Saturday (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji và Chaeryeong bước vào nhà là đã thấy Yuna đầu tóc còn rối bời đang ngồi nhắm mắt tận hưởng ly nước cam của mình. Mắt em thâm quầng thấy rõ mặc dù đã ngủ được một chút.

Ryujin và Jisu đang ra sức thể hiện tình cảm cho Yuna tức chơi mặc dù em cũng chả thấy tức gì. Hứ, đợi Chaeryeong chịu quen bé đi, bé sẽ cho mọi người ăn cơm chó dài dài.

_Tụi em về rồi đây.

_Cuối cùng cũng về. Cứ tưởng hai người hẹn hò đánh lẻ chứ. -Ryujin không đâu vào đốt nhà.

_Thì tụi chị đi hẹn hò mà.

Câu nói của Yeji làm Yuna bừng tỉnh. Đùa sao? Mới tối qua Chaeryeong còn hôn mình nhưng hôm nay lại đi hẹn hò với người khác? Yuna nổi giận. Em đi lại chỗ Chaeryeong đang đứng, nắm lấy cổ tay kéo về phía mình. Mắt liếc Ỵeji, khiến cô nghĩ Yuna thật trẻ con.

Yuna không hề để ý, vì sự tức giận của em đã khiến cổ tay Chaeryeong ửng đỏ. Nàng nhăn mày vì cái siết quá chặt của Yuna.

_Đau chị Yuna.

_Này, em đang làm đau Chaeryeong đó. Bỏ ra đi Yuna.

Yeji gạt tay Yuna sang một bên để em ấy thôi làm đau Chaeryeong. Yeji không muốn nhìn thấy Chaeryeong phải chịu đau, cô thà để bản thân gánh hết tất cả cho em để mong em được bình an. Yeji muốn bảo vệ em khỏi nữa thứ xấu xa ngoài kia, đút em vào túi áo của mình để cứ năm phút cô sẽ lại lôi em ra vỗ về.

_Em không đấy.

Yuna cãi bướng, rồi kéo Chaeryeong lên phòng mình. Chaeryeong vẫn lơ ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nàng chỉ vừa mới đi ăn kem với Yeji về thôi mà, nàng cũng có mua kem cho em nữa. Tại sao lại thế?

Bỏ mặc lại ba người kia dưới phòng ăn. Yuna rất tức giận mặc kệ chân đang đau của mình nhưng vẫn cẩn thận để Chaeryeong theo kịp bước chân. Em không muốn nàng xảy ra bất cứ vấn đề gì.  Em xoay người lại, khoá trái cửa phòng ép Chaeryeong đứng tựa vào cửa. Gằn giọng.

_Chị đã đi đâu?

_Chị đi mua kem.

_Tại sao chị Yeji nói là chị đi hẹn hò với chị ấy?

_Thì chị Yeji nói thế chứ chị có nói thế đâu mà em nổi cáu với chị? Buông chị ra, chị không muốn nói chuyện với em. Chị về đây.

Chaeryeong tức giận, em nghĩ nàng lừa dối sau lưng em? Đẩy hai bên vai của Yuna khiến em lùi lại vài bước. Nàng lấy điện thoại cùng túi xách của mình chào mọi người rồi ra về, bảo nhà nàng có việc gấp. Ryujin nhìn sắc mặt Chaeryeong là đã hiểu nàng đang bực bội. Và khi nàng bực thì nàng chỉ muốn ở một mình, cả hai chơi thân với nhau quá lâu rồi nên cũng hiểu phần nào tính cách của đối phương.

Chaeryeong rời đi được vài phút thì Yeji cũng xin phép ra về, mục đích vẫn chỉ muốn đưa Chaeryeong về nhà an toàn. Yeji giữ một khoảng cách nhất định với em để tránh làm phiền. Đi một lúc Yeji nhận ra đây không phải đường về nhà em, mà là đường dẫn ra một công viên nhỏ với hai cái xích đu và một ống trượt.

Chaeryeong yên vị trên chiếc xích đu và bắt đầu ngồi thẫn thờ ra đó. Yuna đã nổi giận với nàng vì em nghĩ nàng đang làm điều xấu với Yeji và nàng cũng đã nổi giận với em chỉ vì em không tin tưởng vào nàng.

Haiz, nàng đã làm gì thế này?

Chaeryeong thở dài thườn thượt, nàng đáng ra không nên nổi giận thay vào đó phải bình tĩnh giải thích cho em hiểu mới phải. Mặc dù trong cả hai chưa ai nói thẳng thắn về mối quan hệ không tên này nhưng hành động thì ai cũng hiểu.

Dưới cái nắng gần 40 độ C, Chaeryeong cứ thế ngồi đó gần nửa tiếng đồng hồ làm Yeji lo đến phát hoảng. Cô nửa muốn nửa không đi đến bên Chaeryeong để kêu em vào chỗ mát mà ngồi. Yeji sợ em bị say nắng và đúng là thế thật. Yeji thấy em ngồi lảo đảo ôm đầu liền lập tức chạy lại. Giữ hai bên vai để em không té rồi xoay người lại cõng em lên vai.

_Em thật ngốc Chaeryeong à.

_Yeddeong?

_Nói sau đi, để chị đưa em đi.

Yeji cõng em tới cửa hàng tiện lợi gần nhất có thể, để em ngồi trên ghế rồi chạy đi mua khăn mua nước để bù nước và giảm thân nhiệt. Với sự chăm sóc kịp thời của Yeji, Chaeryeong ngồi một lúc đã thấy mình ổn hơn nhiều. Nàng đã bị say nắng, nàng có thể ngất xỉu và tính mạng của nàng có thể gặp nguy hiểm nhưng Yeji đã ở đó, chị lại cứu nàng một lần nữa.

_Em đã ổn chưa? Còn cảm thấy choáng váng không?

_Em đỡ hơn nhiều rồi Yeddeong.

_Thế thì tốt rồi.

Yeji thở phào nhẹ nhõng ngã người dài ra ghế. May mà cô đứng đó với em, không thì em đã ngất xỉu mà không ai hay rồi.

Tiếng máy lạnh chạy vù vù làm phá hỏng không gian yên tĩnh của cửa hàng. Chaeryeong tự hỏi làm sao mà Yeji đã biết nàng ở đó và cứu nàng kịp thời, nhưng nàng quyết định giữ câu hỏi đó cho riêng mình.

_Để chị đưa em về.

Yeji nhất quyết cõng em trên lưng mặc cho em đã từ chối rất rất nhiều lần. Em cảm thấy khoẻ hơn rồi nhưng Yeji vẫn không đồng ý.

_Nếu thấy em nặng cứ thả em xuống nha.

_Không nặng tí nào cả, em nhẹ lắm.

Chaeryeong biết chị đang nói dối, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương thậm chí cổ áo cũng ướt một góc. Tại sao chị cứ cố làm gì?

Chaeryeong lấy khăn giấy từ trong túi quần lau mồ hôi cho Yeji, khuôn mặt em gần tới nổi Yeji cảm nhận được nhịp thở của em trên cổ mình khiến cô nhột tới run người. Muốn cười cũng không được mà muốn khóc cũng không xong.

_Chae... Chaeryeong

_Vâng?

_Nhột quá!

_Dạ, gì cơ???

_Nhịp thở của em làm chị nhột quá. Em có thể tránh xa cổ chị không?

_Hông thích đó!

Chaeryeong thổi phù phù vào cổ của Yeji khiến chị cười không ngớt vì nhột. Cổ là chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể của Yeji, cũng có thể coi làm điểm yếu để chọc một Yeji đang tức giận thành một Yeji nửa quạo nửa vui.

_Chaeryeong! Ngừng lại ngay, chị buông tay là em sẽ té đó!! Nàyyyyy!!!

_Nếu em té, em sẽ lôi chị té cùng. Hahaha.

_Chaeryeong thật đáng ghéttt!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro