11 & 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 & 12 - bát cháo đậu đỏ, chu kỳ của mặt trăng

***

Lần đầu tiên Yanqing được ăn cháo đậu đỏ là vào một đêm trăng tròn.

Khi ấy em mới cao tới đầu gối Jing Yuan, hai má lúc nào cũng hồng hào bầu bĩnh và bàn tay luôn quơ quơ thanh kiếm giấy. Tướng quân vào bếp, một lát sau ngài bê ra bát cháo đậu đỏ nóng hổi và đặt trước mặt Yanqing. Em cực kì không thích ăn cháo, nhưng Tướng quân đã dạy em rằng một kiếm sĩ toàn đức toàn tài thì không bao giờ được bỏ phí hay coi thường lương thực. Do đó Yanqing bé bỏng chỉ hơi hậm hực bĩu môi, tuy vậy bàn tay em vẫn cầm lấy chiếc thìa và xúc từng miếng nhỏ vào miệng.

"Sư phụ của ta là một người tính cách khá lạnh lùng," Jing Yuan mỉm cười, ngài chống cằm nhìn em trìu mến "nhưng người dường như lại rất nhạy cảm mỗi khi thấy tâm trạng ta không tốt, dù ta đã cố ý giấu."

"Những lần như thế, người sẽ nấu cho ta một bát cháo đậu đỏ. Gạo nếp rang thơm, ninh nhừ cùng đậu đỏ đã ngâm mềm thêm chút đường mật. Mỗi lần ăn đều thấy trong người nóng sực, môi lưỡi ngọt bùi ngậy vị."

Tướng quân cầm khăn lau chút đồ ăn dính bên khóe miệng cho em. Bàn tay ngài ấm áp và giọng nói thì thật dịu dàng, Yanqing ngơ ngẩn ngước nhìn. Jing Yuan đón lấy chiếc thìa từ tay em, từ tốn khuấy nhẹ cháo trong bát. Đối với mấy món mà Yanqing không thích, chỉ cần được Tướng quân ở cạnh đút cho thì em sẽ ăn xong nhanh hơn nhiều.

"Đối với ta, cháo đậu đỏ là yêu thương dạy bảo cùng quan tâm săn sóc từ người. Hôm nay ta nấu cháo, cũng là hiến dâng một phần tình yêu của ta cho em."

"Vậy nên Yanqing đừng buồn mỗi khi ta không thể ở bên cạnh em, cũng đừng phiền lòng khi thấy ta trò chuyện cùng Fu Xuan hay cùng người khác...Nào, há miệng. Haha, em có vẻ ngạc nhiên khi ta biết mấy chuyện này nhỉ?"

"Ta muốn Yanqing hiểu rằng trong em luôn chứa đầy tình cảm ta dành cho em," Jing Yuan đặt một tay lên ngực áo Yanqing, thủ thỉ "và ta cũng vậy, luôn mang theo tình yêu của em bên mình. Nếu trong lòng đã có nhau, hà cớ gì phải cảm thấy âu sầu lo lắng?"

Yanqing cúi đầu. Lúc ấy em còn quá bé để có thể nhận ra ý nghĩa thật sự ẩn dưới những tầng lớp ngôn từ. Nhưng tình yêu đôi khi chỉ cần trái tim ghi nhớ và thấu hiểu. Cháo có vị thật lạt và nhạt nhẽo trên đầu lưỡi em, tuy vậy Yanqing vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống, há miệng để Jing Yuan đút tiếp.

Có lẽ sau này lớn rồi em sẽ hiểu.

***

Lần thứ hai Yanqing được ăn cháo đậu đỏ là vào một đêm trời quang sao đãng, một nửa vầng trăng treo lơ lửng giữa mây ngàn.

Nhiệm vụ bắt giữ Thợ săn Stellaron và người phụ nữ kì lạ nơi bến cảng thất bại. Dạo gần đây Yanqing trở về nhà rất muộn, những bản báo cáo chất chồng cùng hàng giờ đồng hồ huấn luyện chỉ đạo binh sĩ, dày vò năng lực bản thân ở sân tập khiến em muốn kiệt sức.

Lại một thất bại, lại một thất vọng, lại một gánh nặng. Nỗi sợ đeo bám Yanqing khiến em khiếp đảm rùng mình. Mạnh hơn, phải mạnh hơn nữa. Nếu em không trở nên mạnh hơn thì làm sao Yanqing mới có thể xứng đáng với công sức nuôi dạy Tướng quân đã bỏ ra, làm sao em mới bảo vệ được ngài? Yanqing siết chặt thanh kiếm trong tay, em hơi dừng bước trước cánh cửa phòng ngủ của Jing Yuan, đôi đồng tử màu rẻ quạt lộ vẻ mê man mỏi mệt. Cuối cùng em vẫn không gõ cửa, chân nhẹ bước về phòng.

Bóng tối bao phủ từng lưỡi kiếm Yanqing treo trên bốn bức tường. Bộ sưu tập đáng tự hào của em từ bao giờ lại khiến em thấy áp lực ngột ngạt, cổ họng nghẹn chặt. Tựa một chú chim bị giam lỏng trong chiếc lồng mà chính nó xây nên.

Khoan đã, có mùi gì đó trong phòng. Yanqing mở đèn, thấy trên bàn đặt một bát cháo nghi ngút khói.

Em đứng lặng người một lát rồi ngồi xuống, tay cầm thìa múc miếng nhỏ cho vào miệng. Đậu đỏ nấu cùng gạo nếp ăn vẫn lạt và nhạt như lần cuối Yanqing nếm thử. Có điều, cháo hôm nay ngọt hơn một chút.

Yanqing tưởng tượng bóng lưng cao lớn của Jing Yuan trong căn bếp, bàn tay ngài thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu. Một giọt nước mắt lăn xuống má em. Em khe khẽ thở dài, chậm rãi ăn cháo cho tới thìa cuối cùng.

***

Lần thứ ba Yanqing được ăn cháo đậu đỏ là vào một đêm trăng non. Bầu trời tựa cuộn vải trải rộng dệt từ lụa đen, và Yanqing đã nghĩ đến việc không trở về nhà.

Trở về có nghĩa lý gì chứ, khi Jing Yuan muốn rời đi.

Đã mấy trăm năm trôi qua rồi, gần một thiên niên kỷ kể từ khi ngài trở thành Tướng quân Luofu cho tới khi ngài quyết định thoái lui và nhượng chức cho Fu Xuan. Nếu Yanqing là ngài, em cũng sẽ nghĩ đến việc rời đi, bỏ lại tất cả và cho bản thân khởi đầu mới, không trách nhiệm, không gánh nặng. Hoặc chỉ đơn giản là một kỳ nghỉ.

Một kỳ nghỉ dài, rất dài. Một chuyến đi xa, rất xa.

Nhưng Yanqing không phải là ngài. Em chỉ thấy rất cô đơn, tựa một chú cún bị vứt bỏ. Em nhớ tới cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà cả hai có hôm nay. Jing Yuan nhẹ nhàng thông báo quyết định của ngài, ngài nói Yanqing là người đầu tiên ngài muốn báo tin. Giây phút ấy Yanqing vừa hạnh phúc vì cuối cùng Jing Yuan đã được ngơi nghỉ và tìm kiếm niềm vui mới, nhưng em cũng vừa tủi thân và trống rỗng khi quãng đường về sau của ngài chẳng có tên em.

Yanqing gọi Tướng quân và ngài lắc đầu cười. Ngài nói danh xưng ấy giờ dành cho Fu Xuan, ngài thật sự mong rằng sẽ không một ai gọi ngài là Tướng quân nữa. Yanqing khẽ nhắm mắt, cảm giác tên ngài nghẹn lại trong cổ họng và Jing Yuan trượt dần khỏi vòng tay.

Dù ngài có lẽ chưa từng thuộc về vòng tay em.

Đêm ấy Yanqing không trở về nhà. Em bước đến máy bán hàng, chọn lon cháo đậu đỏ rẻ tiền rồi ngồi xuống băng ghế bên vệ đường ăn. Yanqing đợi, và đợi, và đợi. Nhưng điện thoại em vẫn im lìm chìm trong túi áo, không một tin nhắn mới hay cuộc gọi nhỡ.

Yanqing chậm rãi ăn từng thìa cháo lạnh lẽo, hạt cháo như tan ra giữa miệng còn đậu đỏ thì lại hơi cứng quá. Em nhìn về phía trước, lắng nghe tiếng cười nói vãn dần, khu phố từ từ mất đi vẻ nhộn nhịp sầm uất và cuối cùng chỉ còn màn đêm ở lại.

***

Lần thứ tư Yanqing được ăn cháo đậu đỏ là vào một đêm trăng treo nửa mình, sao điểm nền trời, mây quang gió tạnh.

Jing Yuan ngồi đối diện em trên bàn bếp. Đã lâu rồi Yanqing mới gặp lại ngài. Jing Yuan trông ngập tràn sức sống hơn trước, điển trai, vóc người cao lớn cơ bắp săn chắc, bàn tay vững vàng đùa nghịch chiếc thìa trong bát Yanqing. Trông ngài như một chú sư tử đương độ hoàng kim đầy biếng nhác vậy.

"Càng lớn sức ăn của em càng kém thì phải." Jing Yuan nghiêng đầu mỉm cười, nốt ruồi dưới mắt ngài cong cong, đã bao đêm Yanqing mơ được hôn lên đuôi mắt ngài "Cháo đậu đỏ ta nấu không còn hợp khẩu vị em sao?"

"Kh-không phải, Yanqing thích ăn mà..." Em hơi lắp bắp. Dưới gầm bàn, chân cả hai cọ vào nhau. Yanqing vô tình cọ mũi chân lên mu bàn chân Jing Yuan, em vội vã rút lại.

"Chân em lạnh quá, Yanqing."

"Người em vốn...mang tính hàn, quanh năm lạnh lẽo ấy mà, haha..."

Jing Yuan không trả lời. Ngài đứng dậy mang hai chiếc bát rỗng ra bồn rửa và cất nồi cháo thừa vào tủ lạnh. Yanqing lén lút ôm mặt thở dài, từ bao giờ không khí giữa họ lại ngượng ngập mất tự nhiên thế này?

"Yanqing."

Jing Yuan dịu dàng gọi tên em. Ngài đứng dựa người lên cạnh bàn, chỉ cách Yanqing vài centimet ngắn ngủi. Hơi ấm từ ngài khiến Yanqing đỏ bừng, tới cả những đầu ngón tay cũng ửng hồng tựa mấy hạt đậu đỏ.

"Em còn nhớ ta từng nói một phần tình yêu của ta luôn ở trong em chứ?" Jing Yuan nâng cằm em lên.

Tất nhiên là Yanqing nhớ, em chưa từng quên dù chỉ một giây vì bây giờ em đã hiểu. Suốt năm dài tháng rộng Yanqing sống và bám víu vào chút tình yêu tưởng như xa vời, tìm kiếm chút hi vọng nhỏ nhoi trong những lời ngài nói, trong những tin nhắn cuộc gọi gửi vội, trong nụ cười của ngài, trong bàn tay dày rộng và nhiệt độ cơ thể dần trở nên xa lạ. Jing Yuan cúi xuống, ngài đang ở gần quá, một lọn tóc bạch kim rủ xuống bên má em.

"Yanqing," Ngài thì thầm bên môi em.

Yanqing muốn nói, xin đừng trêu đùa em nữa, vì em đợi rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng Jing Yuan đã ghim em xuống, hai bàn tay mơn trớn cần cổ trắng trẻo, môi cả hai quấn quýt lấy nhau chẳng rời.

Yanqing ôm ngài, Jing Yuan nhấc bổng em đặt lên bàn bếp. Hơi thở ngài phả bên tai em, gấp gáp. Đùi Yanqing cạ nhẹ eo cùng lưng ngài. Cho tới cuối cùng, Yanqing vẫn không thể nói với ngài rằng em chẳng thích cháo đậu đỏ.

Nhưng em sẽ luôn sẵn sàng nuốt tới thìa cuối cùng, chỉ vì chút dư vị tình yêu ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro