6 & 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 & 7 - một ngày sau bi kịch, thế giới giữa những cái chớp mắt
(không dùng tính từ)

***

một ngày sau khi yanqing biến mất, jing yuan quay trở lại xianzhou luofu.

ngài dừng ở bến cảng thuyền sao, nơi em từng tiễn ngài rời đi. jing yuan nhắm mắt, tưởng tượng yanqing đứng cạnh cổng đón nhón chân ngắm nhìn xung quanh, ngóng chờ ngài trở về. em thấy ngài, và lập tức lao vào vòng tay jing yuan.

nhưng em đã không còn ở đây.

jing yuan mở mắt. ngài mím môi, sau đó quay trở lại phủ thần sách.

mọi nhân viên trong phủ đều nhận được thông tin rằng jing yuan đã về đến luofu, họ cúi chào ngài, nhưng không một ai nói mừng ngài quay trở lại. fu xuan gật đầu khi thấy jing yuan, cô đứng dậy và ngài ngồi xuống ghế. bàn làm việc bị bao phủ bởi những bản báo cáo cùng thư văn, và jing yuan nhắm mắt.

ngài thấy yanqing đứng ngay bên cạnh mình. suốt bao năm qua em trông vẫn vậy, nhưng đôi mắt em từ bao giờ đã chất chứa những điều ngài chẳng hay biết. hai tay yanqing choàng qua ôm lấy vai ngài và jing yuan khẽ dựa vào em, cảm nhận mùi thảo mộc ám nơi tóc mai cổ áo. em hỏi rằng, trưa nay ngài muốn ăn gì? jing yuan sẽ trả lời, ăn gì cũng được, bất cứ món nào em thích ta đều thích. yanqing mỉm cười, và cuối cùng cả hai ăn món ngài thích.

nhưng em đã không còn ở đây.

jing yuan mở mắt. tên yanqing ở ngay dòng đầu tiên của bản báo cáo. trung úy vân kỵ quân yanqing, trong cuộc chiến với tà vật trù phú đã bị đột kích bởi một nhóm kẻ địch chưa rõ danh tính. theo lời của binh sĩ xung quanh, yanqing đã cùng binh đoàn mình chỉ huy chiến đấu cật lực để bắt giữ nhóm đối tượng này. yanqing thành công bắt giữ bốn người, nhưng cả bốn đều ngay lập tức tự sát.

người thứ năm lao thẳng vào yanqing. không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả những gì còn lại sau đó chỉ có bộ giáp yanqing mặc lúc ra trận, một thanh kiếm gãy làm đôi và chiếc khóa trường mệnh nằm trên nền đất.

jing yuan đã dặn yanqing không được đeo trang sức hay bất cứ món đồ nào làm bằng bạc ra trận. chỉ cần một chút tác động từ môi trường những thứ ấy có thể trở thành một con dao hai lưỡi trong phút chốc.

lửa nung, sắt hàn. chiếc khóa trường mệnh thiêu đốt lồng ngực vị trung úy của ngài.

jing yuan trở về nhà khi ngày tàn. kết quả điều tra không có tiến triển.

đã nhiều năm rồi jing yuan mới lại trở về căn biệt thự của họ. từng góc tường, mái ngói, nhành hoa ngọn cỏ...tất cả đều vẫn tồn tại như trong trí nhớ. jing yuan nhắm mắt, tưởng tượng yanqing đứng trong phòng khách. em đi tới sofa, lắc bạc nơi cổ chân kêu leng keng. tiếp đến yanqing sẽ đứng sau tháo dỡ bộ giáp ngài mặc hàng ngày, sau đó cầm lược chải từng lọn tóc cho jing yuan.

nhưng em đã không còn ở đây.

jing yuan mở mắt, liếc nhìn căn bếp rồi quyết định bỏ bữa tối. ngài bước vào phòng ngủ của yanqing.

cả căn phòng chìm trong bóng tối. mùi hương của yanqing thấm vào từng tầng không khí, ngập tràn tới mức jing yuan nghĩ mình sẽ chết trong em. ngài đi tới giường, bàn tay siết lấy lớp ga trải. chú sư tử bông jing yuan mua tặng em từ thời thơ ấu lăn trên đầu giường.

ngài chôn mặt vào gối em, nhắm mắt. đây rồi, chàng kỵ sĩ trong bộ giáp của ngài. yanqing nằm tựa má lên lồng ngực jing yuan, tay ôm thanh kiếm tự làm từ bìa giấy, môi thì thầm tướng quân, em sẽ luôn bảo vệ ngài.

nhưng em đã không còn ở đây.

và jing yuan ôm em chìm vào giấc ngủ.

***

nhưng em đã không còn ở đây,

nhưng em đã không còn ở đây,
rất lâu
tình yêu bỗng hoá thành danh từ
trỏ đến những tàn tích lặng câm

nhưng em đã không còn ở đây,
thế rồi, ngôn ngữ
ngôn ngữ đã ra đi
biết phải làm thế nào khi
chúng ta từ chối ngôn ngữ
vì những gì ẩn dưới lớp vỏ ngoài
là điều chẳng thể được hồi đáp

nên tình yêu, vậy mà.

(Giác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro