượt qua Atem lại chết một cách lãng nhách như thế.
Tiếng cửa phòng mở ra.
Đó là đứa em trai yêu quý của cậu, Mokuba.
-"Nii-sama...Yuugi...đám tang sẽ tổ chức vào cuối tuần này, anh có đi không?"
Mokuba đang làm vẻ mặt e dè, lo lắng.
Cậu tặc lưỡi một cái.
Chủ tịch tập đoàn Kaiba bình thường sẽ chẳng quan tâm đến cái đám ma này, và vì Yuugi cũng chỉ là thường dân, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu...
-"...anh sẽ đi"
Cậu trả lời ngắn gọn.
__________________________________________
{Bệnh viện Domino}
Cô tên là Masaki Anzu.
Một nữ sinh bình thường, có ước mơ sau khi tốt nghiệp sẽ sang Mĩ học nhảy.
Chỉ hai giờ trước thôi, cô còn đang nói chuyện với những người bạn học của mình.
Và cũng hai giờ trước, người bạn quan trọng của cô đã bị cướp đi sinh mạng.
Cậu ấy là Mutou Yuugi. Một cậu bạn cùng lớp, và cô chơi với cậu ấy, Yuugi là một người ấm áp, nhiệt tình, năng nổ, dù chiều cao dễ khiến người ta nhầm lẫn, nhưng cậu ấy là một người tốt, có tương lai sáng lạn, thế mà...
Cậu ấy đã bảo vệ cô, để rồi chết.
Chỉ vì cô mà cậu ấy đã...
Tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra.
-"chúng tôi rất lấy làm tiếc..."-các bác sĩ nói với vẻ mặt buồn, như muốn cảm thông.
Họ đẩy một cái giường di động từ bên trong phòng phẫu thuật ra, trên đó, là người bạn Yuugi của cô đã nhắm mắt và không còn chút giấu hiệu nào của sự sống nữa.
-"...chết tiệt...Yuugi"
Đó là tiếng của Jounochi. Cậu ấy là bạn thân của Yuugi, và tất nhiên, là bạn cô.
Jounochi đang rất buồn...và giận dữ.
Bên cạnh cậu ta, Honda-kun đang vỗ vai, can ngăn cho thứ cảm xúc mà Jounochi có thể bộc bạch ra, dù bản thân đang rất buồn.
Bên cạnh cái xác còn chút ít hơi ấm tàn, ông Sudo đang khóc, khóc cho đứa cháu trai độc nhất của ông, đứa cháu đã sống cùng ông bao năm, giọt lệ lớn của ông lăn xuống khuôn mặt nhăn nhúm.
...không thể nào...cô không muốn chấp nhận, Yuugi sẽ tỉnh lại thôi mà, đúng không, làm ơn đó, Yuugi...
Nước mắt cay cay nơi mắt cô, cô đang khóc.
Cô nhìn thấy máy đo nhịp tim, trên đó là số 0 trong trĩnh cho mọi chỉ số.
Đây là...sự thật.
-"vậy Yuugi...đã đến chỗ của...Atem rồi sao..."-cô nói bằng một âm lượng nhỏ nhất có thể, nhưng Jounochi và Honda có vẻ đã nghe thấy lời cô nói rồi.
____________________________________________
____________________________________________
Ý thức của cậu ngày một rõ ràng hơn. Và cậu bắt đầu điểm lại những kí ức.
Tên của cậu là Mutou Yuugi.
Sinh ngày mùng 4 tháng 6.
Cậu hiện đang là học sinh năm nhất trung học phổ thông Domino.
Cậu sống với ông nội Sudoroku tại một của hàng game tại thành phố Domino.
Hồi nhỏ, cậu không có bạn, nhưng giờ cậu đã có những người bạn quan trọng là Jounochi Katsuya, Masaki Anzu, Honda Hiroto...và người bạn đã đi xa, Atem.
Sáng hôm nay là ngày...mm....không nhớ nổi nữa.
Sáng nay, cậu cùng Anzu đến trường như bao ngày khác. Trên đường, cậu gặp Jounochi-kun và Honda, rồi cả bọn cùng nhau tán phét trên con đường đi học, như mọi khi...rồi đột nhiên, có cái xe tải mất lái, và cậu đã chạy kịp khỏi nó.
Sau đó...sau đó, có một tên sát nhân đang điên cuồng chạy và cậu đã bảo vệ Anzu khỏi hắn. Kí ức của cậu chấp dứt ở đó.
Nếu bây giờ, mở mắt ra, có lẽ cậu sẽ thấy trần nhà trắng cùng mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện.
Hoặc, cậu chết rồi.
Nếu đúng là vậy...
Nhưng cố mấy, cậu cũng vẫn chưa mở mắt được. Cậu đang sợ phải đối mặt với sự thật, rằng 90% cậu đã chết rồi, vì không thấy mùi thuốc sát trùng đâu cả.
...
...
...
...
Rốt cục, cậu cũng mở đôi mắt ra được.
Đập vào mắt cậu đầu tiên là bầu trời đêm. Không, không phải. Bầu trời này, không hề có ánh trăng, sao hay mây.
Sau đó, cậu nhìn xuống, nơi cậu đang nằm. Có rất nhiều nhưng bông hoa màu vàng và cậu hoàn toàn không biết đây là loài hoa gì, nhưng nó đẹp thật đấy.
Rồi cậu phóng tầm mắt ra xa, xa hơn nữa.
Và liền bị choáng ngợp.

Từ "rất nhiều" hoàn toàn không phù hợp để nói về số lượng của những bông hoa này.
Phải là vô số mới đúng.
Một cơn gió thổi lên.
Những cánh hoa bay tứ tung, tạo ra một khung cảnh ảo huyền.
Phía sau những cánh hoa đó, là những cái lồng...? Không phải, nó là những tàn tích cổ xưa, của một nền văn minh đã từng rất phát triển, linh cảm của Yuugi mách bảo như vậy.
Những tàn tích đó, trông khá giống nhau, và có những sợi xích như đang khóa chặt thứ ở bên trong, để thứ đó không bao giờ thoát ra nữa.
Đây là...thế giới của người chết...sao...?
Cậu hoàn toàn thơ thẩn, hồn lạc phách trước thứ phong cảnh ảo huyền này.
-"Nơi đây là Minh giới"
Một giọng nói từ phía sau đã đưa cậu về với thực tại.
-"Vương quốc của người chết"
Vậy là cậu đã chết thật rồi à...

-"Cô là ai vậy?"
-" Ta là nữ thần cai quản nơi này từ khi sinh ra, Ereshkigal" - nữ thần nói bằng giọng buồn buồn -" vậy đấy, ngươi là người đã chết rồi, và ta sẽ trông coi ngươi"
Nữ thần Ereshkigal, nữ thần của thần thoại Sumer á?! Cậu còn tưởng sẽ về với chúa chứ(cười trừ)
Nữ thần Minh giới vĩ đại...trông như một cô gái 18 tuổi vậy, đó là điều cậu nghĩ đầu tiên.
Thật vậy, cô có mái tóc màu vàng, buộc hai bên bằng ruy năng đỏ, và đôi mắt cũng màu đỏ sẫm. Mang trên đầu một chiếc vương miệng màu đen, khoác trên cơ thể y phục cũng đen nốt, chỉ với vài chi tiết được trang trí bằng họa tiết và trang sức vàng, rất giản dị so với hình tượng nữ thần ban đầu trong đầu cậu.
-"cậu là một linh hồn hiếm có đấy"- Ereshkigal nhẹ nhàng nói -"bình thường, những linh hồn chết đi sẽ vào trong kia hoặc trực tiếp đến vòng luân hồi, cậu là người thứ hai có thể nói chuyện trực tiếp với tôi trong 1000 năm nay"

Rồi cô ấy đi đến cạnh cậu.
Này,...gần, gần quá đấy.
Cô ấy nhẹ nhàng chạm vào trán cậu, và cậu lại phải thừa nhận sự thật đau buồn về chiều cao của mình một lần nữa, dù đã chết rồi.
-"tên của cậu là...Yuugi hả"- cô ấy nói nho nhỏ, giọng hơi trầm xuống -" nếu vậy, ta có một món quà nho nhỏ cho cậu, như một nữ thần"
Cô ấy quay lại người lại đằng sau, giơ tay lên và búng một cái tách.
-"ta nghĩ cậu nên ra đây thay vì đứng đó, vị pharaoh trẻ-hơn-ta-1000-năm-tuổi à"
Cái...không lẽ...
Cánh đồng hoa rẽ ra thành một con đường, lộ ra bóng dáng của một con người đang đứng đó trong sự kinh ngạc tột độ.
Cái người đó là hình bóng mà cậu hằng quen thuộc, với mái tóc đen dựng đứng với phần mái màu vàng kim lỉa chỉa gần như giống hệt cậu, mắt đỏ thẫm và đang mặc đồng phục trường Domino(khoan, không phải bộ hồi làm pharaoh hén)
Đôi mắt đỏ ấy đang mở ra hết cỡ, như thể không tin vào mắt mình, cũng đúng thôi, rồi nhanh chóng thu lại ánh nhìn ấy, cúi đầu xuống rồi nhanh chân đi sang vị trí khác.
Ereshkigal đang đứng cạnh cậu tự nhiên biến mất, rồi ngay sau đó, cô ấy xuất hiện và nhanh tay xách cổ áo cái người kia.
-"ta biết là cậu không muốn chấp nhận, dù gì đó cũng là người bạn quan trọng nhất của cậu, nhưng đây là hiện thực, hai cậu nên nói chuyện với nhau sẽ tốt hơn"
Rồi quăng cậu ta về phía cậu(bằng một tay mà trông nhàn tênh như ném hòn sỏi)
-"OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....!!"
Và đó cũng là lần đầu tiên, cậu nghe thấy Atem hét to như vậy, dù chết rồi.
Cậu ấy lao thẳng đến chỗ gần cậu, Yuugi có cảm giác cậu phải cố lắm mới cầm được tiếng hét của mình một chút trước khi chạm đất.
Cái chạm đất cũng chẳng nhẹ nhàng lắm, nó làm thổi tung kha khá cánh hoa, và mấy cánh hoa đó lại theo gió bay vào hư không.
-"thế nhé" - nói xong, cổ nhẹ nhàng tan biến mà thật ra là đi sang chỗ khác.
Atem đang nằm sấp mặt cạnh chân cậu từ từ đứng dậy. Mặt đối mặt.
-"...tại sao cậu lại đến đây sớm như vậy, chiến hữu?"
Cậu ấy hỏi.
Và cậu trả lời.
Cậu kể lại cái chết của mình một cách chậm rãi, cậu vừa kể, vừa lục lại kí ức mơ hồ trong đầu mình.
Atem chỉ lắng nghe một cách yên lặng, cho đến khi câu truyện ngắn ngủi đó kết thúc.
Và cậu ấy thở dài.
-"...trong trường hợp đó, tớ cũng đoán là cậu sẽ làm thế...và có lẽ cả tớ cũng thế"- cậu ấy nói -"tớ đã nghĩ mình có thể đầu thai và gặp lại cậu, ai mà ngờ..."
-"...rằng chúng ta lại gặp ở Minh giới"
Lại một khoảng yên lặng.
-"Tớ xin lỗi Atem"
Rốt cục cậu cũng phải nói thế.
-"tại sao cậu lại phải xin lỗi chứ?"
-"lời hứa của chúng ta, tớ lỡ...thất hứa rồi"
Mặt Atem giãn ra một chút, cậu ấy hẳn đang nhớ lại lời hứa đó.
-"đừng khóc chứ...này, nếu cậu mà khóc là bẩn hết áo đấy..."- Atem đang tìm cách dỗ Yuugi, nhưng cậu thất bại rồi
Sau cùng, Yuugi đã ôm cậu ấy vẫn mà khóc, khóc thật nhiều, chẳng biết, thời gian đã trôi qua bao lâu nữa...và sau đó, cậu đã nói những gì...cậu cũng chẳng nhớ nữa.
________________________________________________
________________________________________________
Thế giới thực. Mĩ.
Một cô bé thư sinh và một cậu thanh niên trông khá ăn chơi đang nhận một cuộc gọi điện quốc tế từ Nhật.
Hai người đó là Rebecca và Otogi.
Họ không giấu nổi sự kinh ngạc trên khuôn mặt mình.
-" cái gì cơ!? Yuugi-kun chết rồi á!?"
-"không thể nào...! Darling không thể chết thế được...!"
Ngay khi nghe được tin, họ liền thốt lên những câu chứ đó.
Đúng là rất khó cho họ.
-"...phải, Yuugi đã chết khi đang được cấp cứu vào 9 giờ sáng nay...cậu ấy bị một tên sát nhân đang chạy trốn đâm trúng..."
Từ bên kia màn hìn, họ thấy Masaki Anzu đang rất buồn bã và ủ rũ. Cũng phải thôi, người bạn quan trọng của cô đã chết ngay trước mắt.
-"không thể nào...không phải chứ..."
Bên cạnh Otogi, Rebecca khựu xuống, chân cô run bần bật, đôi mắt phía sau kính đang mở to, người cô run lên. Cô không chấp nhận, darling của cô, người mạnh mẽ và dịu dàng hơn bất cứ ai, lại chết được...lại còn chết khi cuộc đời còn quá dang dở như thế...!
Bên cạnh Rebecca, Otogi tuy không biểu cảm nhiều, nhưng thật sự bên trong, cậu đang cố kìm nén cảm xúc trực trào, cảm xúc tiếc thương cho một người bạn quan trọng cảu cậu.
-"...đám tang của nó, ông sẽ sắp xếp vào cuối tuần này"
Ông Sudo buồn rầu nói.
Tuy chỉ là qua màn hình camera và máy tính, nhưng họ biết, ông đã khóc nhiều như thế nào cho đứa cháu độc nhất của mình.
-"vậy bọn em sẽ...à không, nhất định sẽ đến, em muốn nhìn thấy darling lần cuối"
Dù vẫn còn quá sốc, nước mắt đang trực trào, nhưng Rebecca vẫn cố kìm lại một chút, chỉnh lại phong thái của mình.
-"ừm, chuyển lời đến giáo sư Hopkins hộ bọn anh nhé"
Đó là giọng của Jounochi.
Cái giọng điệu đó hoàn toàn mất đi sắc thái thường ngày, ít nhất là trong trí nhớ của họ.
Cô đóng cuộc hội thoại và máy tính lại.
Và nước mắt đã không thể kìm lại được nữa.
Chúng trào ra, lăn xuống gò má có chút tàn nhang của cô.
Cô bỏ kính ra, cố lau đi dòng dung dịch của nước và muối.
Bên cạnh, Otogi, đang đứng chôn chân.
Và cậu không hề muốn chấp nhận thực tại một tí nào.
Cậu cũng thấy hơi giận Yuugi một chút, vì cậu chết quá sớm, cuộc đời cậu đã chấm dứt trong khi còn chưa kịp nói lời cuối cùng với Otogi
_______________________________________________
_______________________________________________
Yuugi sau cuộc gặp lại Atem ở vương quốc của người chết, khóc thật nhiều, và vô tình ngủ thiếp đi.(mặc dù chết rồi)
-"vậy là hai cậu giải quyết xong xuôi vấn đề cảm xúc rồi hả?"- Ereshkigal từ hư không xuất hiện trước mặt Atem.
-"cơ bản là thế"-cậu đáp gọn -"bọn tôi...sẽ phải ở lại nơi này mãi mãi à?"
-"ta nghĩ vậy, hai cậu là dị linh hồn, không hề mang oán hận sâu đậm, mà vẫn đến Minh giới mà không hề được gửi đến vòng luân hồi, 4000 năm nay ta cũng chưa thấy trường hợp nào như thế"- nữ thần trả lời.
Lại một khoảng im lặng.
-"này, Atem" đột nhiên vị nữ hoàng cõi chết gọi cậu -"thế giới trên mặt đất...trông thế nào vậy?"
Ể?
Câu hỏi này làm cậu cứng họng.
Cũng vì câu nói này mà trong đầu Atem sinh ra hàng tá câu hỏi.
Tại sao đột nhiên cổ bắt chuyện với mình thế?
Tưởng cổ là nữ thần quyền năng cái gì cũng biết?
Nữ thần đang quan tâm đến thế giới loài người?
Không phải cô ấy biết thông tin về mỗi linh hồn sao? Thế hỏi câu đấy làm gì?
...
...
...
Vân vân và mây mây
-"a, có lẽ ta hỏi câu kì cục rồi, ngươi quên đi nhé"
Rồi cô quay mặt sang chỗ khác.
Ngay sau đó, Yuugi tỉnh lại.
Bọn họ vẫn im lặng.
Sau đó người phá vỡ sự im lặng là Yuugi.
-"Ereshkigal-san, công việc của người ở Minh giới là làm gì vậy?"
-"Ể...à, ta từ khi sinh ra đã gắn liền với nơi này và chỉ làm một việc duy nhất, tạo ra những cái lồng chứa linh hồn"-cô ấy trả lời -"ngươi thấy mấy"thứ đó" chứ? Đó là vật chứa linh hồn người chết"
Cô chỉ vào mấy cái vật thể màu đen đang lơ lửng giữa cánh đồng hoa, vậy ra chúng là mấy cái lồng thật à...
-"thật ra, ta còn một nhiệm vụ nữa là bảo hộ cho Minh giới, nhưng thật sự là chưa ai từng thật sự xâm phạm nơi này cả"
Cô ấy nói bằng giọng buồn buồn.
Giờ thì Atem đã hiểu vì sao lúc nãy cô ấy lại hỏi câu đó...
Từ khi sinh ra, đã gắn liền với Minh giới, ngày qua ngày tạo ra những cái lồng và bảo vệ nơi này khỏi kẻ thù có lẽ không bao giờ đến...
Thật là một nữ thần đáng thương, có lẽ, cô ấy còn chẳng hiểu tự do là gì đâu.
Yuugi có lẽ cũng đã hiểu ra sự thật về nữ thần vĩ đại
-"ta có lẽ sắp bị người sống lãng quên rồi...đó cũng là cái kết cho mọi vị thần..."
-"ể?" - Yuugi và Atem đồng thanh.
Sau đó, cô ấy kể ra sự thật về sự tồn tại của các vị thần.
Con người tạo nên các vị thần trong trí tưởng tưởng của họ, cộng hưởng với sóng ma thuật mạnh mẽ trong quá khứ của trái đất, các vị thần được sinh ra, con người tôn thờ các vị thần, tin rằng họ có thật và đang hiện diện, các vị thần có trong mình sức mạnh, và có thể hiện diện trên trái đất, sống chung và có tầm ảnh hưởng lớn đối với con người, thời đại đó còn được gọi là Thời đại thần thánh.
Đến Công nguyên, con người không còn thật sự tin vào thánh thần nữa, các vị thần suy yếu, và dần bị lãng quên và biến mất.
Đáng lẽ cô, một vị thần, cũng phải biến mất cùng thời đại thần thánh, nhưng con người vẫn e sợ cái chết, và tổ chức đám tang, đó là lý do vì sao cô vẫn tồn tại.
Có lẽ sau khoảng vài trăm năm nữa, cô cũng sẽ bị lãng quên ngay, chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại của các vị thần lên con người, bọn họ sẽ chỉ còn là những tưởng tưởng của người cổ đại.
-"...đó là cái kết mà ta chắc chắn sẽ gặp phải, cho dù làm gì đi chăng nữa"- Ereshkigal cười buồn -"mà ta cũng có làm gì được đâu nhỉ? Quyền năng của ta không còn cho phép ta can thiệp lên thế giới thực nữa rồi, vì con người chỉ còn rất ít người nhớ đến ta thông qua các mẩu thông tin rời rạc"
Yuugi và Atem hoàn toàn im lặng.
Họ cũng không biết nói gì hơn.
-"...Yuugi, Atem, thật chẳng ra làm sao cả vì một nữ thần lại đi hỏi con người thứ ích kỉ này, nhưng...hai ngươi hãy cho ta biết, thế nào là niềm vui và tự do được chứ?"
Đến đây, hai cậu còn sốc hơn nữa.
Nhưng Yuugi và Atem biết, họ cần phải làm gì.
Và họ đã đồng thanh trả lời trước ước muốn của Nữ hoàng cõi âm.
-"không sao cả, chúng tôi rất vinh hạnh"
-"và còn một điều nữa, ta...muốn biết cảm giác có gia đình là thế nào...nên làm ơn nhé..." nữ thần trước mặt hai cậu ngượng ngùng nói.
-"...cứ gọi là Eresh...là được rồi..."
________________________________________________________
Hết chap 1. Muốn có chap sau thì chờ 3 tuần nữa nhé(tại tuần sai và tuần sau nữa mị kiểm tra học kì rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro