Saturday (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay thứ 7 nên gần trưa mà căn nhà vẫn không có động tĩnh gì. Chaeryeong là người thức dậy đầu tiên, ánh nắng chiếu xuyên qua những tấm màn lọt vài tia chiếu vào mắt nàng. Chaeryeong gáp một cái rồi mở mắt tỉnh dậy.

À, nàng đã ngủ quên mất khi đợi Yuna quay trở lại. Chaeryeong định xoay lưng để xem Yuna đã dậy chưa thì nghe giọng nói của em ngay sau lưng mình.

_Chaeryeong à, em mới ngủ được xíu thôi. Chị ngủ thêm đi nhé.

Yuna nói rồi choàng tay ôm Chaeryeong từ sau lưng, cơ thể em ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của nàng. Em đã không ngủ được tí nào kể từ lúc Chaeryeong hôn môi em. Tim em đập loạn cả lên và đầu em thì cứ nghĩ mãi về việc đó. Yuna vẫn chưa tin điều vừa xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh như một cái chớp mắt. Nụ hôn đầu của em nên để em chủ động mới đúng chứ?

_Tay chị tê quá, cho chị trở người nha.

Yuna nới lỏng cái ôm ngang eo để nàng có thể thuận tiện xoay người. Em đã quá buồn ngủ để có thể mở mắt. Khi Chaeryeong xoay người xong, Yuna lấy tay nàng đặt lên eo em, lại một lần nữa kéo nàng vào lòng như một cái gối ôm, tựa trán lên đầu nàng ngủ ngon lành.

Chaeryeong dần quen với sự thân mật bất ngờ của em, dẫu sao nàng cũng không muốn né tránh nữa. Nàng nên nói thật lòng mình càng sớm càng tốt. Suy nghĩ miên man một lúc lâu, Chaeryeong lại ngủ thiếp đi tới khi tỉnh dậy  cũng một hai tiếng sau. Nàng không thể ngủ tiếp nữa, nên dậy ra khỏi giường để tìm gì ăn. Nàng quá đói bụng rồi. Chaeryeong rời vòng tay Yuna tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

Khi nàng đặt chân xuống tới phòng ăn cũng là chuyện của mười lăm phút sau. Ba người kia đều có mặt đông đủ và đã ăn xong từ lúc nào.

_Công chúa cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi.

_Im đi đồ lùn.

_Ai cho em ăn hiếp người yêu chị?

Ryujin ngồi kế bên giả vờ lấy tay che mặt khóc xong còn dựa đầu vào vai Lia để tăng thêm phần chân thật. Lia vờ lên giọng với Chaeryeong trong khi đó lại nháy mắt đưa tín hiệu cho nàng. Mong nàng có thể hợp tác phối hợp.

_Người yêu chị? Hai người đã quen nhau rồi sao?

_Ò, từ tối qua. Cho nên từ nay về sau em mà ăn hiếp Jinnie nữa chị sẽ liều mạng với em.

_Ui. Em sợ quá cơ.

Tiếc là Chaeryeong lại không. Nàng hơi bất ngờ với sự đánh nhanh thắng nhanh của Ryujin. Mới tối qua cả hai người này còn e e thẹn thẹn không dám nhìn mặt nhau mà giờ đây đã ôm ôm ấp ấp làm những hành động thân mật với nhau rồi.

Nàng hơi ganh tị.

Yeji thấy em ngồi vào bàn ăn liền múc cho em canh rong biển cùng một chén cơm và một ít bò xào. Yeji chỉ xoa đầu em bảo em hãy ăn đi, nếu không vừa miệng thì chị sẽ nêm nếm lại. Chaeryeong lấy làm ngại khi Yeji vẫn đối tốt với nàng mặc dù tối qua nàng đã không nói một lời hay thậm chí là xin lỗi tới cô. Em chỉ gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Ryujin đứng dậy thu dọn mọi thứ, rót cho mỗi người một ly nước cam. Cả bốn người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Mặc dù Yeji là người mới nhưng cả Ryujin và Chaeryeong đều thấy rất hợp cạ.

_Chị Yeji, em có thể hỏi chị một điều không?

_Em nói đi Chaeryeong.

_Tại sao chị lại biết em là Chungee?

Yeji chỉ lắc đầu, đúng là mình không thể thắng được khi bắt gặp ánh mắt cầu xin của em mà. Lúc nhỏ cũng thế mà bây giờ cũng thế.

Cả ba người đều chăm chú đợi Yeji.

_Em nhớ khi em ngồi xích đu của trường sau giờ học không? Có một đứa con nít với tóc hai chùm mặc cái áo hình con mèo tới bên em và chìa cho em bịch snack.

_Thế chị là!!!

_Đúng rồi, chị là con bé bị em chê lùn còn bị em lên mặt đá đểu chiều cao của chị. Cái gì mà: ăn phần của bạn đi kẻo không cao lên được.

_Em nhớ chị quá Yeddeong!

Chaeryeong gặp lại người bạn cũ lòng vui sướng không ngừng. Nàng đứng dậy ôm lấy Yeji. Đã mười mấy năm hơn rồi.

Yeji được nàng ví như một thiên thần vì chị đã cứu nàng thoát khỏi sự cô đơn những tháng ngày nàng bị bạn bè bỏ rơi. Yeji rất tốt bụng và dễ thương, khi nàng bảo nàng thích cửu vĩ hồ thì liệu Yeji sẽ chơi với nàng không. Yeji không nói gì chỉ đưa đôi mắt tròn xoe lấp lánh như Puss trong chú mèo đi hia rồi gật đầu lia lịa. Yeji lúc đó thật dễ thương.

Mỗi ngày khi tan học cả hai sẽ hẹn nhau ngồi ở xích đu, lúc thì đem những con thú bông ra chơi hoặc chia những bịch snack nhỏ cùng với vài hộp sữa dâu. Chaeryeong luôn được mẹ bỏ snack và sữa vào cặp vì mẹ sợ nàng sẽ cảm thấy đói. Trong số đó sẽ có những loại nàng ăn được và không ăn được. Loại không ăn được nàng sẽ đưa cho Yeji vì hầu như thứ gì Yeji cũng thích. Từ khi quen được Yeji, nàng ít cảm thấy có lỗi với mẹ hơn.

Rồi bỗng một ngày Yeji không còn xuất hiện sau những ngày tan học nữa. Cô như thể biến mất như bọt biển mà không để lại một vết tích nào. Ngày một, Chaeryeong chỉ nghĩ hôm nay chắc ba mẹ của Yeji đón sớm. Ngày hai, Chaeryeong cũng nghĩ như thế, nhưng rồi tới ngày ba, cô giáo nói với nàng Yeji đã chuyển sang trường khác học.

Nàng lúc đó tiếp nhận lời cô giáo một cách bình tĩnh nhưng tới khi về tới nhà thì lại trốn trong phòng khóc sưng cả mắt. Cả gia đình được một phen hốt hoảng, không rõ lí do tại sao vừa đi học về thì đã khóc um sùm lại còn bỏ bữa. Hỏi thì nàng lại không nói một lời nào, Chaeryeong mỉm cười khi nhớ về những kỉ niệm đó.

Hoá ra người nàng luôn mong mỏi gặp lại suốt thời thơ ấu thì lại ở ngay kế bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro