8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 - thiên thần sa ngã

***

quá khứ của jing yuan không hạnh phúc hay vẹn toàn, nhưng từ lâu ngài đã học cách chấp nhận và sống tiếp. tuy vậy, thuở thiếu thời có lẽ là khoảng thời gian mà jing yuan đôi khi sẽ vô tình nhớ lại.

khi ấy ngài cũng như mọi người con trai cùng độ tuổi khác thôi - nhiệt tình, tươi trẻ, ngập tràn nhựa sống. lúc bấy giờ jing yuan vẫn đang học tập và rèn luyện dưới trướng tướng quân jing liu một cách chăm chỉ, không bao giờ than vãn phàn nàn; luôn khiêm tốn, lịch sự, cẩn trọng trong lời nói hành động. ngài cũng được đánh giá là người dí dỏm hài hước, đối đáp linh hoạt và rất dịu dàng. những ai từng có cơ hội tiếp xúc với jing yuan đều bất tri bất giác có cảm tình với ngài. họ nhìn vào đôi đồng tử màu hổ phách tròn xoe, cánh môi mềm mại, làn da trắng trẻo mịn màng và vóc dáng ngày một cao lớn mà trầm trồ. đàn ông xoa đầu vỗ lưng jing yuan, phụ nữ mỉm cười hôn má ngài. một chàng thanh niên bảnh bao, họ nói, một người lính điển trai đáng tin cậy. trông em giống như một bé mèo lớn vậy jing yuan, yingxing nói và dan feng gật đầu tán đồng. jing liu lắc đầu cười khi jing yuan thở dài phản đối, bai heng say xỉn nhéo má ngài đùa giỡn. jing yuan đã dần quên mất giọng cô nhưng ngài vẫn nhớ cô từng thì thầm bên tai ngài rằng bé mèo lớn ơi, bé mèo lớn à, thiên thần nhỏ đáng yêu của bọn chị.

thời gian qua đi. cảnh còn người mất. jing yuan tiếp nhận vị trí tướng quân và ánh nhìn của công chúng về ngài lại thay đổi. một vị tướng anh dũng và mưu trí luôn hết lòng vì con dân xianzhou, một nhà lãnh đạo toàn tài đấu tranh vì công lý và lẽ phải. jing yuan sống ngày một lâu, địa vị ngài trong mắt người đời ngày một cao tựa thánh thần. đường nét cơ bắp rắn chắc ẩn hiện dưới lớp giáp nặng, bóng lưng cao lớn nghiêm thẳng, bờ vai dài rộng, khuôn hàm kiêu hãnh. một vị thần sống. đàn ông kính sợ cúi đầu và phụ nữ si mê luyến lưu ngài. cũng tốt thôi, jing yuan nghĩ. cảm giác được tôn sùng sủng ái bởi hàng vạn người đâu tệ lắm.

nhưng jing yuan có một bí mật.

trái tim jing yuan là chiếc hộp không đáy cất giứ quá nhiều thứ và quá nhiều người. có những người ngài nhớ mặt quên tên, có những kẻ ngài lại quên tên nhớ mặt. nhưng không phải yanqing, không bao giờ là yanqing, cậu học trò, trung úy và thị vệ thân cận nhất của ngài. tên em luôn treo bên đầu môi jing yuan, ngọt ngào tựa thứ trái cấm khiến sinh vật phàm trần lén lút nuốt cắn nơi địa đàng trong câu chuyện của dân ngoại đạo.

cảm xúc này bắt đầu từ bao giờ, jing yuan cũng không rõ nữa.

có lẽ là vào một đêm nào đó khi trăng rủ đèn mờ, cánh cửa phòng yanqing khép hờ.

jing yuan bước vào. ngài chỉ đơn thuần lo lắng em chưa khép cửa sổ và chiếc chăn mỏng trượt khỏi người. yanqing ngủ rồi, bờ mi cong cong che đi đôi mắt mang màu nắng, cánh môi hồng hồng hơi hé mở. cổ áo mở rộng để lộ phần da trắng trẻo không tì vết nơi xương quai xanh và khuôn ngực nhỏ bé. vòng eo thon thả, jing yuan có thể dễ dàng ghim chặt bàn tay xuống, để lại những dấu tím xanh như một kiểu đánh dấu chủ quyền.

em mặc quần short, khoe ra đùi non mềm mại. ngài muốn chôn mặt giữa hai đùi em, răng khảm sâu vào da thịt, cảm nhận chân yanqing khép lại, gác lên vai và cọ sát dọc bờ lưng vững chãi.

yanqing ngủ rồi, ngài nghĩ. jing yuan khóa cửa, trèo lên giường em. một dã thú trong cuộc săn, con mồi thậm chí không biết mình đã vào tầm ngắm.

đáng lẽ ngài nên chần chừ trước đứa trẻ mà ngài yêu thương nhất thế gian. jing yuan phải bảo vệ sự ngây thơ trong em chứ không phải phá hủy nó. nhưng đây cũng là tình yêu, ngài thì thầm, môi rải những nụ hôn xuống từng tấc da em. trán, sống mũi, sau tai, hai má, bờ môi chúm chím.

jing yuan chỉ dừng đúng một giây trước khi lưỡi cạy mở hàm răng ngọc ngà và trần trụi khai phá khoang miệng yanqing. ngài nút, day nhẹ lưỡi yanqing như chỉ chờ để có thể nuốt chửng em, bàn tay luồn vào áo mỏng vuốt ve mơn trớn. ngón tay ngài chầm chầm chạy dọc sống lưng yanqing, em khẽ rên rỉ và ưỡn người lên, hạ bộ cả hai cọ vào nhau. một sợi chỉ bạc treo mình giữa cánh môi ngài và em lúc jing yuan tách ra.

đây là tình yêu, ngài khẽ ngâm nga sau đó nghiêng đầu ngậm lấy vành tai em. yanqing run rẩy khi jing yuan lui xuống, răng mân mê làn da nơi cổ, để lại từng nụ hồng nở rộ dọc lên da. tay ngài ôm siết hai bên eo yanqing, môi răng âu yếm đầy chiếm hữu và kiểm soát trên mỗi tế bào cơ thể em. jing yuan chôn mặt giữa hai đùi mềm mại, tham lam hít thở mùi hương ngọt ngào quen thuộc. ngài hé môi, hàm răng ghim chặt xuống da thịt căng tràn nhựa sống. yanqing giật nảy, em vẫn mơ màng chìm trong mộng đẹp nhưng tên ngài bật thốt khỏi cánh môi em.

jing cười, giọng cười trầm khàn hoang dại, mê mẩn.

ngài không phải vị tướng, người thầy hay người cha hay người tình tốt. nhưng nếu sai trái là da thịt môi hôn nồng nàn, là vui thú đắm say chẳng dứt, là yanqing tình yêu tội lỗi của ngài, jing yuan sẵn sàng sa ngã vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro