14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 - mười một phút

Vậy là kết thúc 14 days writing challenges, khá trễ so với hạn challenges. Nếu có ai để ý thì thực ra mình cheat và skip một vài ngày rồi viết bù nhưng overall mình vẫn cảm thấy khá trọn vẹn vì bình thường mình lười với hay drop giữa chừng lắm =))) Chúc tiểu thơ và mọi người một năm mới cùng valentine thật vui vẻ <333 Tặng tiểu thơ cái kẹo, mong tiểu thơ cả năm may mắn ngọt ngào 🍫

***

Valentine là ngày lễ tình nhân của dân ngoại giới, được du nhập vào Xianzhou vài thập kỷ gần đây như một chiêu trò để kiếm tiền.

Tuy là chiêu trò kiếm chác nhưng sức ảnh hưởng của ngày lễ này cũng khá rộng. Nó dần trở thành một điều gì đó để những người tình ngóng trông, một ngày để những người yêu nhau và thầm yêu nhau thể hiện tình cảm. Yanqing không quan tâm tới Valentine lắm, cậu nghĩ nếu có ngày lễ gì đó để hội anh em yêu kiếm thuật bày tỏ sự sủng ái với bảo kiếm mình trân trọng nhất hoặc Sở Công Nghiệp giảm giá 50% số vũ khí bày bán thì sẽ hay hơn.

Yanqing không quan tâm tới Valentine, cho tới khi cậu yêu.

Bắt đầu từ một năm nào đó của thời niên thiếu, Yanqing nhận ra tâm tư của bản thân đối với Tướng quân đã thay đổi. Không biết từ bao giờ cậu lại chú ý tới từng tiểu tiết, từng biến động trong tâm trạng và vẻ ngoài của ngài tới vậy. Nếu trời nổi gió, Yanqing sẽ lo tóc ngài rối bời; nếu trời mưa giông, Yanqing sẽ lo vai ngài ướt áo; nếu nắng to hanh khô, Yanqing sẽ lo làn da ngài cháy sạm nứt nẻ; nếu tuyết rơi cóng lạnh, Yanqing sẽ lo vết thương cũ của ngài tái đau. Và nếu hôm ấy bàn làm việc thư văn chồng chất, Yanqing sẽ mua Trà Tiên Nhân Vui Vẻ vì đồ ngọt thường khiến tâm trạng Jing Yuan tốt hơn. Sau một ngày dài mệt mỏi, khi ngài trở về nhà, sau vườn thượng uyển trà đã được ủ nóng, một đóa hoa ngọc nhài thơm ngát đặt trên bàn, cây cối tưới no nước và chim chóc ríu rít đậu trĩu cành chờ Jing Yuan cho ăn.

Cậu thường ngắm Tướng quân lâu hơn, mắt nghiền ngẫm từ nốt ruồi yêu kiều nơi đuôi mắt cho tới vết chai ở đôi bàn tay. Yanqing sẽ suy nghĩ vẩn vơ, giả dụ ngài nắm tay cậu và tay Yanqing lọt thỏm trong tay ngài. Hoặc khép hờ hàng mi, tưởng tượng Jing Yuan lại gần, môi ngài hôn lên xương quai xanh mảnh mai rồi trượt dần xuống dưới, dưới nữa…

Yanqing đã yêu ngài như thế. Nhưng một người học trò đem lòng yêu sư phụ của mình, một người con yêu cha, một thị vệ yêu vị Tướng quân Luofu vạn người chẳng thể chạm tới là chuyện sai trái biết mấy. Yanqing không dám chia sẻ cho bất kì ai biết, nếu để chút tình cảm này tới tai Tướng quân thì…

Có lẽ phản ứng của ngài sẽ không mạnh lắm. Một tiếng “Ồ”, vài lời phủ nhận từ chối, những khoảng cách đột ngột xuất hiện và dãn ngày một dài. Yanqing bất lực ôm mặt, cậu không muốn chuyện ấy xảy ra.

Nhưng hôm nay là Valentine. Valentine thì khác. Valentine là ngày duy nhất trong năm Yanqing cho phép bản thân thổ lộ tâm tư thầm kín dành cho Tướng quân sau bao tháng ngày kìm nén, đóng băng cảm xúc. Tuy vậy lo sợ trong lòng cậu vẫn lớn lắm. Yanqing thu hẹp thời gian lại, vỏn vẻn mười một phút bày tỏ trong mỗi ngày lễ tình nhân.

Tướng quân luôn nhận được rất nhiều quà trong Valentine, từng túi gói chất đống trước cổng nhận ở Phủ Thần Sách và hòm thư ở biệt thự cá nhân. Jing Yuan tuy đã đặt ra luật lệ không nhận quà nhưng luật này hiệu quả không cao lắm. Từ dân thường tới quan chức cấp cao trong Sở, ai cũng muốn ánh mắt Tướng quân Luofu đặt lên người mình dù chỉ một khắc ngắn ngủi.

Yanqing cũng không phải ngoại lệ.

Cậu luyện một nét chữ riêng chỉ để viết tâm thư cho ngài vào ngày lễ tình nhân. Từng con chữ tròn trịa, nắn nót y hệt sách giáo khoa - khác xa với phong cách viết tay phóng khoáng gạch gạch xóa xóa thường ngày. Mười một phút, Yanqing nhắc nhở bản thân, bật đồng hồ đếm ngược.

Và cậu viết.

Yanqing viết thơ tình, viết về ngài, viết về những nỗi niềm yêu đương riêng tư nhất trong nét bút xa lạ nhất. Cậu viết rằng mây trời cũng chẳng mềm mại bằng tóc ngài, cậu viết mong ngài để ý tới sức khỏe hơn, cậu viết ước gì một ngày nào đó Tướng quân sẽ là Valentine của cậu. Yanqing viết và viết, không dừng lại hay ngơi nghỉ. Vì khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, dù đã viết xong hay còn nhiều điều dang dở, cậu sẽ luôn ép bản thân đặt bút.

Yanqing kí tên, Én nhỏ của ngài.

Sau đó Yanqing trang trí và gói quà. Dây ruy băng cùng hộp đựng xanh lơ, luôn là màu xanh. Dark Chocolate phiên bản giới hạn từ hãng bánh kẹo Jing Yuan thích nhất. À, ngoài bìa thư, Yanqing luôn vẽ một chú sư tử trắng cùng một bé chim én.

Mỗi năm cậu vẽ một kiểu. Lần đầu tiên Yanqing vẽ, cậu vẽ bé én đậu trên cành dõi theo chú sư tử. Vài năm trước thì Yanqing vẽ chú sư tử cùng bé én thi nhau bay chạy xem ai nhanh hơn. Năm nay, Yanqing vẽ bé én và chú sư tử đứng đối mặt nhau.

Có lẽ điểm chung của những hình vẽ này là luôn chỉ có hai nhân vật: chú sư tử cùng bé chim én. Và dù có chơi đùa thân thiết đến mấy, cả hai chưa bao giờ chạm vào nhau.

Yanqing kéo kín áo choàng, chen lẫn dòng người đang hừng hừng khí thế chen chúc nhau đặt mấy món quà sang trọng hoành tráng tại cổng nhận ở Phủ Thần Sách. Cậu nhìn anh lính gác mặt mày mệt mỏi một cách đầy thông cảm, rồi lén lút đặt chiếc hộp nho nhỏ của mình ở mé góc. Hầu hết thời gian Jing Yuan sẽ vứt hết đống quà này đi, ai muốn lấy thì cứ lấy ngài không cản; nhưng đôi khi nếu ngài thấy chán hoặc đôi chút tò mò, Jing Yuan sẽ cùng nhân viên trong Phủ ngồi unbox vài hộp nghịch chơi.

Những lúc như thế Yanqing thường lẩn ra ngoài, lấy cớ mua đồ uống cho mọi người hay gì đó. Cậu sẽ tung tăng dạo bước phố phường, lắng nghe tiếng người cười nói, tưởng tượng Jing Yuan mở hộp quà của cậu, cẩn thận đọc thư.

Và mộng tưởng của cậu dừng lại. Ngày tàn. Valentine đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi. Yanqing đứng dựa người lên cửa, mắt nhìn Jing Yuan đang cho đàn sẻ ăn ngoài vườn thượng uyển. Bỗng ngài xoay người lại, vẫy tay với cậu.

“Tướng quân gọi Yanqing ạ?”

Cậu nhanh nhẹn bước tới, chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Jing Yuan chỉ mỉm cười.

“Xòe tay ra nào.”

Yanqing ngoan ngoãn xòe tay, một túi giấy nhỏ được thả vào tay cậu. Yanqing tò mò nhìn, cậu lắc nhẹ túi giấy.

“Đây là…Chocolate?” Cậu chần chừ hỏi.

“Ta tự làm đấy. Hình dạng có thể hơi xấu nhưng vị không tệ đâu.” Jing Yuan trả lời, mắt ngài cong cong. Trông ngài như một chú mèo lớn chờ được xoa đầu khen thưởng vậy.

“Ngài làm cho…Yanqing hả?”

“Ngoài em còn ai ở đây sao?”

Yanqing tròn xoe mắt nhìn ngài. Jing Yuan nhướng mày. Sau một giây đắn đo, cậu mở túi và cầm một cục chocolate lên ngắm nghía, sau đó thả vào miệng. Vị ngọt ngào tràn trên đầu lưỡi khiến khuôn mặt Yanqing thoáng chốc dãn ra thành một vẻ tươi cười dịu dàng.

“Ngon quá, Yanqing thích lắm! Nhưng…ngài làm từ bao giờ vậy? Bình thường em thấy ngài đâu hứng thú với Valentine?”

“Ta quả thật không hứng thú với ngày lễ tình nhân của dân ngoại giới,” Jing Yuan vén tóc cho cậu “nhưng có bé chim én nào đó viết rằng muốn ta là Valentine của bé ấy.”

?

Khoan đã, gì cơ. Yanqing ngơ ngẩn, cả cơ thể cứng đơ và bộ não tạm dừng hoạt động. Jing Yuan lắc đầu cười.

“Nhận quà của em bao năm như vậy ít nhất ta cũng phải đáp lễ một lần, én nhỏ à.”

Én nhỏ…Không lẽ nào…

Được rồi. Yanqing biết cậu đã tưởng tượng Jing Yuan đọc thư mở quà của cậu rất nhiều lần, nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi! Không đời nào Yanqing nghĩ sẽ có chuyện Tướng quân làm thế thật. Cậu muốn nói gì đó, muốn phản bác, muốn thừa nhận, muốn hỏi rất nhiều điều. Vậy là ngài đã biết hết. Chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ? Bàn tay cậu run run và Yanqing muốn bỏ chạy. Nhưng Jing Yuan vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo Yanqing vào lồng ngực. Hơi thở ngài ấm nóng, nhịp đập trái tim vững vàng bình ổn.

Tướng quân cúi đầu. Một thoáng chần chừ. Đôi đồng tử của hai người soi lấy hình bóng nhau và Jing Yuan nhắm mắt, trao cậu một nụ hôn phớt trên cánh môi hồng hồng hơi hé mở vì kinh ngạc.

Yanqing hoảng loạn, không dám nhìn ngài. Cậu vội vã cúi gằm mặt né tránh. Nhưng rồi ánh mắt cậu chạm tới bức hình được vẽ trên mặt sau túi giấy. Là một chú sư tử trắng và một bé chim én đang cụng đầu nhìn nhau đầy dịu dàng. Jing Yuan nâng cằm cậu lên, môi ngài lại tìm đến môi cậu một lần nữa, và lần nữa.

“Đã để em chờ lâu rồi, Yanqing.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro