Chap 3: Nụ cười của Astral

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hả? Tóc xanh, da trắng và mắt vàng kim??”

Kotori ngớ người nhìn Yuma bằng hai mắt tròn xoe của cô, trước các đặc điểm mà cậu bạn miêu tả cô hoàn toàn không biết đó là ai: "Yu... Yuma này, cái người cậu tả ấy... Có thật là học sinh trường mình không vậy?”

"Thật mà! Anh ấy mặc đồng phục trường mình đàng hoàng, cậu phải tin tớ chứ Kotori!” Yuma tức tối kêu lên, vừa nhai bánh mì vừa hậm hực nói: "Dựa vào màu cà vạt thì có lẽ là năm hai, ngoại hình nổi bật như thế có thể tớ không biết nhưng cậu hoạt động ở câu lạc bộ báo chí cũng không biết thì...” Yuma đột nhiên im lặng.

[Khoan đã, không lẽ anh ấy là học sinh khu phía Tây? Nếu là khu vực đó thì đúng là cả Kotori cũng không biết...]

Kotori nhìn dáng vẻ Yuma như thế kia liền gợi ý: "Hay là cậu đi hỏi Kaidou-senpai thử đi, anh ấy là học sinh đại diện cho khu Đông của bọn mình đúng không? Chắc chắn là sẽ quen biết rộng rãi hơn bọn mình đó~”

“Aizz... Đúng là cũng chỉ có thể làm vậy thôi...”

Yuma thở dài ngao ngán rồi đứng dậy, nhét hết nửa ổ bánh mì còn lại vào miệng trong một nốt nhạc xong nhấc chân lên: "Kotori! Nhờ cậu bịa lý do với thầy để tớ cúp tiết này nha!”

“Ể?! Khoan, chờ chút đã, Yuma?!”

Bỏ lại sau lưng tiếng gọi thất thanh của Kotori, Yuma chạy băng băng lao ra khỏi dãy lớp năm nhất của mình, nhắm hướng Nhà Thể Chất Đa Năng mà tăng tốc.

[Nếu là anh ấy chắc chắn sẽ biết... Kaidou-senpai!!!]

Đúng với cái tên Nhà Thể Chất Đa Năng, tất cả các trang thiết bị ở đây đều được sử dụng cho mục đích rèn luyện thể chất cũng như luyện tập những bộ môn thể dục thể thao cần dụng cụ, tuỳ tình hình thời tiết nắng hay mưa mà khu nhà này còn trở thành sân thể dục thể thao thứ hai của cả trường Trung học Dimension.

Vấn đề là hiện tại chỉ có duy nhất học sinh khu Đông sử dụng nơi này thôi.

“Nhờ cậu thông báo với hội học sinh khu Tây là dời buổi thảo luận về lễ hội văn hoá của trường sang thứ Bảy tuần này giúp tôi nhé, tôi bận làm cố vấn cho câu lạc bộ điền kinh rồi.”

"Vâng, tôi sẽ thông báo với họ.” Nam sinh nhận lấy tờ giấy xong vừa xoay người đã thấy một bóng dáng quen thuộc ở xa xa, không nhịn được phì cười nói: "Người bạn nhỏ của anh đến tìm kìa, Hikaru-san.”

“Hả? Bạn nhỏ nào mới được??”

Động tác quay đầu lại khiến mái tóc vàng kim suôn mượt của người đó lay động, trên dung mạo anh tuấn ngời ngời là đôi mắt xanh lam tựa trời cao, vóc người cân đối với nước da trắng sáng khiến không ít người lầm tưởng rằng cậu là con lai Á Âu, khí chất tươi trẻ nhiệt huyết càng thể hiện rõ hơn khi cậu xoắn hai tay áo lên cao qua khuỷu tay và nới lỏng cà vạt nhét vào túi áo ngực.

“Ah, là cậu đấy à Astral? Tới sớm như vậy là đã làm kiểm tra sức khoẻ xong xuôi rồi đúng không?”

Người được gọi tên chậm rãi đi đến đứng bên cạnh Hikaru, mái tóc xanh lơ, nước da trắng như màu tuyết, đôi mắt kim sắc sáng ngời trong trẻo như cặp đá quý đã trải qua chế tác công phu, khoác trên mình áo sơmi trắng cùng cà vạt xanh càng khiến cho khí chất của cậu thêm thanh lãnh sạch sẽ, gương mặt tuyệt mỹ không một góc chết đủ sức làm xiêu lòng những người yêu cái đẹp.

Astral Melandioh là độc đinh của một gia tộc gốc Âu đã sinh sống tại Nhật Bản từ nhiều thế hệ trước, do thể chất ốm yếu bẩm sinh của mình nên cậu thường xuyên ở trên giường bầu bạn với thuốc men song vì đã nhận được vô vàn yêu thương từ ba mẹ và họ hàng nên cậu luôn nén đau vượt khó, từng chút cải thiện thể trạng để có thể hoà nhập xã hội, kết giao với bạn bè,...

Nhưng bệnh tật nhiều năm đều để lại di chứng, khả năng nói chuyện của Astral quá yếu nên cậu gặp rất nhiều trở ngại, thật may mắn là có những người đã đưa tay ra thành thật kết bạn với cậu, ví dụ như Hikaru Kaidou đây.

Astral cười nhẹ, gật đầu tỏ ý chào hỏi Hikaru.

"Đến rồi thì thôi, nếu thấy không khoẻ nhất định phải đến phòng y tế đấy, biết chưa? Mấy đứa hôm trước gây sự với cậu tôi đã tóm được rồi, đã kỉ luật thích đáng luôn, thật tình... Hoàn cảnh giàu nghèo gì mà đạo đức thối như thế cứ ở nhà chăn bò đi cho khoẻ, đi học chi để làm xung quanh chướng mắt thế không biết, chậc...!” Hikaru buồn bực than thở, đôi mắt xanh lam nhạy bén tóm được đôi mắt Astral đang nhìn khắp nhà thể chất, cậu chả thèm giấu ý cười, hỏi: "Sao đấy? Đang tìm ai hả?"

“...” Astral do dự một chút rồi gật đầu, tiếp tục nhìn xung quanh.

[Người đó mặc đồng phục thể dục của khu Đông, nếu may mắn chắc là có thể tìm thấy ở đây—]

“Kaidou-senpai!!!”

"Hả??” Hikaru bị nghe gọi giật ngược liền quay đầu nhìn xung quanh: "Lại ai gọi nữa vậy hả???”

“Ê ê ê ê, nhóc kia!! Sắp tông trúng người rồi kìa!!!”

“TRÁNH RAAAAA—!!!!!”

Tiếng hét thất thanh khiến Hikaru cùng Astral và nhiều người đều chú ý ra cửa chính nhà thể chất.

“KATTOBINGU DA... ORE!!!!!!!!”

Phốc—!!!!!!!

Một cái bóng lao vút qua bục nhảy ngựa cao hơn 20 bậc, tư thế tiếp đất đầy hiên ngang—

Rầm!!!

..... Hôn mặt đất.

Hikaru chớp chớp mắt, vừa đau đầu vừa buồn cười: "Hahahaha! Trời ạ!! Cái trò gì thế này!! Kiểu ra mắt mới của năm nhất à?" Cậu đi đến đưa tay ra: "Em không sao đấy chứ, kouhai-kun?"

“Vâ... Vâng ạ... a ha ha.....”

Yuma giơ tay lên chùi lỗ mũi đang đổ máu của mình, tay còn lại nắm tay Hikaru định đứng dậy nhưng giống như bị hút hồn ngay lập tức, đôi mắt đỏ của cậu mở to nhìn chằm chằm một nơi.

Đứng không xa sau lưng Hikaru chính là đàn anh mà Yuma định hỏi thăm, vẫn là áo sơmi trắng cà vạt xanh sạch sẽ, vẫn mái tóc xanh lơ với nước da trắng muốt tựa tuyết, đôi mắt kim sắc chớp chớp nhìn Yuma rồi từ từ dâng lên ý cười.

Thình thịch—!!!

Bịch!

Yuma trượt tay ngồi phịch luôn xuống đất, ngớ người.

[Ga... Gặp được rồi... Hơn nữa— Mình vừa mới làm trò hề trước mặt anh ấy nữa chứ!!!]

Yuma ước có cái lỗ ngay tại đây để chui xuống cho đỡ quê.

“Em thật sự không sao đấy chứ?!” Hikaru vội vàng đỡ Yuma đứng lên, vịn người đối phương dòm ngó cẩn thận: "Ngoài mũi ra còn chỗ nào bị thương không? Hay là anh đưa em đến phòng y tế kiểm tra đàng hoàng nha?!”

“Em thật sự ổn mà, anh đừng lo, senpai. Em không sao, thật đó.” Yuma ngượng chín mặt, cố gắng giải thích với Hikaru, mong rằng có thể vớt vát lại chút hình tượng cho bản thân trước mặt ai kia.

Vài người ở gần thấy bộ dạng hốt hoảng của Hikaru liền đi đến cười trêu.

“Lên chức senpai rồi vẫn chả đáng tin cậy chút nào nhỉ, Hikaru?”

“Cậu kiểm điểm lại bản thân đi, làm việc nghiêm túc một tí để các kouhai còn tin tưởng cho nữa.”

“Kouhai-kun, em gặp khó khăn gì cứ việc nói với anh, anh sẽ giúp em bằng tất cả khả năng của mình, chỉ cần đến kì bầu chọn đại diện học sinh tiếp theo em cho anh một phiếu là được.”

“Này này này, đám mấy người đừng có thừa cơ hội dìm tôi xuống, vừa vừa phải phải thôi nha.” Hikaru cười lạnh trong khi chân mày thì giần giật, đám bạn bè cùng niên khoá chơi chung thì chơi đẹp đấy nhưng mồm miệng đúng là như quạ.

Yuma cười khan, bị vây quanh bởi Hikaru và bè bạn của anh ấy nhưng mắt cậu vẫn len lén nhìn vị đàn anh kia.

[Tệ thật, không ngờ lần thứ hai gặp lại lại thành thế này, ngượng quá...]

Astral nâng tay lên che đi nét cười nhạt trên miệng mình, cất bước đi đến vỗ nhẹ bả vai của Hikaru.

“Hm? Sao thế Astral?”

Yuma chớp mắt nhìn người đó đứng cùng Hikaru.

[... Vậy ra tên anh ấy là Astral...]

Astral kéo tay Hikaru viết vào lòng bàn tay mấy nét, Hikaru tròn mắt nhìn Astral rồi quay sang Yuma: “Em chính là kouhai đã bảo vệ Astral mấy hôm trước sao?!”

“Cái gì?!” Tất cả đồng thanh hỏi, quay phắt đầu nhìn chòng chọc Yuma.

“Vâng, cái... cái đó...” Yuma đỏ bừng cả mặt, cười ngượng ngùng: “Tại mấy cậu kia quá đáng quá nên em... Ai nhìn thấy cảnh đó rồi sao có thể vô tâm xem như không thấy gì được chứ, đúng không?”

Astral nhìn Yuma, khoé môi cong lên thành nụ cười biết ơn, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay đưa cho Yuma.

Yuma nhận lấy, vừa ngượng ngùng lau mũi vừa khàn giọng nói: “Cám ơn anh, senpai...”

“Khụ... Coi bộ chúng ta giống kì đà cản mũi ở đây rồi, Hikaru à...”

“Hả?” Hikaru ngơ ra giây lát nhưng rất nhanh đã hiểu đám bạn xấu mồm của mình ám chỉ cái gì.

Nụ cười chân thành của Astral và gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng của Yuma thật sự khiến xung quanh lu mờ hết, biến thành thế giới riêng của hai người họ.

Cậu nhóc kouhai này thì không có vấn đề gì rồi, nguyên nhân chính cho cảm giác ‘bóng đèn’ của đám bọn họ chắc chắn xuất phát từ Astral.

Đây là năm thứ hai họ quen biết Astral nhưng khoảng thời gian bọn họ tiếp xúc với Astral rất ít ỏi, người thân thiết nhất với cậu ấy chỉ có mỗi mình Hikaru nên hiển nhiên Hikaru chậm phát hiện.

Astral lúc này trông gần gũi vô cùng khi nở ra một nụ cười như thế.

“Em định nhờ Hikaru-senpai hỏi thăm xem anh thế nào rồi vì không biết anh học ở lớp nào, không ngờ đến đây lại gặp được, đúng là may mắn ghê~”

Astral gật đầu, chỉ vào bản thân rồi làm dấu ok nghĩa là bản thân vẫn ổn, mong Yuma hết lo lắng.

“Chà, đây là lần đầu tiên tớ thấy Astral gần gũi như vậy? Do nhóc kouhai đó sao?”

“Xem ra danh hiệu ‘Hoàng tử gai’ sắp tan biến mất rồi...”

“Thôi đi, mấy người đừng có đặt biệt danh lung tung cho Astral nữa, tôi xử cả đám bây giờ.”

Hikaru quay qua nhắc nhở đám bạn của mình xong mừng thầm trong lòng khi nhìn đến Astral: Gặp được thật là tốt đúng không, Astral?

=> [End chap 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro