Saturday to Sunday (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chị ở lại đây đi. Em không an tâm để chị về. Nguy hiểm lắm.

_Ba sẽ chửi chị banh xác, chị chỉ xin đi chơi có một hôm thôi Chae.

_Để em xin phép ba cho.

Yeji rút điện thoại mở danh bạ bấm số của ba, rồi đưa cho Chaeryeong. Em đã lễ phép chào và xin phép cho Yeji ở lại nhà mình hôm nay vì thời tiết tự nhiên đổ mưa lớn, em nghĩ sẽ nguy hiểm nếu Yeji đi về một mình. Yeji quan sát cái cách Chaeryeong lễ phép gật đầu dù chỉ là một cuộc gọi bình thường.

Đáng yêu quá!

Chaeryeong đưa điện thoại lại cho Yeji nói nhỏ rằng ba chị cần nói chuyện với chị một lát. Yeji nhận nó một lúc lâu rồi cũng dạ vâng cúp máy. Chaeryeong đã thành công trong việc thuyết phục ba cô cho ở lại đây đêm nay. Ông cũng không muốn Yeji về trong thời tiết này nhưng trưa mai nhất định phải có mặt ở nhà.

Chaeryeong để cây dù ở lại chỗ cũ. Rồi dẫn Yeji lên phòng của mình. Phòng em nằm cuối hành lang vì nơi đó nhận được nhiều ánh sáng nhất nhà. Mặc dù buổi chiều sẽ hơi nóng nhưng không sao, em sẽ qua phòng chị Chaeyeon hoặc Chaemin ở tạm.

Khi mở cửa phòng ra, mùi lavender thoảng nhẹ xâm lấn tràn đầy buồng phổi của Yeji. Căn phòng với những vách tường màu trắng, không trang trí quá nhiều. Một vài bức ảnh được treo trên tường, kệ sách hai ngăn, một cái ghế kế bên cửa sổ, một cây đàn guitar màu sữa và cây piano để ngay góc phòng.

_Chị đừng cười nhé, phòng em đơn giản lắm.

_Không sao, chị thích những thứ đơn giản.

Chaeryeong mở tủ đồ lấy cho Yeji một cái áo thun màu xanh và một cái quần đùi ngắn kêu Yeji đi tắm. Yeji vâng lời lon ton chạy đi. Chaeryeong ngồi trên giường lấy cuốn sách mình đang đọc dở đợi Yeji ra.

*Rầm*

Trời nổ tiếng sấm khiến Chaeryeong cũng phải giật mình nhìn ra cửa sổ. Tiếng sấm lớn quá liệu Yeji có nghe không nhỉ? Chaeryeong bỏ cuốn sách sang một bên, đi tới gõ trước cửa phòng tắm.

_Yeddeong?

Không có tiếng đáp lại. Chaeryeong biết chắc chị vẫn chưa vào tắm vì chả có một tiếng nước nào chảy ra cả.

_Yeddeong chị trả lời em đi!

_C..hị ..... đây.

_Mở cửa ra cho em đi.

*Rầm*

một tiếng sét nữa khiến toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối. Vài tiếng rơi rớt trong phòng tắm khiến Chaeryeong lo lắng nhưng vẫn đứng đợi Yeji mở cửa cho mình.

_Yeddeong, em lấy chìa khoá nếu chị không mở cửa cho em.

_Chaeryeong, làm ơn.

Chaeryeong mò mẫm cái ngăn tủ nhỏ đầu giường để tìm, tối quá, nàng không thấy gì cả. Nhưng tiếng cạch phát ra từ cửa thu hút sự chú ý của Chaeryeong, nàng lao vào phòng tắm. Yeji ngồi ngay dưới bồn rửa tay đang co người ôm lấy bản thân mình.

_Yeddeong, em đây.

_Chae...

_Có em ở đây rồi, chị không cần phải sợ nữa. Những thứ đó sẽ không là tổn thương đến chị được.

Chaeryeong ngồi xuống đất đối diện Yeji, tay em nắm lấy ngón trỏ của Yeji. Em chỉ yên lặng rồi đó tới khi Yeji lấy lại bình tĩnh. Thỉnh thoảng có một vài tiếng sấm tiếng Yeji giật mình nhưng Chaeryeong đã ở bên cạnh hát vu vơ để Yeji phân tâm.

Yeji đã thấy ổn hơn khi có Chaeryeong bên cạnh mình. Lúc nãy tiếng sấm khiến cô sợ run rẩy cả người nên khi Chaeryeong gọi cô đã không thể trả lời, như thể ai đó đã chích thuốc tê làm tê liệt toàn bộ cơ thể cô. Tứ chi đều bất động. Cô đã vã mồ hôi khi có thể mở khoá cửa phòng tắm cho Chaeryeong đi vào.

_Mèo nhỏ Yeddeong, chị đã ổn hơn chưa? Nếu  ổn thì làm tín hiệu gì đó cho em biết đi.

Yeji vẫn úp mặt vào đầu gối nhưng tay thì đang tạo hình trái tim. Tín hiệu dễ thương đấy.

_Giỏi lắm, giờ thì cùng em ra ngoài nhé?

Chaeryeong xoa cái đầu nhỏ của Yeji rồi đỡ tay trên đầu để Yeji không bị đụng đầu vào bồn. Cô chui ra ngoài, mặt mũi lấm lem như con mèo vừa đội mưa về. Chaeryeong phì cười xong lấy khăn giấy lau cho Yeji.

_Yeddeong là con nít.

_Chị không phải, chị lớn hơn em.

Yeji chu mỏ cãi lại, giọng vì khóc quá nhiều nên giọng nghe như một đứa con nít đang lớn.

_Rồi rồi, chị lớn hơn em.

Chaeryeong nắm tay Yeji để chị ngồi trên giường trong khi đó bản thân thì đi vào phòng tắm lấy lại bộ đồ vừa nãy cho Yeji. Thôi thì không tắm nhưng ít nhất cũng phải thay đồ cho dễ ngủ.

_Chị thay đồ đi, em sẽ ở kế bên chị.

Chaeryeong leo lên giường trùm mền xem điện thoại để Yeji đỡ sợ khi phải ở một mình. Tiếng xột xoạt khiến cả hai đều xấu hổ nên Yeji làm nhanh hết sức để đỡ ngại ngùng. Yeji sắp xếp lại quần áo mình rồi để lên cái ghế của bàn trang điểm.

_Chị xong rồi Chae.

_Vậy chị ở đây một chút để em đi tắm nhé? Em sẽ để cửa mở.

Yeji lo lắng gật đầu rồi ngồi trên giường chơi điện thoại. Cô cố tình bật nhạc to để lấp đi tiếng sét ngoài kia nhưng có vẻ trời tiết không tán thành với lời thoả thuận của cả hai nên bắt đầu dội sấm càng dữ hơn. Yeji lấy mền trùm kín đầu, cầu cho mưa bớt đi một tí. Nếu cứ làm cô giật mình hoài chắc có ngày cô sẽ lên tim mà chết.

_Yeddeong?

_À ơi?

_Chị lấy cho em bộ đồ trong tủ nhé, em quên mất rồi. Tủ trắng ngăn kéo thứ 2 trừ trái qua. Bộ nào cũng được, nếu chị không ngại sẵn lấy thêm cho em ngăn kế bên phải luôn.

Ngăn kế bên?

Holy f*ck? Quần chíp????

[to be continue]

Trong sánggggggg!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro