9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 - xác chết
(không viết kinh dị)

***

khi yanqing còn bé, em và jing yuan thường chơi trò giả chết.

"giả chết" ở đây là yanqing nằm lăn ra một góc nào đó, mắt nhắm nghiền, cố gắng nín thở và không động đậy tứ chi. jing yuan thường đi lòng vòng quanh em, giả vờ không quan tâm tới yanqing cho đến khi em mất kiên nhẫn; đôi khi, ngài sẽ kể vu vơ chuyện về những thanh kiếm tuyệt đẹp mới nhập về ở sở công nghiệp, đầu nhẩm đếm đến ba và ngay lập tức yanqing bò đến níu lấy chân ngài, đôi mắt tròn xoe long lanh khẽ chớp, gò má bầu bĩnh áp lên đùi jing yuan, cánh môi hồng hồng chúm chím nũng nịu đòi được bế đến sở công nghiệp sớm nhất có thể cho bằng được.

hầu hết thời gian chỉ cần jing yuan thọc lét em mấy cái (eo yanqing rất nhạy cảm) hoặc cúi xuống trao vài nụ hôn phớt, yanqing đã phá lên cười, hai cánh tay nhỏ bé vươn tới ôm choàng lấy tướng quân của em, vui vẻ chấp nhận thua cuộc.

suy cho cùng, yanqing thường chỉ chơi trò giả chết khi em muốn sự chú ý từ jing yuan. em cũng hay giả chết vào buổi sáng những hôm phải tập đọc và luyện viết, sau đó từ giả chết thành ngủ thật.

một cuối tuần nọ, jing yuan quyết định chơi trò giả chết cùng lọ thuốc ngủ.

nửa viên, một viên rưỡi, hai viên, ba viên...jing yuan nhếch môi, chừng này thì chưa đủ để tiễn người ra đi đối với tộc trường sinh, lời nguyền từ trù phù khiến tốc độ tự chữa lành của cơ thể ngài luôn diễn ra quá nhanh. nhưng một giấc ngủ lâu thật lâu hoặc một cơn sốc thuốc? nghe ổn đấy chứ. jing yuan thậm chí có thể có vài ngày nghỉ vui vẻ không ưu phiền, không âu lo đây.

ngài gửi yanqing nhờ yukong trông nom hai hôm. thiếu em, căn nhà này trống vắng và đầy cô đơn hờn tủi. nhưng jing yuan cần điều này, một cái chết ngắn ngủi không đau đớn. ngài nằm xuống giường, vóc dáng to lớn như hòa làm một với lớp chăn ga. jing yuan cảm thấy nặng nề mệt mỏi, nhưng cũng quá đỗi nhẹ nhõm. ngài nhắm mắt lại.

lần tiếp theo khi jing yuan hé mi, điều đầu tiên ngài thấy là khuôn mặt đẫm nước mắt của yanqing.

ánh vàng rực rỡ từ cửa sổ hắt vào phòng, phủ lên cả hai như một chiếc kén. jing yuan giật mình ngồi bật dậy và yanqing ngã xuống nền đất, cả cơ thể em run rẩy không ngừng. đôi đồng tử màu hổ phách to tròn long lanh ánh nước nhìn chăm chăm vào jing yuan.

ngài mở điện thoại. mới gần một ngày rưỡi trôi qua. hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn từ yukong, fu xuan và qingzu trong khoảng 10 phút đổ lại. jing yuan nhíu mày, nén một hơi thở dài. ngài bóp trán, nhấn gửi một tin nhắn thoại giải thích ngắn gọn cho cả ba người trước khi mọi chuyện rối mù hết lên.

jing yuan cúp máy. ngài rời khỏi giường và quay về phía yanqing, quỳ một gối xuống đất.

"yanqing," jing yuan dịu giọng "em về từ bao giờ?"

"yanqing, ta không sao cả." jing yuan kiên nhẫn nói, lòng ngài nhói lên khi một giọt nước mắt trượt dài từ khóe mi em "ta chỉ vừa ngủ một giấc thật dài thôi, không có gì bất thường."

jing yuan khum tay ôm lấy mặt yanqing, cả khuôn mặt nhỏ bé của em nằm lọt thỏm giữa bàn tay rộng lớn của ngài. ngài lau nước mắt cho em, cảm nhận làn da lạnh buốt vì sợ hãi dần lấy lại độ ấm. điện thoại jing yuan reo lên từng hồi, nhưng đó không phải mối lo hàng đầu của ngài lúc này.

"yanqing," jing yuan thì thầm, cổ họng ngài khô khốc "nói gì đi, ta xin em-"

"yanqing tưởng ngài chết rồi!"

em bật khóc, đôi mắt xinh đẹp ầng ậc nước. yanqing giằng ra, mạnh bạo chùi mặt lên tay áo. trước khi jing yuan kịp làm bất cứ điều gì khác em đã lao vào lòng ngài, hai cánh tay vòng qua níu chặt lấy lưng áo tướng quân.

"t, từ giờ yanqing sẽ dừng chơi trò gi, giả...này," giọng em vỡ vụn, nghẹn ngào và jing yuan bất giác siết em chặt hơn trong lồng ngực "tướng quân cũng không được chơi nữa."

"được," jing yuan trả lời sau một lúc im lặng. ngài chôn mặt nơi tóc mai dịu dàng, khẽ thở ra "nếu yanqing không muốn thì ta sẽ không chơi."

"...ngài hứa với yanqing đi."

em nấc cụt, giơ ngón út lên. jing yuan nhìn yanqing, lắc đầu cười nhẹ:

"không phải em nói ngoắc tay hứa chỉ dành cho trẻ con sao?"

"ng-ngài phải hứa với yanqing," em lại khóc nấc lên, tới ngón út cũng run run. jing yuan vội vàng móc ngoéo tay với yanqing.

"được rồi được rồi, ta hứa. đừng khóc nữa mà."

jing yuan bế em lên giường. yanqing nằm trong lồng ngực ngài, người cuộn lại như một chú mèo con. jing yuan xoa lưng cho em.

"tướng quân," em sụt sịt "yanqing thương ngài lắm. yanqing thương ngài nhất. tướng quân đừng bỏ yanqing lại..."

một tiếng thở dài. jing yuan hôn lên tóc em, mắt nhắm lại.

ngài phải vứt lọ thuốc ngủ đi thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro