Chap 4: Ảnh hưởng từ đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Người muốn tìm thì đã tìm thấy rồi nhưng tiếp theo phải làm gì nữa...?]

Nghĩ vậy Yuma không khỏi căng thẳng cả người, đối phương ngồi đối diện cậu và khoảng cách giữa cả hai là một cái bàn hẳn hoi nhưng cậu vẫn thấy áp lực như thể đang đối mặt với bài kiểm tra vậy.

[Yuma ơi là Yuma, mày điên rồi... Người ta là đàn anh của mày, có phải giám thị coi thi đâu chứ.....]

Yuma thở ra một hơi dài thườn thượt nhưng cũng chỉ dám len lén thở ra thôi, lỡ khiến đối phương chú ý một cái là quê chết mất.

[Nghĩ đến chuyện đôi mắt đó nhìn qua mình rồi lộ ra vẻ bối rối mất tự nhiên... Mẹ ôi, sao lại thấy tội lỗi dữ vậy nè???]

"Tạm thời cứ dùng đội hình này để luyện tập đi, nếu không ổn thì chúng ta sắp xếp lại một lần nữa. Có chuyện gì thì báo tôi biết ngay nhé.”

“Vâng.”

Hikaru giao lại danh sách các thành viên chính quy cần nâng cao rèn luyện của câu lạc bộ điền kinh cho đội trưởng bên đó xong mới quay sang Yuma hỏi: "Xin lỗi vì bắt em đợi lâu, thế em tìm tôi có chuyện gì vậy, kouhai-kun?"

“Vâng? Là... là...” Yuma ngập ngừng không dám nói, người cậu cần tìm đã ở ngay đối diện kia rồi, cậu đâu còn cái gì để hỏi anh ấy nữa đâu nhưng mà nếu nói ra chắc chắn sẽ khiến anh ấy nổi giận cho coi.

Hikaru híp mắt nhìn biểu tình lúng túng của Yuma xong đưa mắt qua chỗ Astral lúc này đang chăm chú chép bài của những ngày cậu ta vắng mặt.

[Ừm, tư thế ngay ngắn sống lưng thẳng tắp, ánh mắt tập trung nhìn vào cuốn vở còn bàn tay với các đầu móng sạch sẽ gọn gàng, cẩn thận ghi ra từng chữ từng chữ đẹp đẽ thẳng tắp, nào giống người dễ bị phân tâm khi có một gương mặt mới ngồi chung bàn với bản thân chứ...]

Như thể Astral đã quen với sự hiện diện của đàn em đối diện cậu ta vậy.

“Coi nào, anh đâu có định làm khó cậu đâu, tất nhiên anh đã nghe cậu nói lý do cậu tìm anh rồi, do anh muốn trêu cậu tí thôi mà, kouhai-kun~” Hikaru bật cười ha hả, nâng tay lên chống cằm: "Theo lý là bạn của Astral kiêm người giám hộ anh cần phải đãi em gì đó để cảm ơn nhưng giờ này ăn trưa thì quá sớm vả lại anh vừa nhớ ra khung giờ này năm nhất hẳn còn đang trong tiết nhỉ?"

“Ách!” Yuma giật thót, quay mặt nhìn chỗ khác nhưng vẫn vã mồ hôi hột.

Hikaru cười tươi rói: “Kouhai-kun, mới năm nhất đã cúp cua dễ bị đình chỉ lắm đấy nhé~~~”

[Là ai? Là ai nói hội trưởng hội học sinh khu Đông bọn họ hiền vậy?! Có hiền đâu, thiếu điều muốn chọc mù mắt người khác thì có!!!]

Mặc dù gào thét trong lòng như thế nhưng Yuma vẫn cố gắng cười lấy lòng, giải thích: “Em thật sự quá lo lắng cho Astral-senpai nên mới vội vàng chạy đi. Hikaru-senpai, anh tha lỗi cho em, em hứa không có lần sau đâu ạ...”

Hikaru híp mắt nhìn bộ dạng cầu khẩn của Yuma liền đánh mắt qua người bên cạnh: “Astral, cậu nghĩ sao~”

Astral nghe gọi tên lập tức ngẩng đầu lên nhìn điệu cười ranh ma của Hikaru sau đó nhìn đến dáng vẻ lúng túng của Yuma ở bên kia, chớp mắt vài cái rồi lấy cuốn sổ nhỏ của mình ghi vài nét, giơ trang giấy đó lên trước mặt hai người họ.

|| Lỗi của em ấy không lớn, cậu bỏ qua lần này đi. ||

“Ha~” Hikaru phì cười thành tiếng lớn: “Coi ai đang nói kìa, thế phải cúp tiết liên tục như cậu mới được tính là lỗi lớn hả? Ha ha ha~~~”

Astral nghe vậy liền gật đầu một cách nghiêm túc, Hikaru thấy vậy càng cười to hơn.

Yuma mím môi nhìn cảnh này, vừa thấy ngượng vừa thấy vui vui.

[Trước đó là mình giúp đỡ anh ấy còn giờ là anh ấy nói đỡ cho mình, thật là...]

Cười thoả thích xong Hikaru lại nói tiếp: "Em cũng thấy rồi đấy, Astral không thể giao tiếp bình thường, đề kháng của cậu ấy cũng yếu nên dễ bị bệnh lặt vặt lắm. Em thật lòng quan tâm và kết bạn với Astral anh rất vui mừng, có em chặn đám năm nhất hay làm loạn anh cũng yên tâm hơn.” Trong con ngươi xanh lam đó có niềm vui lấp lánh, Hikaru đứng dậy: "Anh vẫn còn việc ở hội học sinh cần xử lý gấp nên em ở lại đây với Astral nhé, khi nào cậu ấy chép xong thì hộ tống cậu ấy về khu Tây giúp anh, oke?”

Nụ cười tươi rói của Hikaru trông vô cùng thành thật.

Nhưng trong mắt Yuma nó chả khác nào dấu hiệu cho việc từ lúc này chỉ còn một mình cậu hứng trọn áp lực từ sự có mặt của Astral.
...............
.................................
.......
Cộp cộp cộp cộp...

Vì gần đến giờ nghỉ trưa nên Yuma hộ tống Astral về khu Tây trong sự im lặng đã kéo dài suốt từ lúc Hikaru đi mất đến giờ.

Không phải là cậu không muốn nói chuyện với Astral mà là vì dáng vẻ chăm chú chép bài của anh ấy khiến cậu không dám làm phiền nên cậu đã ngoan ngoãn ngồi móc di động ra chơi game còn rất tinh ý cắm tai nghe để tránh làm ồn đến anh ấy.

Astral cũng không hỏi gì đến cậu, tập trung vào việc chép bài của anh ấy nên thỉnh thoảng cậu có thể lén lút hướng mắt qua nhìn anh ấy chút xíu.

Bây giờ đi cạnh nhau thế này Yuma được dịp đánh giá kĩ hơn.

Nam sinh trông gầy yếu bên cạnh lại cao hơn cậu nửa cái đầu, dáng vẻ lãnh đạm khiến anh có chút xa lánh với xung quanh, ở anh không có cái năng động huyên náo của tuổi trẻ nhưng không hề đánh mất đi sức sống, tấm lưng thẳng đứng của anh chính là minh chứng.

[Rốt cuộc anh đã sống như thế nào, làm sao vượt qua được những lần đau ốm, thế giới quan của anh ra sao khi mà so với những người khác anh có nhiều thiệt thòi hơn?]

Yuma mải suy tư nên không để ý rằng bước đi của mình đã chậm dần, đôi mắt đỏ tròn của cậu dần dần phản chiếu toàn bộ tấm lưng thẳng tắp của anh, giống như đôi mắt đầy cứng cỏi không cam chịu cậu đã thấy ngày đó, hẳn bởi vì cuộc đời anh như thế mới tạo ra trong anh một ý chí mạnh mẽ quật cường như vậy.

Nghĩ đến đây Yuma không khỏi cảm phục và ngưỡng mộ.

[Người kiên cường như anh hẳn không muốn những người khác thương hại mình nhỉ? Vậy thì mình càng phải chú ý hơn nữa trong cách đối xử, không phải vì thương hại hay cảm thấy tội nghiệp anh ấy...]

Cậu muốn nghe câu chuyện của anh nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là bỏ đi, người mở miệng trước không nên là cậu.

[Hai chúng ta vẫn chưa thân thiết đến mức có thể hỏi những điều riêng tư như vậy, đúng không? Hi vọng sau này anh ấy sẽ cho mình cơ hội được biết chuyện của anh ấy...]

Mà lạ thật đấy, Yuma cảm thấy bản thân khác thường quá, nhất là khi nghĩ về Astral.

Cậu phát giác bản thân luôn chú ý đến nhất cử nhất động của anh, thấy anh cười dù chỉ là cái nhẹ cũng vui vẻ, thấy anh chăm chú nhìn mình cậu liền căng thẳng, thậm chí sẽ thấy xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ khi lỡ để chuyện xấu của bản thân hiện ra trước mặt anh,...

[Lạ thật... Lần đầu tiên mình như thế này, rốt cuộc là.....]

Soạt...

Trước mắt đột nhiên tối lại khiến Yuma chớp mắt ngước lên, cậu thấy Astral đang quay người lại đối diện với cậu, đôi mắt vàng kim trong trẻo đó phản chiếu biểu cảm ngơ ngác của cậu.

“... Senpai? Sao vậy ạ?”

Yuma ngơ ngác không hiểu sao đột nhiên anh quay người lại đối mặt với cậu, cậu đâu có rành đường đến khu Tây đâu nên chỉ có thể đi nép nép phía sau làm tròn nhiệm vụ hộ tống anh thôi, hẳn là không gây ra lỗi sai nào chứ nhỉ—

Bỗng Astral đưa tay ra chạm đến mặt Yuma, đúng hơn là chạm lên khoé môi của cậu xong lại chỉ lên tai của chính anh, môi từ từ cong lên thành nét cười nhẹ dịu dàng.

Trong khoảnh khắc, Yuma có cảm giác bản thân hình như hiểu được ý nghĩa của loạt cử chỉ đó.

|| Anh muốn nghe em nói chuyện. ||

Thình thịch... Thình thịch...!

Mặt Yuma bất giác đỏ bừng lên, vội vàng nhanh chân đi trước.

“Em... Em đưa senpai đi tiếp, anh cần ăn trưa và nghỉ ngơi điều độ, buổi chiều anh còn phải lên lớp nữa đúng không ạ? Chúng ta tăng tốc thôi, sẵn em cũng muốn làm quen đường đi ở khu Tây để còn... còn...”

Yuma không nói tiếp, sắc đỏ đã lan đến vành tai.

Astral chớp mắt, thong thả đuổi theo bước chân của Yuma trong khi nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

=> [End chap 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro