13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 - đau buồn thực sự gây tổn thương trái tim

***

Ba, năm, chín, mười hai, mười bốn...

Không ổn rồi, Yanqing bình tĩnh nghĩ.

Từng bông hoa nhuốm máu được Yanqing gom lại nhét vào thùng rác. Cổ họng cậu đau rát, tới thời điểm hiện tại Yanqing gần như đã mất tiếng. Cậu đứng lên, tay vươn tới lấy tờ khăn giấy trên bàn nhưng cuối cùng lại cúi người ho sặc sụa.

Yanqing nén cơn ho, choáng váng. Cậu hé môi nôn khan, để hai ngón tay thon dài tiến vào miệng. Vài giây sau Yanqing kéo ra vài bông hoa rồi ném vào thùng rác. Cánh hoa mềm mại, tươi sắc hoe vàng, rực rỡ và đẹp đẽ tựa người mà chủ nhân của chúng tương tư. Đến tận bây giờ Yanqing vẫn không biết tên của loài hoa này, và cậu cũng không muốn biết.

"Yanqing!"

Vài tiếng bước chân vội vã và cánh cửa phòng đột ngột bật mở, người đàn ông mà cậu không muốn thấy nhất thời khắc này bước vào. Jing Yuan bế bổng cậu lên một cách dễ dàng, bàn tay dịu dàng vỗ về lưng áo. Yanqing mệt mỏi tựa đầu trên vai ngài. Cậu không còn đủ nhỏ nhắn để Jing Yuan có thể một tay ôm trọn nữa rồi, Yanqing âm thầm phản đối. Nhưng Tướng quân chỉ im lặng dù ngài biết cậu đang nghĩ gì. Đối với ngài Yanqing vẫn luôn bé bỏng, ngoan ngoãn, xứng đáng được quan tâm, săn sóc và cưng chiều tựa một đứa trẻ.

Vì Yanqing là đứa trẻ mà ngài yêu thương nhất thế gian, và đó cũng là lí do người tình trong giấc mộng của cậu mãi không thể trở thành hiện thực.

"Em không thể trì hoãn phẫu thuật thêm đâu," Jing Yuan hôn lên tóc cậu, vòng ôm siết chặt tới mức nghẹt thở "đừng để ta ép em."

Nhịp đập trái tim cậu ngày một yếu ớt. Ban đêm khi Yanqing mơ màng nhắm mắt, Jing Yuan thường ôm cậu từ phía sau, tai áp lên tấm lưng gầy và lắng nghe tiếng trái tim cậu thì thầm. Tướng quân e sợ rằng chỉ cần một chút lơ đãng, cậu sẽ cứ thế sẽ ra đi trong giấc ngủ.

Ngài yêu cậu, Yanqing nghĩ, và Yanqing cũng yêu ngài. Chỉ là không phải cùng một loại tình yêu.

Lần đầu Jing Yuan phát hiện ra những bông hoa rướm máu mà Yanqing lén vứt, ngài đau đớn tới mức bật khóc. Bàn tay to lớn của ngài bao lấy đôi tay nhỏ nhắn của Yanqing khi cậu cầu xin ngài hãy cho cậu một thời gian nữa, một cơ hội. Cơ hội cho điều gì cả hai đều hiểu, nhưng cậu và ngài cũng đều biết điều ấy chẳng thể xảy ra. Dù vậy, Yanqing vẫn không ngừng hi vọng.

Cho tới giờ phút này.

Cơ thể cậu suy nhược và hoa kẹt lại trong lồng ngực, rễ bám quanh buồng phổi cùng trái tim. Yanqing phải sống tiếp, công việc và trách nhiệm của họ ở Xianzhou Luofu quá nặng nề để chết. Cậu không muốn bỏ Jing Yuan lại trên chiếc ghế Tướng quân ở Phủ Thần Sách với trái tim già cỗi tan nát khi mất đi vị Trung úy, Cận vệ trung thành, thân cận nhất.

"E...m sẽ là, làm ph..ẫu thuật c...cắt b, bỏ hoa." Yanqing khó khăn nói, giọng cậu nhỏ xíu, khản đặc.

Jing Yuan thở dài nhẹ nhõm. Ngài vuốt tóc Yanqing và dịu dàng hôn lên trán cậu. Lồng ngực cậu đau nhức từng đợt như thủy triều lên khi nghĩ đến việc phải ngừng yêu ngài, nhưng Yanqing không còn quyền lựa chọn nữa.

Jing Yuan ôm cậu chặt hơn và Yanqing dụi đầu lên vai ngài.

Đau buồn thực sự gây tổn thương trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro