Chap 3: quá khứ bị lãng quên - Dị điểm Babylonia(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Life point: 0

Duel kết thúc, phần thắng thuộc về Atem.

Sàn đấu điện tử biến mất, chỉ còn lại mảng trống tràn đầy những bông hoa màu vàng như nó vốn có.

Ba con người vừa thực hiện 1 trận duel theo kiểu ba người, à mà đúng hơn là hai con người và một nữ thần. Họ giờ kiệt sức rồi và ngã ngửa ra những bông hoa, tuy mệt, nhưng họ đang rất vui.

Thật là khó mà tưởng tưởng ra khung cảnh này nếu biết rằng đó là con người và nữ thần, nhưng người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ ba người họ là một nhóm bạn thân.

Mà, cái thân phận nữ thần cũng chẳng còn quan trọng nữa, ở đây, cả ba bọn họ gần như ngang hàng nhau rồi.

-"hai người mạnh quá...xem ra tớ vẫn cần phải học rất nhiều rồi"- Ereshkigal vừa cười vừa nói.

-"thì bọn này chơi Duel monster từ nhỏ mà, với cả dù gì thì ở trên mặt đất, cái cậu này vẫn còn mang danh Vua trò chơi(yugioh) đấy"

-"dù rằng trận đấu cuối cùng ở trên đó thì tớ vẫn bị cậu hạ gục"

Trận đấu đã kết thúc, dù thua, nhưng Eresh cảm thấy rất dễ chịu...đây là niềm vui sao?

Trái tim và lồng ngực của cô cảm thấy vô cùng ấm áp, một cảm giác mà cô chưa từng...khoan, hình như cô trải nghiệm nó ở đâu rồi thì phải?

Không thể nào, cô chắc chắn là mình ở Minh giới suốt 4000 năm nay, ngày nào cũng như ngày nào, và đây là lần đầu tiên mà cô biết cảm giác ấm áp này.

...nhưng, nó là gì kia chứ?

Cô sẽ tạm dẹp nó sang một bên vậy, cô đoán nó cũng không quan trọng lắm...

-"mà nói mới nhớ, hai người chưa từng kể gì về bản thân, tớ muốn nghe về vụ vua trò chơi đó"

-"ể"
Hai con người cùng lúc thốt lên âm thanh kinh ngạc trước lời thỉnh cầu của nữ thần...à mà không, của cô bạn mà họ mới quen chứ nhỉ.

Hai người họ lại đồng thanh nữa, cô đoán, à không, chắc chắn là cả hai lúc còn sống phải thân thiết lắm. Thân thiết đến độ chết rồi vẫn còn muốn gặp lại nhau, thật là...

Nói thật nhé, cô hơi ghen tị với họ, thứ tình bạn thuần khiết mà họ dành cho nhau.

-"mà cũng được thôi"

Đó, một ngày bình thường diễn ra ở vương quốc của người chết như vậy đấy.
Ereshkigal là người nghe, còn Yuugi và Atem là người kể.

Trước những câu truyện, luôn là một trận duel, khả năng của Ereshkigal cũng ngày một tiến bộ.

Cứ như thế và chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
.........
.........
.........
Đến một ngày nọ.

-"wah!"

-"black magician, tấn công trực tiếp!"

-"lật bài bẫy!"

-"tiếc quá, bên này cũng lật bài bẫy!"

Life point: 0.

Cái bẫy mà Ereshkigal dựng nên có thể khiến trận đấu hòa nhưng tiếc quá, chiến thắng xem ra vẫn đứng ở phía vị vua trò chơi đối thủ của cô rồi.

Cô đã dồn bài trên tay của cậu ta không còn lá nào, nhưng ai ngờ Atem lại rút được lá bài bẫy "đó" đúng cái lúc này chứ,

Nhân tiện, ngay sau khi cô thua, Yuugi tiếp tục bán hành miễn phí cho Atem tiếp.

Khóe miệng của cô cong lên chút. Và bật cười.

Một điệu cười rất vô tư và hồn nhiên.

Thật sự, nếu hai người họ không đến, có mơ ngủ chắc cô mới nghĩ rằng mình có ngày cười được như thế, mà khoan, cô cần gì ngủ nhỉ?

-"OÁI!!!"

Đang vui nên cô hơi lơi lỏng cảnh giác, bất giác trượt chân, mà chờ chút đã, tại sao cô lại trượt chân khi đang đứng được cơ chứ? Bộ con mắm Ishtar đang rủa cô ở đâu đó trong Minh giới hả?

Cứ thế cô ngã rầm một cái, Yuugi cũng đẩy nhanh tiến độ bán hành Atem, dứt điểm rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh.

-"không sao chứ?"

-"...đau"

Cô lấy tay phải xoa xoa đầu, cú ngã vừa nãy là ngã ngửa, nên giờ đầu cô hơi nhức. Bất chợt, cô thấy mình đang đè lên một vật thể gì đó, liên đẩy nhẹ Yuugi đang lo lẳng ngồi cạnh ra, rồi lồm cồm bò dậy, mất cả thể diện nữ thần rồi Ereshkigal ơi, cha Anu mà thấy chắc cắn lưỡi mà tan biến mất~ mà khoan, ổng tan biến rồi mà.

Ereshkigal nhấc vật thể đó lên, săm soi nó một lúc.

Đó là một khối hình hộp chữ nhật, màu đen, chất liệu không rõ, chức năng, không rõ.

Cô sờ tay kiểm tra lần lượt các mặt của khối hộp, thậm chí, truyền một chút ma lực của cô vào trong, nó vẫn không có động tĩnh gì.

Thấy mình làm gì cũng vô dụng với thứ này, Ereshkigal đứa nó cho hai người kia xem qua.

Yuugi và Atem đón lấy nó từ tay Ereshkigal, thì đột nhiên...

Khối hợp phát sáng và vặn vẹo, nó đang biến đổi thành một hình dạng khác. Từ một hình hộp chữ nhật, giờ đây đã trở thành một khối lập phương, trên đó, còn những đoạn thẳng ánh sáng xanh dương nhạt phát sáng.

-"cái gì thế này!?"

-"tớ...không biết!"

Thứ đó rời khỏi tay Atem, bay lên và lơ lửng trên không, rồi tỏa ra một thứ ánh sáng huyền diệu.

Thứ đó thật đẹp, thật huyền bí...nhưng cũng thật đáng sợ.

Bản năng mách bảo cho Yugi, Atem và cả Ereshkigal rằng "đó" rõ ràng là một thứ không hề bình thường tí nào, nếu có thể so sánh, thì chắc chắn là...giống như cảm giác mà các bảo vật ngàn năm tỏa ra vậy.

Mắt Ereshkigal mở to kinh ngạc, cô hoàn toàn không biết thứ đó là gì. Rồi đột nhiên, ý thức của cô bị đứt đoạn, một cách không thể nào không để lại hàng ngàn dẩu hỏi.

Yugi và Atem đã sớm nhận ra sự bất thường.

-" này, Eresh, NÀY, tỉnh lại đi, ERESH!"

Atem gào to, đỡ lấy cơ thể vật lý của thực thể cai quản Minh giới trước khi cô ấy ngã lăn đùng ra nên đất phủ hoa vàng.

Tuy nhiên, cả hai cũng chẳng có thời gian mà lo cho Ereshkigal, thứ vật thể tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ đã gọi lên nhưng cơn gió, hút cả hai người vào trong.
Sau khi cả hai đã bị hút vào, những đợt gió dữ dội của "thứ đó" dừng lại, trả lại cho Minh giới sự yên bình vốn có, trừ sự thật rằng nó vẫn đang bay lơ lửng và tỏa ánh sáng xanh dịu nhẹ mà đáng sợ kia.
=================================================
Tại một thế giới xa lạ, Ereshkigal mở mắt.

Đập vào mắt cô là hình ảnh về một thế giới tối đen, hoàn toàn không có gì cả trả dài vô tận trong bóng tối, à không, vẫn có sự hiện diện của nhiều thứ, những cái lồng quen thuộc vẫn đang bay lơ lửng, và thứ mà cô đang ngồi lên, một cái ngai màu đen khổng lồ.

Làm sao mà cô quên được chứ? Đây...chính là hình dáng của Minh giới 4000 năm trước, trống rỗng, nhàm chán và được bao phủ bới màn đêm vô tận.

Cô bị sốc nhẹ. Nhưng nhanh chóng ổn định lại cảm xúc và tâm trí.

-"Ereshkigal-sama, sao ngài lại ngủ quên như vậy chứ?"

Một giọng nói vang lên kéo cô trở lại với thực tại. Bên cạnh ngai vàng khổng lồ, một chú nai có bộ lông màu nâu đỏ, đôi mắt đen nháy, đang nhìn cô chằm chằm, giọng nói khi nãy hẳn phát ra từ nó.

-"ngài phải giữ thể diện của một nữ thần chứ, chúng ta sắp chuẩn bị gặp các đồng minh khác trong liên minh ba nữ thần mà!"

Cái-! Ereshkigal đã suýt nữa hét lên, nhưng kịp kìm lại.

Vẫn còn quá nhiều điều mơ hồ và chưa đủ bằng chứng để đây là ...
Cô tự trấn an bản thân.

-"ngươi...tên gì ấy nhỉ?"

Cô hỏi để xác nhận.

-"thật là, sao người có thể quên tên thuộc hạ độc nhất của người cơ chứ, thần là *** mà!"
Cô không khỏi sốc lần nữa. Nhưng lần này đã dự trù trước được phần nào.

***. Đó là một khiển sứ linh Eresh tạo ra, cũng lâu lắm rồi...

Tuy nhiên, nó đã chết trong cuộc chiến cuối cùng rồi mà.

Ngai vàng này, cùng với sự tồn tại của ***... hai điều này đã đưa cô đến hai giả thiết.

Thứ nhất, nơi đây là thế giới 4000 năm trước, cô đã du hành thời gian.

Thứ hai, đây...là thế giới được tạo ra từ kí ức của cô.

Nhưng cho dù có rơi vào trường hợp nào, cô nghĩ cứ xuôi theo dòng chảy quá khứ là tốt nhất.

-"vậy, chúng ta cũng nên chuẩn bị đón tiếp họ một chút"

-"tuân lệnh"

Nhưng cô có một cảm giác kì lạ...theo kí ức của cô, Ereshkigal trước giờ có lập liên minh với ai đâu...?

Ereshkigal đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt và khôn ngoan, bỏ qua mọi cảm xúc của bản thân, như cách cô ấy luôn làm.
======================================================
-"...Aibou...!"

Ý thức Yuugi dần dần trở nên rõ ràng, cậu nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. Đó là tiếng của Atem chứ ai vào đây nữa.

Cậu mở mắt, đập vào mắt cậu là hình ảnh của một thiếu niên trông gần như là giống hệt Yuugi.

Bất giác cậu thấy hơi nhói đầu, nhưng cảm giác đó nhanh chóng qua đi như một làn gió thổi, nên cậu cũng chẳng để ý đến nó lắm.
-"....ư, Atem à?"

-"thế chẳng nhẽ là Honda à?"

Cậu ta bông đùa một chút. Nhưng thật sự là Atem đùa...nhạt quá.

-"mà đây là đâu vậy?" - Yuugi đặt câu hỏi.

-"tớ không biết nữa..."

Cả hai lặng người ngắm khung cảnh trước mặt họ.

Họ, đang đứng giữa rừng rậm.

Rốt cục là đây là đâu? Nhân giới? Minh giới? Hay là một nơi quái quỷ khác?

Hãy đón xem trong chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro