Saturday to Sunday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em vào nhà cẩn thận nha nếu thấy còn mệt thì nói Chaeyeon đưa em vào viện.

_Em nhớ rồi.

Yeji đứng trước cửa nhà sửa tóc cho Chaeryeong. Gió cứ khiến tóc em không chịu đứng yên một chỗ. Chaeryeong đứng nhìn một Yeji ôn nhu đang chăm lo cho mình. Yeji thích nàng, nàng vẫn không quên lời chị nói tối qua nhưng có điều nàng vẫn không muốn mối quan hệ của cả hai trở nên xấu đi vì chuyện đó.

Chaeryeong nhớ lại cách Yeji chăm sóc cho mình. Chị dịu dàng, chị ân cần, chị nâng niu nàng như một quả trứng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Bên chị, nàng cảm thấy như thế giới này không gì có thể làm ảnh hưởng tới nàng. Nàng thích, chị sẽ đi mua. Nàng té, chị sẽ chạy lại đỡ nàng. Nàng bệnh, chị sẽ luôn có mặt ở bên để chăm sóc nàng.

Yuna thì đem lại nàng cảm giác hoàn toàn trái ngược. Nếu bệnh Yuna sẽ cũng nằm với nàng, nếu té Yuna sẽ té cùng nàng, sau đó hihi haha đỡ nàng dậy.

Một người thì chăm lo cho nàng từng chút một.

Một người thì muốn cùng nàng trải qua mọi thứ trên đời.

Nhưng tại sao nàng cứ so sánh giữa Yeji và Yuna? Có phải chăng Yeji đã lỡ làm nàng rung động rồi? Chaeryeong lắc đầu tự nhủ bản thân mình đừng suy nghĩ những chuyện linh tinh đấy nữa. Nàng có tình cảm với Yuna.

_Em vào đây, chị về cẩn thận nha.

_Ừm, em vào nhà đi.

Chaeryeong vẫy tay tạm biệt Yeji rồi vào nhà. Yeji đứng trước cửa nán lại một lúc lâu rồi cũng ra về.

Chaeryeong nằm dài trên giường, nàng đã dành nửa tiếng cho việc nhìn lên trần nhà rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không rõ. Khi tỉnh lại cũng gần 8 giờ kém, Chaeryeong mở điện thoại thì thấy vài cuộc gọi nhỡ từ Yuna và cả Ryujin, 5 tin nhắn trên IG và 1 một thông báo từ Line. Xong mới kiểm tra xem đã có chuyện gì xảy ra.

s.na.you
Chị Chaeryeong?
Chị đang giận em sao?
Đừng giận em nữa mà
Em biết mình sai rồi, em không suy nghĩ thấu đáo. Chị tha lỗi em đi nha :'(

Tiếp sao đó là Yuna gửi kèm theo một bức hình. Em nhăn mặt xong ghép thêm cái filter nước mắt chảy thành dòng. Chaeryeong tạm thời chưa nguôi giận nên định sẽ trả lời em sau.

Trên Line, một thông báo kết bạn mới được gửi tới nàng. ID: Yeddeongizme. Vừa nhìn qua nàng cũng biết là Yeji rồi nên đồng ý ngay lập tức. Vài phút sau, nàng nhận được một sticker con mèo tay cầm hộp sữa vẫy tay từ Yeji. Chị Yeji vẫn không thay đổi, vẫn rất cuồng mèo. Nàng thân thiện gửi lại một sticker khác hình một con khỉ mặc hoodie với ba dấu chấm than trên đầu.

RyeongChae
Chị làm sao biết số điện thoại em thế?

Yeddeongizme
Chị quen biết không tồi đâu, em đừng khinh thường chị.

RyeongChae
Em cá là chị quen biết người nào đó họ Choi, tên Jisu. ㅋㅋㅋ

Yeddeongizme
Em giả vờ không biết sẽ vui hơn đó~

RyeongChae
Em xin lỗi Yeddeong à~

Yeddeongizme
Em còn mệt không? Đã ăn gì chưa?

RyeongChae
Em hoàn toàn ổn mà. mặc dù hơi đói bụng nhưng em sẽ không ăn đâu.

Yeddeongizme
Em ốm lắm đấy, lúc chị ôm toàn xương thôi.

RyeongChae
Ai mượn chị ôm đâu mà đòi chê em.

Yeddeongizme
Hehe. Chị có mua đồ ăn cho em nè.

RyeongChae
Con nít nói dối là xấu đó Yeddeong.

Yeddeongizme
Nè nè, chị lớn hơn em một tuổi lận đó.

RyeongChae
Chị vẫn là con mèo nhỏ thôi Yeji.

Yeddeongizme
Con mèo nhỏ này sẽ bảo vệ em, võ mèo xịn lắm đấy.

RyeongChae
Chị đợi em tí, mẹ em kêu.

Yeji đã rep lại icon OK cho Chaeryeong. Nàng bỏ điện thoại trên giường, xuống lầu tìm mẹ. Nhưng vừa đi xuống cầu thang, nàng đã thấy Yeji đứng trước cửa nhà mắt híp lại cười với nàng, tay cầm đồ ăn. Mẹ nàng là người mở cửa cho Yeji thì lại có việc chạy ra ngoài, chắc là bệnh viện đang cần người gấp.

Yeji cúi đầu chào mẹ nàng xong đóng cửa rồi bảo Chaeryeong xuống ăn. Chaeryeong vẫn chưa tin lắm, nàng đã nghĩ Yeji chỉ đùa vui nhưng chị đã ở đây, còn đem đồ ăn tới theo lời chị nói.

_Chị đã nói chị mua đồ ăn cho em rồi mà.

_Em tưởng chị nói giỡn.

_Vì là em nên chị không bao giờ nói chơi cả. Nào, ăn đi, chị mua một phần tteokbokki với vài cây chả cá cho em nè.

Yeji hành động tự nhiên như thể đây là nhà của mình. Chị đi vào phòng ăn bày sẵn hết mọi thứ cho nàng rồi kéo ghế mời nàng ngồi. Nàng ngồi xuống đối diện Yeji. Chị gắp một miếng bánh gạo bỏ vào chén của nàng, xong cũng gắp ăn một miếng.

Nàng không thích ăn tối lắm đâu nhưng vì Yeji đã mất công đi mua cho nàng mà không ăn thì không phải phép cho lắm. Hôm nay nàng sẽ phá lệ một lần.

Ngoài trời trời bỗng dưng đổ mưa kèm theo vài tiếng sấm lớn khiến Yeji giật mình.

_Chị sợ sấm hả?

Yeji chỉ gật đầu không nói gì nữa, nàng nghĩ thầm chắc có lẽ tuổi thơ của Yeji có ấn tượng xấu về nó. Cả hai ngồi ăn thêm một lúc nữa mà trời vẫn không ngừng dội nước xuống đường. Và Yeji cần phải về nhà.

_Chị nghĩ chị sẽ đi về.

_Nhưng trời còn mưa mà.

_Chị biết, nhưng ba chị khó tính lắm.

Yeji thu dọn tất cả mọi thứ đổ vào thùng rác. Lấy khăn giấy lau đi chỗ nước sốt dính trên bàn, xong xuôi mọi thứ khoác áo chuẩn bị ra về. Yeji đã không nghĩ hôm nay sẽ mưa vì lúc trưa trời còn đang đổ nắng gắt. Chaeryeong đưa cây dù trước cửa cho Yeji nhìn chị chuẩn bị mọi thứ trước khi ra về. Yeji xoay nắm cửa thì Chaeryeong đã kịp giữ chị lại.

_Hay chị ở lại đây đêm nay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro