Saturday (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Chị lặp lại lần nữa đi Chaeryeong.

_Á hả??? Lặp lại cái gì?

_Câu vừa nói.

_Chị muốn dành những điều tốt đẹp cho em.

_Trước đó nữa, ba chữ đầu câu.

_Chị đã nói gì đâu

_Có mà!!

_Không hề.

Hai người đẩy qua đẩy lại cho tới khi Ryujin phải gõ cửa phòng bảo nhỏ nhỏ tiếng xuống một tí. Vợ chồng cãi nhau đừng có la lối um sùm kẻo người ta đánh giá cho. Chaeryeong và Yuna nghe thế liền không hẹn mà chửi thầm Ryujin cùng lúc.

Lùn mà còn nhiều chuyện.

Cơn buồn ngủ chợt kéo đến, Chaeryeong ngáp một hơi dài, mấy hôm trước nàng không ngủ đủ giấc vì cứ thức đêm lo cho Yuna tới gần rạng sáng nàng mới có thể chợp mắt, song lại phải đi học vài tiếng sau. Lên lớp thì nàng lại không thể ngủ, giờ ăn trưa cũng không thể ngủ được miếng nào. Nàng cứ vừa giải quyết xong việc của hội thì lại có thêm việc khác để làm.

Yuna thôi không dí nàng vào đường cùng nữa. Xem như bản thân chưa nghe gì, em đi lại tủ đồ lấy một bộ pijama màu hồng ra cho Chaeryeong bảo nàng hãy thay đồ ra rồi ngủ. Dù gì cũng muộn rồi, tắm khuya không tốt cho sức khoẻ. Chaeryeong gật đầu như một cái máy, nàng không buồn đáp lời em nữa. Cầm lấy bộ đồ rồi vào thay.

Bên ngoài Yuna bảo nàng bàn chải để ở trên kệ rồi lấy một bộ đồ sang phòng khác thay cho nhanh. Nhưng vì chân em vẫn chưa di chuyển nhanh như bình thường nên cũng mất khá lâu để em quay về phòng. Chaeryeong đã không thể thắng được cơn buồn ngủ trong khi đợi em đã nằm cuộn tròn một góc thở đều đặn trên giường.

Chaeryeong nằm co ro như một cô bé chưa tới tuổi trường thành. Da trắng, môi đỏ, má phúng phính thật sự làm Yuna muốn xỉu tại chỗ vì quá đáng yêu.

Em nhẹ nhàng ngồi hỏm trước mặt ngắm nhìn Chaeryeong ngủ say. Làm thế nào mà nàng có thể đáng yêu mọi lúc mọi nơi thế được.

Ngắm đủ lâu để thoã mãn thị giác của mình, Yuna leo lên giường đi ngủ. Nhưng vì tiếng Yuna cứ lăn qua lăn lại trên giường để tìm chỗ để chân đã đánh thức nàng. Chaeryeong nhạy cảm với âm thanh nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm nàng tỉnh. Đã không biết bao lần nàng đã dặn bản thân phải uống trà hoa cúc để dễ ngủ hơn nhưng nàng lại chả bao giờ nhớ điều đó cả.

Chaeryeong nửa tỉnh nửa mê xoay về hướng phát ra âm thanh, chỉ kịp mở mắt để nhìn ra thứ gì đang làm phiền đến giấc ngủ của nàng rồi lập tức nhắm mắt lại ngủ tiêp

À, thì ra là Yuna.

_Yuna à, em khó ngủ sao? Chịu khó nhắm mắt một tí rồi đếm vài con cừu, nhanh sẽ buồn ngủ.

_Em biết rồi.

Yuna thì thầm đáp trả nhìn Chaeryeong vừa nhắm mắt vừa nói chuyện. Đột nhiên khuôn mặt nàng dần dần phóng to trước mắt em, em có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm đang phả trên khuôn mặt mình.

Chạm rồi.

Môi nàng đã chạm vào môi em.

Em và nàng, nụ hôn đầu tiên.

Trời ơi!

Yuna phát hoảng. Em đang mơ, chắc chắn là đang mơ. Chaeryeong vừa hôn em. Làm thế nào chuyện này lại có lí được chứ?

_Ngủ ngon Yuna, chị yêu em.

Chaeryeong chỉ lẩm nhẩm vừa đủ để em nghe thấy. Xong lại rút vào lòng ngực ấp ám của Yuna ngủ ngon lành. Nàng đã không hề biết hành động vô thức của nàng khiến Yuna phải gác tay lên trán thao thức cả đêm.

Đêm nay sẽ thật dài.

Vì có một người không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro