Chap 1: Đánh đổi với vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikaru – Minh Vương của Thần Giới, người trông coi các trục không gian - thời gian và sự luân hồi của vận mệnh hiện đang ngồi trên ghế lớn uy nghiêm như chính thân phận đặc thù của mình, một tay chống cằm một tay gõ gõ tay vịn của ghế, đôi mắt xanh lam không khỏi cau mày nhìn người đang đứng bên dưới sảnh lớn của đại điện.

“Lựa chọn này của cậu làm tôi rất khó xử, Astral.”

Dù thiên tính của bản thân là luôn nở nụ cười thì trong tình huống này Hikaru vẫn không cười nổi, trong mắt cậu có đầy chua xót không thể giải bày thành lời: "Cậu nhất quyết phải lựa chọn làm chuyện này sao?”

Astral không vội trả lời, đôi mắt vàng kim mở to nhìn lên ánh quang khổng lồ trên đỉnh đầu, chăm chú như đang tập trung vào thứ gì đó.

[Bên kia ánh sáng ấy là thế giới của người đó, nơi có người đó tồn tại...]

"Để có được một cơ hội được bước đi bên cạnh người đó, tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, rất lâu..." Astral dời mắt xuống nhìn lên Hikaru, nở một nụ cười hân hoan từ tận đáy lòng: "Tôi đã chờ cậu xuất hiện, Hikaru, trong quãng đời dài đằng đẵng của tôi. Tôi tin cậu sẽ đến và ban cho tôi phúc lành mà những Yugioh như tôi đều sẽ được nhận, nhờ cậy sức mạnh của anh để mở ra một con đường cho tôi và người đó gặp lại nhau...”

“Từ từ, gượm đã Astral.” Hikaru đỡ trán: "Tôi rất vui khi biết cậu tin tưởng vào sức mạnh của tôi đến mức đó nhưng chuyện này không hề dễ tí nào. Việc cưỡng ép đưa một linh hồn không có bất kì ràng buộc nào đến một thế giới mới tuy khả thi nhưng rủi ro vô cùng lớn, nó chẳng khác gì một canh bạc đặt cược toàn bộ bản thân cả, hơn nữa dù có được sinh ra thành công thì thân thể của cậu vẫn sẽ có khiếm khuyết. Có thể là sức khoẻ yếu dễ bệnh dễ chết, có thể là mù loà hoặc cụt chân cụt tay cũng có thể sẽ là dị tật— Aizz chết tiệt thật! Tôi đang nói cái quái gì vậy nè...”

Mặc dù cậu rất muốn giúp Astral được nguyên vẹn để xuất hiện bên cạnh người đó nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó, linh hồn của Astral không có bất kì mối dây liên hệ nào đến thế giới của người kia, cho dù có cậu đảm bảo thì mức độ nguy hiểm chỉ có giảm chứ không mất.

“Astral, tôi không phải đấng toàn năng...”

“Tôi biết mình đang làm khó cậu, Hikaru. Nhưng nếu không phải là lúc này thì không được nữa.”

Astral hít sâu một hơi rồi nói tiếp, giọng có chút khản đặc: "Khi tôi vẫn còn nhớ những kí ức liên quan đến người đó tôi mới có thể lựa chọn như vậy, còn nếu sống thêm một kiếp khác thì e là...” Đôi mắt của Astral tối lại, nét cười trên môi phảng phất sự vỡ vụn: "Linh hồn này, kiếp sống này thuộc về chính tôi của lúc này và tôi muốn dùng nó cho chính ước nguyện của tôi.”

"Cậu...! Tên ngốc này, cậu thật là...!” Hikaru tức muốn giậm chân rồi nhưng rốt cuộc nén xuống, nén thêm vài lần thành tiếng thở dài bất lực: "Tôi chỉ— Haizz, tôi không muốn bất kì ai trong các cậu gánh chịu rủi ro, dù cho nó... Aizz...!” Bàn tay nắm lại thành quả đấm run rẩy, cậu lại trút thêm tiếng thở dài rồi hạ quyết tâm: "Thế này đi, tôi sẽ đồng hành cùng cậu. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó tôi sẽ ngăn lại trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, cậu thấy thế nào?"

“... Đó giống như đặt bên người một lá bùa bình an vậy.” Astral phì cười, nhìn đối phương với hai mắt đầy sự biết ơn: "Vì sự ích kỉ của tôi mà cậu phải chịu cực rồi, thật sự xin lỗi và cám ơn cậu, Hikaru.”

"Cậu đang nói cái ngốc nghếch gì vậy?" Hikaru thở dài, ánh mắt đó của Astral khiến cậu phát ngượng: "Đám Yugioh mấy cậu ai cũng chả chịu thua kém ai, vì đối phương mà chấp nhận chịu khổ, chấp nhận đánh cược mọi thứ, cứ thích xoay người bên cạnh quay mòng mòng theo ích kỉ của bản thân, người như mấy cậu..... Tại sao tôi lại dính vô mấy cậu vậy chứ, thiệt tình...!”

Astral cười càng tươi hơn: “Không phải vì cậu rất thích chúng tôi sao?”

“... Ừ, xem như tôi tự tròng thòng lọng vô cổ mình đi, tôi tự nguyện mà.”

[Vì tất cả các cậu đều có vẻ đẹp đó, vẻ đẹp xuất phát từ sâu trong linh hồn, đẹp đến mức tôi không thể rời mắt đi được, đến mức tôi cảm giác mọi cảm xúc của các cậu đều theo câu chuyện lan truyền đến trái tim tôi—]

Hikaru ngồi dậy, nhìn hình dạng linh thể của Astral mà không khỏi đau lòng.

Cả Astral và Yuma đều đã sống trọn cuộc đời của bản thân tại thế giới của họ, hoàn thành những gì bản thân mong muốn, chỉ là ở những giây phút cuối cuộc đời mình, điều nuối tiếc trong lòng cả hai đều là người kia.

{Nếu có một cơ hội để ở bên người đó thì tôi, tôi sẽ.....}

Lắng nghe điều ước của họ và dùng sức mạnh hạn hẹp của mình dựng xây nên viễn cảnh họ ao ước – Đó là lý do Hikaru chấp nhận dấn thân vào câu chuyện này.

Cộp cộp cộp cộp...

Hikaru bước xuống bậc thang, từng bước đi đến gần rồi đưa tay ra cho Astral: "Sẽ rất đau đấy, cậu nhất định phải vượt qua, Astral.”

"Tôi đã trải qua vô số nỗi đau trong cuộc đời mình rồi, Hikaru.” Astral giơ tay lên nắm lấy bàn tay đang chìa ra đó, vững vàng đáp lời: "Mặc kệ linh hồn có vỡ nát tôi tuyệt đối sẽ không hối hận khi đã lựa chọn thực hiện chuyện này.”

Một nụ cười khâm phục nở ra trên gương mặt anh tuấn của Hikaru.

“Chính là khí chất này, chính là quyết tâm này, cũng là ánh mắt và ngữ điệu này...”

Một vòng ánh sáng xuất hiện bao trùm lấy toàn bộ thân thể Astral.

Trong thứ ánh sáng cầu vồng rực rỡ đó Astral nghe được rất rõ ràng câu nói cuối cùng của Hikaru.

{Cả hai cậu thật sự thuộc về nhau, là hai nửa của một linh hồn hoàn chỉnh và tuyệt đẹp...}

Astral từ từ nhắm mắt lại, ý thức hoàn toàn chìm trong ánh sáng lộng lẫy đó.

“Yuma... Tôi đến gặp cậu đây.....”
**************************

“... Oe oe oe...”

Trong bệnh viện vang vọng tiếng khóc của đứa trẻ nơi cuối dãy hành lang, những nam nữ trong các bộ trang phục khác nhau đều mừng rỡ phát khóc và không ngừng cảm tạ trời đất, bác sĩ ôm đứa trẻ đưa qua cho người đàn ông là cha đứa bé, vui sướng nói: "Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông! Thật sự là mẹ tròn con vuông!!"

“Cảm tạ trời đất!!”

“Cháu trai và con dâu tôi sống rồi, huhuhu...!”

“Ông trời phù hộ! Thật sự là ông trời phù hộ!!”

Họ hàng đều cười đến phát khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc của người cha rơi trên gương mặt đứa trẻ bé nhỏ mới chào đời, người sẽ nhận được vô vàn yêu thương của gia đình trong tương lai.

Và ở một góc khuất của dãy hành lang thiếu niên tóc vàng đứng bên cạnh cửa sổ đầy nắng hạ, thân mặc một bộ đồ trắng tinh khôi, dưới ánh nắng ấm áp đôi mắt xanh lam của cậu hiện lên niềm vui xen lẫn sự đắng cay.

“Chào mừng cậu đến với thế giới này, Astral...”

Cho dù đã mất đi toàn bộ kí ức, dù tương lai bản thân sẽ gánh chịu sự khiếm khuyết và vô số nguy hại tiềm tàng—

[Astral, ước nguyện của cậu nhất định sẽ thành sự thật.]

“Từ giờ hãy sống sót, hãy chống chọi để lớn lên và nắm lấy hạnh phúc thuộc về mình nhé.”

=> [End chap 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro