Chap 2: Vận mệnh giao nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A-kun, bên này nè~ Mau qua đây với mẹ nè~~~”

“A-kun, bố bên này, qua đây với bố đi con trai cưng~~~”

Khuôn viên sắc hạ của dinh thự gia tộc Melandioh đang độ sắc xanh và thanh âm của lũ ve râm ran như bản giao hưởng không lời kéo dài bất tận, cặp vợ chồng mặt mày rạng rỡ đứng ở hai đầu vẫy gọi cậu con trai cưng của mình, xem ra là muốn thử xem con trai thương bố hơn hay là thương mẹ hơn.

Cậu nhóc nhỏ xíu mới chập chững biết đi hết nhìn hướng của bố lại nhìn sang hướng của mẹ, đột nhiên quay ngoắt đầu đi đến một chỗ khác.

“Ể? A-kun, con đi đâu vậy?”

“A-kun, hướng đó là—?!”

Bộp—

“Ah... a a, ahi... a hi.....” Cậu nhóc nhỏ ôm lấy bắp chân của người đó, giọng bập bẹ cố gắng gọi đối phương: “Hi... Hi... a a... Hi!”

“Nhóc muốn gì đây?” Người đó bỏ quyển sách xuống, đưa hai tay ra bế cậu nhóc bé bỏng lên đúng lúc bố mẹ của nhóc ta chạy đến.

“A-kun, sao con lại quấn cậu Kaidou hơn bố mẹ vậy chứ? Mẹ là người mang nặng đẻ đau con mà...” Người mẹ ấm ức than thở trong khi người bố thì nhìn chòng chọc thiếu niên đang bế con trai mình: “Cậu Kaidou, cậu dụ dỗ con trai cưng nhà tôi đúng không?”

“Oan ghê, tôi có làm gì đâu chứ, do hai vị bắt đứa nhỏ lựa chọn mà thế nên nó thà chạy qua chỗ tôi ôm chân còn hơn đứng ở giữa bị hai người giành giựt, nhỉ?” Cậu múa mép đáp trả, ngón tay giơ lên chọt má của đứa nhỏ, vừa cười vừa trêu nó: “Nhóc thấy chưa? Tại vì nhóc chọn anh mà bố mẹ nhóc đổ oan cho anh kìa, thằng nhóc xảo quyệt.”

Đứa nhỏ chớp chớp mắt nhìn theo ngón tay của người đó, trước lời trêu chọc lại bật cười: “Ha ha ha... Hức! Hu... Oa oa oa!”

“A-kun! Con làm sao vậy, A-kun?!”

Thiếu niên ôm cả người đứa nhỏ vào lòng, mặt túa mồ hôi ngước lên: “Gọi bác sĩ ngay! Mau lên!!!”

“A-kun!! A-kun!!!”

Người mẹ ở bên ngoài hành lang khóc lóc thảm thiết trong vòng tay của người bố, họ hàng dù gần dù xa khi nghe tin đứa nhỏ nhập viện đều hoảng hốt bỏ hết công việc đang làm để chạy đến, đứa nhỏ này là huyết mạch trực hệ cuối cùng của bọn họ, không thể có chuyện gì được—

“Mọi người bình tĩnh lại, cậu nhóc sẽ ổn thôi...”

“Cậu Kaidou...” Người mẹ lảo đảo đi đến tóm lấy cánh tay thiếu niên đó, nấc nghẹn nói: “A-kun... A-kun là một đứa nhỏ đáng thương, hức... Thằng bé... Thằng bé không nên bị như thế này, hức hức... Xin hãy cứu thằng bé, cậu Hikaru...!”

“... Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Thiếu niên đó quay đầu lại nói với bác sĩ phụ trách: “Chuẩn bị phẫu thuật đi.”

“Vâng.”

Bác sĩ phụ trách và y tá nhanh chóng tiến vào phòng phẫu thuật trong khi cậu quay lại, dịu giọng nói tiếp với người mẹ rằng: “Nhóc ấy sinh ra đã yếu ớt so với mọi người, kể cả có phẫu thuật để loại bỏ các tác nhân gây hại thì cũng chỉ giúp nhóc ấy sống lâu hơn với nỗi đau kéo dài thôi. Trước đây tôi cũng đã nói rồi, gia đình buộc phải lựa chọn và chấp nhận hậu quả.”

“Cậu Kaidou, tôi xin cậu!!!” Người mẹ gào lên thảm thiết, nước mắt tuôn trào theo từng câu chữ: “Chỉ cần thằng bé có thể sống tiếp thì dù là tim gan ruột phổi, cậu muốn cái nào chúng tôi đều có thể tìm được! Cầu xin cậu cứu thằng bé!! Cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu...!!!” Bà đổ khuỵu xuống giữa hàng lang khiến tất cả bàng hoàng.

“Bác gái, tôi—”

“Chúng tôi đã hết hi vọng rồi, cậu Kaidou...” Người bố nắm chặt tay thiếu niên: “Bao nhiêu bác sĩ đều bó tay, chỉ có nơi này... chỉ có bệnh viện gia đình cậu tiếp nhận ca của thằng bé, tôi xin cậu... Tôi đồng ý bỏ ra mọi thứ, chỉ cần... chỉ cần thằng bé được sống, tôi cầu xin cậu...!!!” Ông cúi đầu xuống thật thấp, nếu cậu không cản thì chắc ông đã theo vợ mình quỳ xuống cầu xin cậu rồi.

“Hai vị xin bình tĩnh, cả các vị nữa... Thật là...!” Thiếu niên xoa cần cổ, thở ra một hơi dài rồi nói: “Di chứng... sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của nhóc ấy, mong gia đình và tất cả mọi người... đều sẽ yêu thương nhóc ấy bằng cả trái tim, được không?”

“Vâng... Vâng.....” Người mẹ gật đầu lia lịa, nghẹn ngào kéo tay người bố.

[Đó là đứa con họ mòn mỏi ngóng trông, lẽ sống của họ, món quà mà ông trời đã ban cho. Chỉ cần đứa trẻ ấy không sao, chỉ cần như vậy thôi.....]

Cộp cộp cộp... Cộp...

Thiếu niên đi đến bên giường trắng nhìn đứa nhỏ đang ngủ ngoan sau ca phẫu thuật, trong đôi mắt xanh lam của cậu là chua xót.

“Đây là cuộc đời cậu lựa chọn, tôi không thể thay đổi được nó...”

Cậu cúi đầu, đặt tay lên cái cổ nhỏ của đứa trẻ đó.

“Tất cả những gì tôi có thể làm... là giúp cậu giảm bớt đau đớn.”

Đồng tử xanh lam ánh lên sắc vàng trong tích tắc rồi tan biến, thiếu niên ngồi xuống giường lặng nhìn đứa trẻ đó.

“Cậu sẽ đau ốm liên tục và dành nhiều thời gian trên giường, không có nhiều bạn bè nhưng các mối quan hệ xã hội của cậu đều rất tốt, bố mẹ và họ hàng đều sẽ yêu thương cậu hết mực... và...”

Cậu nắm lấy bàn tay ấy.

“Và cậu sẽ được ở bên người đó miễn là cậu vượt qua hết thảy, Astral.....”
......................................
...................
......................................
Thấm thoát đã 17 năm trôi qua...

Tại khuôn viên thể dục thể thao của trường Trung học Dimension có một khoảng sân cỏ được kẻ vạch thành khu chơi bóng đá, sắc xanh của cỏ non làm nền cho các chiếc áo đỏ và trắng đang rong ruổi khắp sân chỉ để tranh giành một trái bóng.

Thế trận giằng co kịch liệt và căng thẳng, tiếng cổ vũ dồn dập đến từ ghế dự bị, khán đài chia rõ thành hai lớp đối đầu nhau trong trận đấu này, người không biết còn tưởng ở đây đang tổ chức giải nào đó nhưng thực ra lý do có hơi củ chuối—

“Cố lên! Chúng ta nhất định sẽ giành được chiến thắng!! Vì mục tiêu được xơi hai phần pudding!!!”

“Oh!!!!!”

Tiếng hô vang như sấm dậy vang vọng trên phần sân của đội trắng, trái bóng đang bị tiền đạo đội trắng kẹp chặt đột ngột bị đoạt mất bởi chiếc áo đỏ với một tốc độ chớp nhoáng.

“Muốn có pudding? Đừng có mơ! Đó là phần của bọn tôi!”

Chống một bên hông hiên ngang đứng thẳng lưng, mái tóc nhọn màu đen với vài lọn màu đỏ đậm trông đầy cá tính, một đôi mắt đỏ sáng ngời với làn da rám nắng khoẻ mạnh làm cậu trai đó trông thật hoạt bát khi phối với đồng phục bóng đá màu đỏ: "Pudding trứng vốn là món khoái khẩu của bọn này, sao có thể để mấy cậu cướp được chứ!"

Cậu quẹt mũi cười khẩy một cái, tuyên bố dõng dạc: "Hôm nay Tsukumo Yuma, thủ lĩnh của lớp 1-5 tuyên bố: Ai muốn đoạt pudding trứng của 1-5 thì phải bước qua xác tôi trước đã!!!”

“Oa!!!”

“Yuma ngầu đét!!”

“Đội trưởng đúng là số một!!!”

“Đội trưởng, đạp bẹp lũ 1-4 đó đi!!”

“Dạy bọn đó biết dám xem thường 1-5 chúng ta sẽ phải lãnh hậu quả gì đi!!!”

Đội trưởng của lớp 1-4 đen mặt nhìn Yuma: "Này, chẳng phải đã giao ước là cậu sẽ không tham gia vào vụ này sao?!! Sao bây giờ cậu lại ra sân thế hả, Yuma?!"

"Nếu chỉ là cá cược bình thường tất nhiên tớ sẽ tuân thủ.” Yuma nhún vai đầy bất đắc dĩ: "Nhưng đó là pudding trứng! Pudding trứng đó!! Một tuần chỉ có hai ngày có pudding trứng thôi, tớ tuyệt đối không để mấy cậu cướp được!!!" Dứt lời Yuma lập tức lao lên với khí thế hung thần ác sát.

“Má ơi!! Thằng Yuma lên cơn tàn sát rồi, chạy mau!!!”

“Là thằng khỉ nào bày ra cái trò cá cược này vậy hả?!! Đụng cái nào không đụng đụng vô pudding làm cái gì!!!”

“Yuma, bình tĩnh!! Tụi này không lấy pudding của cậu đâu!! Tuyệt đối không!!!”

"Khỏi nói nhiều! Hôm nay toàn bộ lớp 1-4 nhịn ăn pudding đi.” Yuma lao lên tông bay hàng phòng ngự của lớp 1-4, nhấc chân lên: "Kattobingu da... Ore!!"

“KHÔNG!!!!!”

BÙM—!!!!!!!!!

Sân bóng bị gió cuốn làm cho mịt mù cát bụi... và cái khung thành của lớp 1-4 thật sự đã 'bay'.

Yuma nhìn quanh, rất hả hê với thành quả của mình nhưng rất nhanh cậu lập tức đổi sắc mặt.

“Ế...? Xin lỗi nha, lỡ chân làm mấy cậu ‘bay’ luôn rồi, a ha ha...”

“TSUKUMO YUMA!!! TÊN NGỐC NHÀ CẬU!!!!!”

Đội đỏ còn chưa kịp đứng dậy đội trắng đã rống họng quát ầm lên, Yuma lập tức bỏ chạy ngay khi thấy cả tá người áo trắng dí theo mình, lỡ mà bị túm một cái thì no đòn và ba má khỏi nhận ra luôn.

“... Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa! Bảo vệ đội trưởng mau!!”

“Vâ... Vâng!!!”

Vốn dĩ sự náo loạn này chỉ gói gọn trong sân bóng nhưng nhờ ơn Yuma, nó biến thành cuộc rượt đuổi quy mô toàn trường rồi.

Bịch bịch bịch bịch—

“Hộc hộc... hộc... Haizz, mong là trốn trong bụi này sẽ không bị ai phát hiện...”

Sau hơn mười lăm phút trốn chạy Yuma quyết định lủi vào một góc bụi rậm của khu năm hai để trốn, vừa thở dốc vừa dò xét xung quanh xem có ai thuộc lớp 1-4 lảng vảng gần đây không để còn biết đường mà lủi chỗ khác kịp thời.

Mấy ngày trước lớp trưởng lớp 1-4 đã gặp riêng cậu muốn giữa hai lớp có một trận đấu giao hữu và Yuma không nên tham gia để lớp 1-5 tự lực cánh sinh, cậu tất nhiên là đồng ý rồi nhưng đâu có ngờ hai bên lại đem pudding trứng ra cá cược đâu, lỡ thua thì cậu phải ngồi nhìn người khác ăn pudding trứng trước mặt mình à?

Yuma không làm được đâu, cậu sẽ khóc ngay lập tức cho coi—

“Đàn anh à, không phải bọn này cố ý đâu, do đàn anh nhiều chuyện đấy.”

Phịch!

Yuma giật mình bởi tiếng động lớn, cậu lấp ló sau bụi rậm xem thử có chuyện gì mà lại tạo ra âm thanh lớn như vậy—

Bốp!

“!!!”

Đó là ba tên năm nhất giống với Yuma, chúng ăn mặc lôi thôi nhếch nhác đã vậy còn có bộ dạng cá biệt nữa, đều đang cười khanh khách khi bắt nạt một người mặc đồng phục năm hai. Người đó gồng mình chịu đựng cái chân đang đay nghiến mu bàn tay bản thân, ngước nhìn kẻ gây chuyện bằng đôi mắt trầm tĩnh, không hề có ý cúi đầu.

[Ánh mắt thật ngoan cường!]

Yuma không nhịn được thán phục.

“Đàn anh, anh tưởng bọn này không dám làm gì vì anh là người khuyết tật hả? Không có đâu nha, loại như anh chỉ cần cái mặt thôi là đủ làm người khác ghen tức rồi.”

Một tên có vẻ là cầm đầu bắt đầu nắn nắn khớp tay muốn ‘chăm sóc’ đối phương nhưng một trong hai tên bên cạnh đã ngăn lại: “Khoan đã, lỡ có ai đó gần đây thì sao? Bị bắt gặp thì đừng nói đến trường, e là cả nhà chúng ta cũng không yên ổn—”

“Tránh qua một bên.” Tên cầm đầu hất tay đứa ngăn mình ra, mày hung mắt trợn nói: “Dù gì đến trường cũng chả có cái khỉ gì chơi được, nhân lúc còn ở đây phải dạy dỗ mấy đứa thiếu gia mặt mũi đẹp đẽ lắm tiền nhìn của chứ, đúng không?” Tên đó cười thích thú nhìn mục tiêu của mình.

“Đàn anh à, dù sao anh cũng bị câm mà, cho dù có muốn kêu rên chắc cũng chả ai nghe thấy đâu, nhỉ?”

Người đó khẽ mím môi, đôi mắt nhìn chằm chằm bàn tay đang vươn đến mặt mình, bất giác quên cách thở—

“Ai cho phép mấy người làm loạn hả??!!!” Yuma lao từ trong bụi rậm ra, cực kì chuẩn xác đạp bay tên cầm đầu.

Bốp—!!!

Rầm rầm rầm...!!!

Hai tên còn lại nhìn đồng bạn của mình bị đạp bay rồi mới miễn cưỡng ngoái đầu nhìn lại, sắc mặt tái mét.

“Này nhá! Bắt quả tang mấy người dám bắt nạt người khác, đừng hòng Tsukumo Yuma này bỏ qua!” Yuma tức phì phò trợn trừng mắt nhìn họ, quẹt mũi: “Thông minh thì xin lỗi đàn anh rồi đi đi, không thì cứ chờ tôi kéo mấy người lên phòng giám thị.”

“Mày...” Tên cầm đầu lồm cồm bò dậy còn chưa kịp nói thì hai thằng bạn đã xốc nách nó lên: “Xin lỗi nha Yuma-kun! Sau này bọn tôi không dám nữa nên là tạm biệt ở đây nhá!”

Vèo vèo vèo—!

“... Cứ vậy mà đi? ... Thật là! Còn chưa xin lỗi đàn anh mà, mấy tên kia!!!”

Yuma tức muốn lộn ruột nhưng rất nhanh cậu đã thay đổi sắc mặt, quay sang cười tươi: “Anh không sao chứ, đàn... anh.....”

Phản chiếu trong mắt Yuma là một dung mạo tuấn tú đến mức cậu thấy nên gọi là đẹp, hàng mày đen và đường nét gương mặt nhu hoà như nước, mái tóc xanh lam tạo cảm giác suôn mượt và nước da trắng tạo cảm giác mềm yếu và đôi mắt người đó...

[Thật sáng, như ánh sao sa đêm mùa hạ, trong trẻo và điềm đạm...]

Yuma cảm thấy thời gian của lúc này giống như đã ngừng trôi—

Soạt—

Người đó đứng dậy khiến Yuma sực tỉnh trở lại, vội vàng đi đến đỡ: “Anou, anh... Đàn anh không sao chứ? Có chỗ nào bị thương không? Em dẫn anh đến phòng y tế nhé?”

Người đó chớp mắt rồi trầm ngâm giống như đang nghĩ gì đấy, cầm tay Yuma lên viết vào lòng bàn tay cậu mấy nét.

||Cám ơn em, Yuma-kun||

“Ể? Anh biết tên em sao?! À không, đám hồi nãy gọi tên mình nên anh ấy biết cũng phải...” Yuma nhìn qua mu bàn tay của người đó, lo lắng nói: “Em đưa anh đến phòng y tế, bàn tay anh cần sát khuẩn đấy.”

Người đó chớp mắt nhìn mu bàn tay trái của chính mình, gật đầu với Yuma.

Yuma vừa đỡ người đó vừa nói: “Sau này anh đừng có dây vào mấy đứa đó nữa, lỡ có thấy bọn nó thì đi đường vòng nhé, còn không thì lúc nào cũng nên đi cùng bạn bè để đảm bảo an toàn. Mấy đứa đó nhìn lôi thôi vậy thôi chứ đều là con ông cháu cha hết đấy, lỡ đụng tay to bụng phệ là tiêu.”

Người đó tròn mắt nhìn Yuma rồi bật cười, nụ cười không hề có thanh âm nhưng sự rạng rỡ trên bờ môi nhợt nhạt và đôi mắt vàng sáng ấy càng thêm trong trẻo lấp lánh.

Gió vi vu thổi làm cỏ và tán cây lay động, làm vạt áo của cả hai hơi phất phơ theo...

Yuma không cách quá xa gương mặt đang mỉm cười ấy, cậu nhìn thấy hàng mi cong vút của đối phương, cái ấn tượng lãnh đạm ban đầu dường như đã hoàn toàn biến mất bởi nụ cười đó, có chút ấm áp dịu dàng và man mác một nỗi niềm không tên

Thình thịch...! Thình thịch...!

[Thật kì lạ...]

Yuma khẽ mím môi, hai mắt cậu không tài nào rời khỏi nụ cười ấy được.

[Đây rõ ràng là lần đầu tiên mình gặp anh ấy...]

Có lẽ vì cười hơi quá đà nên đuôi mắt người đó khẽ run lên, chút đau xót chạy qua đôi mắt rồi tan biến, chỉ còn lại cậu trai lãnh đạm với ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào Yuma.

[... Vậy mà tại sao...]

Cậu nghe thấy một âm thanh văng vẳng phát ra từ lồng ngực của chính cậu.

Người đó chớp mắt, có chút nghi hoặc giơ tay lên chạm vào gò má của Yuma như muốn hỏi han.

Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời Yuma biết được thế nào là ‘choáng ngợp bởi một người’.

=> [End chap 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro