Saturday (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chị đừng giỡn mà.

_Chị có giỡn đâu?

_Chị nói thật đó hả?

_Thật, em không vui khi chị ở đây sao? Thế chị qua phòng chị Yeji ngủ nhé?

Chaeryeong hờn dỗi, bĩu môi tỏ thái độ không hài lòng với Yuna. Vì sao em lại có thái độ không chào đón nàng như vậy chứ. Nàng đã chọn em thay vì Yeji mà.

Chaeryeong xoay người rời đi thì em đã kịp vòng tay ôm ngang eo nàng. Hai tay đan lại không cho nàng di chuyển dù là bước nhỏ. Em tựa càm lên vai nàng, giọng có mười phần dịu dàng và cầu xin.

_Thôi đừng đi mà, ở lại với em đi.

Yuna nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình này. Em cứ tưởng Chaeryeong sẽ ở lại phòng Yeji đêm nay thật. Trái tim của em đã rỉ máu từ lúc nàng rời đi mà không để ý tới em. Chaeryeong thật xấu xa khi khiến em buồn.

Chaeryeong chỉ đứng im cho em ôm mà không phản kháng gì. Làm sao mà nàng có thể từ chối khi được em nâng niu nàng trong vòng tay ấm áp ấy. Nàng không thích được dỗ dành vì nó mang lại cảm giác yếu đuối nhưng nàng sẽ xem sự dỗ dành của Yuna như một ngoại lệ của bản thân. Vì điều đó nói lên rằng nàng biết mình quan trọng với em biết bao nhiêu. Tới đây Chaeryeong thôi không suy nghĩ nhiều nữa, xoay người lại trực tiếp mặt đối mặt với em, giở giọng hù doạ.

_Ai cho phép em ôm tôi?

_Ơ chị!

Yuna bối rối, nửa muốn buông nửa muốn không. Em đã làm gì nên tội đâu chứ? Chỉ là một cái ôm từ đằng sau thôi mà. Chaeryeong vẫn còn giận em nhiều thế sao? Hay em đã nói gì sai? Em nhớ em chỉ hỏi tại sao nàng lại ở trong phòng em thôi.

_Em xin lỗi.

Yuna bây giờ thấy sợ Chaeryeong đến phát khiếp. Nàng thật dữ a. :'<

_Em mà buông eo tôi ra, tôi sẽ đạp nát cái chân đang què của em. - Nàng giận dữ cau chân mày.

Xem em còn dám đuổi tôi đi nữa không. Em không thoát được đâu Yuna.

Giờ đây em được thấy con người thật của Chaeryeong rồi. Em cười xoà, đáng yêu đấy. Biết hù doạ em nữa cơ, nhưng không sao, em rất thích. Miễn là Chaeryeong thì kiểu nào em cũng chịu được.

_Thôi em sợ lắm, không buông đâuuuu!

Yuna kéo nàng vào lòng mình, tựa càm lên vai nàng. Tham lam hít một ít mùi hương tóc của Chaeryeong. Tóc nàng thơm lại còn đẹp. Nàng thì đẹp lại còn đáng yêu. Nếu muốn nêu điểm tốt về nàng chắc em phải dành cả đêm để kể mất.

Chết, em lọt hố nàng sâu quá rồi chăng?

Làm sao dứt ra đây?

...

Thôi khỏi dứt đi vì em tình nguyện lọt hố mà.

_Yuna à?

_Sao thế chị?

_Chị hơi lạnh, em đóng cửa ban công được không?

_Vậy chị phải đi cùng em, vì em không dám buông chị ra đâu. Chị sẽ đạp què chân em mất.

_Yah Shin Yuna. Em giỡn mặt với tôi đó hả?!! -Chaeryeong vùng vẫy

_Ấyyyy!! Chị đừng quấy mà. Em chỉ giỡn thôi. Đợi em tí nha.

Trong lúc Yuna đi khoá cửa thì Chaeryeong leo lên giường ngồi. Nàng chỉ ngồi im nhìn những bức ảnh của chính bản thân mình, và cả Yuna. Hình Yuna mặc đồng phục trường cũ để thi đấu bóng sàn (floorball), hình thẻ, và kể cả những hình lúc còn bé tí của em.

Shin Yuna lúc bé thật đáng yêu và em vẫn không thay đổi sự đáng yêu đó cho tới bây giờ. Chaeryeong lấy làm biết ơn ba mẹ Ryujin khi họ đã chăm sóc, yêu thương và bảo vệ tốt cho em. Chaeryeong với tay lấy khung ảnh nơi đầu giường. Hình chụp có cả gia đình Yuna và nàng phải thầm ngưỡng mộ mẹ em thật xinh đẹp. Em hẳn xinh đẹp giống mẹ trong khi đó Ryujin lại có nét của cả ba mẹ. Yuna quay lại thấy Chaeryeong đang cầm khung ảnh gia đình mình. Em ngồi kế bên đan tay mình vào tay nàng.

_Ba mẹ luôn bận rộn vì công việc nên nhà chỉ có em và chị Ryujin ở, nhưng em không bao giờ thấy cô đơn dù ít gặp họ. Một tuần có khi họ sẽ gọi về hỏi thăm hai chị em ba bốn lần. Hoặc ba về riêng hoặc mẹ sẽ về riêng.

_Chị hiểu rồi.

Chaeryeong gật gù hoá ra đó là lí do tại sao Yuna và Ryujin thường xuyên ở ngoài đường thay vì về nhà mỗi khi tan học. Nàng đặt lại khung ảnh về chỗ cũ rồi một lần nữa nhìn khắp căn phòng em. Nó làm nàng liên tưởng đến đây sẽ căn phòng tương lai của cả hai nếu về chung một nhà. Ấp áp và hạnh phúc là ưu tiên hàng đầu của nàng.

_Những bức ảnh này em lấy từ chỗ chị Chaeyeon.

Biết ngay là bà chị nhà mình.

_Em đã tự hỏi tại sao chị không up chúng lên IG, chúng rất xinh đẹp.

_Vì chị thấy xấu, chị không tự tin với nhan sắc của bản thân.

_Chaeryeong này.

Yuna ôm lấy khuôn mặt nàng bằng hai tay. Ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt em. Em muốn trao sức mạnh tinh thần cho nàng, và muốn chị hiểu những lời em nói.

_Chị là một người con gái xinh đẹp, chị học giỏi, chị tốt bụng, chị hát cũng hay nữa. Em chưa thấy người con gái nào hoàn hảo như chị, có thể giỏi hết tất cả việc. Chị khiến em ganh tị biết bao nhiêu khi chị quá giỏi còn em thì ngược lại. Em đồng ý miệng người đời có thể đem chị ra làm trò vui vì đó là một cách sống ích kỉ và thích ganh đua, nhưng với em, em chỉ cần chị là chính bản thân mình, chị đẹp em vẫn yêu, vài chục năm sau có xấu đi thì em vẫn không thay lòng. Đời người chỉ có một lần nên chị đừng sống theo suy nghĩ của người khác, đặt bản thân lên hàng đầu, tự tin là chính mình, nói ra suy nghĩ của bản thân và đừng xấu hổ nữa, mạnh dạn lên.

Mắt Chaeryeong rưng rưng trực trào sắp khóc. Nàng bị cảm động bởi những gì Yuna nói với nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân mình đã đủ tốt, chưa bao nghĩ nghĩ bản thân xinh đẹp. Nàng cố làm mọi việc hết sức để mọi người có thể công nhận điều đó, khiến mọi người mang một cái nhìn khác về nàng. Nhưng nàng vẫn bị người đời xỉa xói. Bởi nên nàng sống khép kín trong vỏ bọc của bản thân tạo ra, biến nó thành một cái khiên bảo vệ. Nàng thích sự an toàn nên nàng không có nhiều bạn, nàng ít nói vì sợ khi bản thân nói lời không hay sẽ làm tổn thương người khác, nàng sợ đau nên nàng đã giấu đi tình cảm của mình dành cho Yuna.

Nghĩ lại, nàng đã sống không có hạnh phúc trong suốt mười mấy năm qua. Bao nhiêu đau khổ đều hoá thành những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của mình, nhưng lần khóc này khiến nàng cảm thấy thoải mái nhất.

Yuna chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho nàng, nàng khóc bao nhiêu em sẽ lau cho nàng hết bấy nhiêu, chỉ cần là nàng có thể rút ra những gánh nặng trong lòng mình là tốt rồi.

Một lúc lâu, Chaeryeong nín khóc, mũi vẫn còn sụt sịt. Yuna định lấy tay áo lau cho nàng, nhưng nàng chỉ lắc đầu không đồng ý. Ai đời lại để nước mũi mình tèm lem lên tay áo của người yêu cơ chứ. Xấu hổ chết mất thôi.

_Để em lau cho, chị xấu hổ cái gì?

_Tôi đã xấu hổ đâu. Tôi chỉ sợ dơ áo của em thôi. -Chaeryeong chối.

_Em không ngại bẩn tại sao chị lại sợ dơ?

_Vì tôi yêu em nên muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho em thôi Yuna.

???

Nàng vừa nói cái quái gì thế?

[to be continue]

Mong mọi người hãy yêu thương Chaeryeong thật nhiều và cả những idol khác nữa. Có thể nhan sắc không bằng nhưng những giọt mồ hôi rơi xuống sàn lấp bù chỗ thiếu sót đó được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro