Chap 5: Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dinh thự gia tộc Melandioh lúc này đang là giờ dùng bữa sáng của gia đình, không chỉ có ba mẹ Astral mà những người họ hàng đều có mặt, ngồi bên cạnh nhau vừa thưởng thức điểm tâm vừa trò chuyện vui vẻ.

Astral ngồi ở ghế chủ nhà an tĩnh ăn phần của mình, thỉnh thoảng anh có đưa mắt nhìn mọi người cười nói, tai lắng nghe và ghi nhớ từng lời từng chữ, nếu không phải đang dùng bữa cùng mọi người thì Astral chắc sẽ cầm di động lên quay lại những khoảnh khắc thế này.

Anh không rõ vì sao mình lại có mong muốn đó, muốn chụp lại và quay hết toàn bộ khoảnh khắc mà anh cảm thấy bình yên, miễn đó là lúc ở bên gia đình, bè bạn... và người thương—

Cạch—!

“Chào cả nhà, chúc mọi người một ngày tốt lành~”

Đẩy mạnh cánh cửa tiến vào rất tự nhiên như thể đây là nhà mình, khoác trên người áo sơmi trắng ba sọc đỏ ở hai bên vai áo thêm cà vạt đỏ được thắt chỉnh chu cùng quần tây xanh thanh lịch Hikaru cười tươi như nắng mai, đi ngang qua ai đều lễ phép chào người đó cho đến khi đến bên cạnh Astral thì cười hì hì: "Tôi đến đón cậu rồi đây, muốn đến trường hay là ghé qua bệnh viện trước đây, Astral?”

Astral giơ tay vỗ nhẹ lồng ngực bản thân vài cái rồi làm dấu ok để nói là mình ổn, anh đứng dậy cầm thep cặp của mình rồi cúi đầu chào tạm biệt mọi người trong nhà trước khi đi theo Hikaru.

“A-kun, đi cẩn thận con nhé.” Mẹ Astral vẫy tay tạm biệt con trai, ba Astral ngồi bên cạnh nhắc nhở: “Nếu thấy không khoẻ phải nói với Hikaru-san hoặc giáo viên ngay, không được im lặng chịu đựng, biết chưa?”

Astral chớp mắt, bờ môi nhạt màu từ từ nâng lên thành nụ cười.

“Ngày nào cũng như ngày nào ha~ Lúc nào nhà cậu cũng gắn bó thân thiết với nhau, dù là tôi nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị đấy~”

Astral và Hikaru sóng vai bên nhau trên đường đi đến trường, khác với Hikaru đang là năm ba thì Astral thuộc năm hai, do sức khoẻ kém nên anh đã ở lại một năm trong khi bè bạn từng cùng lớp giờ đều phân tán sang dãy khác.

"Năm hai có khá nhiều gương mặt ưu tú, tôi cũng đã nói chuyện với uỷ viên của lớp cậu rồi nên trong quá trình học tập có vấn đề gì cứ tìm họ nhờ hỗ trợ nhé.” Hikaru gác hai tay sau đầu, mặt ngước lên ngắm nhìn bầu trời xanh trong khi bước đi: "Họ có thể xa lạ với cậu nhưng không phải người xấu đâu. Thỉnh thoảng cậu nên kéo gần khoảng cách lại, ví dụ như nở một nụ cười nhẹ ấy, chỉ vậy thôi đã đủ tạo ra mối quan hệ tốt rồi đó.”

Astral gật đầu, giơ nắm tay lên tỏ ý: Tôi sẽ cố gắng.

Hikaru vui vẻ nói tiếp: "Nhưng mà đúng là hiếm khi nhìn thấy cậu cười rạng ngời thật, cao lắm cũng chỉ cười nhẹ như gió xuân thổi qua thôi. Nếu như có ngoại lệ thì chắc là—" Hai mắt anh loé lên sự tinh nghịch.

“Chắc chỉ khi ở cùng người đó thôi nhỉ? Kouhai-kun ấy~~~”

Astral ngẩn ra một lúc giống như đang suy ngẫm gì đó rồi đột nhiên cười lên, hành động ấy càng khiến Hikaru đắc ý hơn nữa.

“Ù ôi, coi kìa coi kìa, vừa nhắc đến liền cười ngay lập tức. Chả bù cho mấy lần tôi có ghẹo cỡ nào cậu cũng chả thèm cười lấy một cái, bạn bè thân thiết như anh em mà thế đấy, đồ bội bạc.”

Astral lấy giấy bút ra hí hoáy vài nét rồi giơ lên cho Hikaru xem.

|| Cậu vẫn sẽ là bạn thân nhất của tôi, đừng lo. ||

Hikaru híp mắt phất tay lia lịa: “Không không không, tôi lo cái đó làm quái gì. Cậu đừng có tưởng bở, tôi chiếu cố cậu bởi vì ba mẹ cậu cứ nằng nặc đòi tôi quản thôi, đừng ụp lên đầu tôi cái nồi màu hường đó, sợ vãi...”

Astral  vừa cười vừa ngẫm nghĩ những lời Hikaru vừa nói.

[Những mối quan hệ mới... sao?]

Không biết tại sao Astral đột nhiên lại nghĩ đến Yuma, gương mặt đỏ bừng của em ấy ngày hôm qua làm anh thấy vui mắt kì lạ.

Điều đó... có được tính là một dấu hiệu khởi đầu không?

**************************
Tại Trường Trung học Dimension – khu Đông, dãy lớp của năm nhất.

“Yuma, nghe nói hôm qua cậu trốn tiết trốn sang tận khu Tây luôn, có đúng như vậy không đó?”

“Nè nè, cái người đẹp trai đi cùng cậu lúc đó là ai vậy Yuma? Một mỹ nam như thế cho dù là năm hai hay năm ba cũng không thể không nổi tiếng được. Rốt cuộc người đó là ai vậy hả?!”

“Cậu chạy qua khu Tây để tìm thêm một nguồn cung cấp pudding cho bản thân đúng không??!”

“Hic...!”

Vừa đánh chuông nghỉ giải lao một cái là Kotori cùng bè bạn lập tức phóng qua bàn Yuma tra hỏi tới tấp như thể bản thân cậu đã phạm tội vậy, vội vàng giải thích: "Từ từ từ, mấy cậu bình tĩnh đã! Người đi chung với tớ hôm qua chính là vị senpai tớ cứu được từ tay mấy thằng ất ơ nào đó cũng năm nhất như chúng ta, hôm qua tớ cúp tiết cũng là vì muốn chạy đi kiếm Kaidou-senpai hỏi thăm đối phương, đâu có ngờ sẽ bị bắt làm hộ vệ vừa coi chừng tiến độ chép bài của senpai đó kiêm luôn hộ tống về khu Tây đâu! Tớ vô tội, những lời vừa nói đều là sự thật!! Tin tớ đi!!!”

Kotori nhăn mày, im lặng mấy giây mới hỏi: "Mọi chuyện thật sự là như thế?”

Yuma toát mồ hôi: "Thật mà!”

Bạn nữ A hỏi tiếp: “Thế vị senpai đi cùng cậu là ai thế?! Trả lời mau!”

Yuma lau mồ hôi: “Thì chính là senpai tớ hộ tống đó, tớ không có hỏi nên chỉ biết tên anh ấy là Astral thôi...”

Bạn nữ B cười tủm tỉm: “Ủa? Chứ không phải cậu sang đó để trấn lột thêm puddin—”

“Tớ đâu có tham ăn đến cỡ đó đâu! Bên đó là khu Tây đấy!!” Yuma tức đỏ bừng cả mặt kêu oan.

Kotori cau mày: "Hm..." Có vẻ cô nàng vẫn còn đang nghi ngờ nhưng Yuma cũng hết cách, cậu đã giải thích đến thế rồi mà còn không được thì cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện thôi—

“Yuma, chúng tớ thật sự lo cho cậu đấy.”

Yuma giật mình, giờ nhìn kĩ mới thấy đúng là trong mắt Kotori cùng hai bạn nữ đều có lo lắng, lúc mới vào lớp khi nãy mấy thằng bạn chơi chung cũng cho cậu nhiều hơn mọi lần tận ba hũ pudding.

“Nếu chỉ là hộ tống thôi thì còn đỡ, tớ nghe nói tình hình bên khu Tây căng thẳng hơn khu Đông nhiều, học sinh bên đó không phải con ông cháu cha thì cũng là loại rất gì và này nọ. Với tính cách của cậu... Hạn chế qua khu đó để không dính vào rắc rối nhé.”

"Hơ? Tớ đâu phải người khoái bị dính rắc rối đâu, cậu nhắc tớ như vậy làm gì...?” Yuma híp mắt nhìn Kotori: "Kotori, có phải cậu mách mẹ tớ rồi không...?”

Kotori trố mắt: “Hâm à? Sao tớ dám nói với bác gái cậu la cà bên khu Tây được chứ?!”

Một bạn nữ đứng ra nói rõ tình hình cho Yuma hiểu: "Yuma-kun, nghe tớ nói nè. Thật ra do bên chúng ta có Kaidou-senpai toạ trấn ở vị trí trung gian nên bề ngoài nhìn hai khu có vẻ hoà thuận thôi chứ nói thật bên đó nhiều người khinh thường khu Đông lắm.”

Yuma không dám tin vào tai mình: "Eh? Còn có chuyện như vậy nữa hả?! Mà tại sao khu Đông lại bị ghét chứ??!”

Lớp trưởng kính cận chỉnh lại gọng kính, tự nhận chuyện này do bản thân nói là rõ ràng nhất: "Đại khái là quan niệm học tập khác biệt, quan điểm cũng như tư tưởng không đồng nhất. Ngay cả giáo viên cũng chia ra hai phe Tây và Đông thì đương nhiên tư tưởng của học sinh cũng bị ảnh hưởng rồi. Thậm chí học sinh hai bên còn mỉa mai nhau những câu như 'lũ teo não' rồi 'tiểu thư giấy, công tử bột' các kiểu. Tóm lại là như nước với lửa, như chó với mèo, hận không thể dìm chết đối phương cho thanh tịnh cuộc đời.”

Kotori gật đầu đồng ý với những lời của lớp trưởng kính cận rồi nhìn Yuma: "Thế nên tớ mới lo rằng cậu sẽ vô tình dính vào rắc rối đấy. Quan niệm hai khu đã khác biệt thế rồi thì gia cảnh, tính cách, sở thích nữa... Ngay từ ban đầu đã sống ở hai môi trường khác biệt thì làm sao thấu hiểu nhau được, đúng không? Thế nên khu Đông và khu Tây đều tự tách ra hoạt động riêng theo tư tưởng của mình, hạn chế tối đa việc để học sinh hai bên tiếp xúc với nhau đấy.”

Yuma nhăn mày buồn bực.

“Như vậy chẳng phải quá độc đoán rồi sao?”

Kotori cùng mọi người ngạc nhiên: "... Hả?"

"Kaidou-senpai không muốn tình trạng này tiếp diễn nên mới đứng ra làm trung gian cho hai khu, bản thân tớ thì không hiểu mấy cái vấn đề phức tạp mà mấy cậu vừa kể xong đâu, với lại đâu phải ai bên khu Tây cũng xấu, khu Đông của mình chắc gì đã toàn người tốt, đúng chứ?" Yuma đứng lên, dõi mắt nhìn bè bạn xung quanh mình: "Ngoại trừ những cái mấy cậu vừa kể ra thì giữa ta và họ còn sự khác biệt nào không? Đều là con người, có trái tim, có suy nghĩ và tình cảm của riêng mình, sở thích thì có giống có khác, đâu nhất định phải giống nhau đâu. Tớ không hiểu tại sao phải xa lánh nhau như vậy trong khi thật ra chúng ta có rất nhiều điểm chung khác.”

“Thật sự không có cách nào để thấu hiểu nhau sao? Mặc dù đối phương thật sự không quá khác biệt với chúng ta?”

Câu hỏi của Yuma khiến mọi người trầm mặc, không phải họ không biết trả lời mà thật ra họ hiểu Yuma muốn ám chỉ điều gì, không nói đâu xa chính hội trưởng Kaidou Hikaru của bọn họ là người có bạn bè ở cả hai khu Đông và Tây.

[Ngay bên cạnh có một ví dụ sống rành rành như thế sao có thể nói là ‘không có cách nào cả’ được chứ...]

Yuma nhìn sự rối rắm trên mặt mọi người liền cười ngượng nghịu: “Xin lỗi nha, có vẻ lời tớ nói khiến các cậu cảm thấy khó xử lắm, chỉ là...”

Đâu đó trong lòng Yuma cảm thấy rất khó chịu, giống như bị đè nén nên cậu mới phải mở miệng nói.

“Tớ tin tưởng Astral-senpai, mặc dù bản thân anh ấy không đại diện cho khu Tây nhưng trong mắt tớ thì anh ấy là một người tốt, nếu có dịp nhất định tớ sẽ dẫn anh ấy đến để làm quen với mọi người. Astral-senpai dịu dàng lắm đấy~”

“... Được, cứ quyết định thế nhé.” Kotori lên tiếng tiếp lời, bởi vì người nói lời đó là Yuma và cô tin tưởng Yuma nên cô cũng sẽ tin tưởng đàn anh này: “Khi nào dẫn anh ấy qua nhớ báo sớm với tớ đấy, tớ sẽ chuẩn bị bánh quy cho cả hai.”

“Ầy, không biết anh ấy có thể kể cho chúng mình nghe sự tình bên khu Tây không nhỉ? Nói thật tớ cũng hóng hớt lắm đó.”

“Chết thật, tớ phải chừa chỗ trống cho vị đàn anh này thôi, mỹ nam như vậy không thu thập tư liệu là không được rồi.”

Lớp trưởng hắng giọng, cười cười: “Dẫn qua lớp mình cũng được, phiền cậu báo trước để tôi sắp xếp dàn đội hình ngăn mấy người nhiều chuyện ở lớp bên nhé. Lần đầu gặp đâu thể có ấn tượng xấu được, đúng không?”

“Lớp trưởng nói đúng, thả like cực mạnh!!!”

Yuma bật cười, trước vẻ mặt mong chờ của bè bạn trong lớp cậu thật sự rất vui, rất may mắn khi bên cạnh cậu có nhiều người lạc quan như vậy.

Cậu biết những lời mọi người nói có căn cứ hẳn hoi nhưng khi những điều đó đặt lên người Astral cậu lại cảm thấy không đúng, không hợp lý chút nào, y như một trời một vực vậy.

[Anh ấy là một người biết thấu hiểu, biết lắng nghe, luôn chú ý đến xung quanh mặc dù bề ngoài trông lãnh đạm đến vô cảm...]

Nhưng Yuma đã thấy anh ấy cười và cậu tin tưởng vào nụ cười đó.

Tin tưởng vào con người của Astral.

=> [End chap 5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro