Chap 25: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lửa trại nóng bức, mọi người cùng vây quanh nhảy múa hát ca.

Shark tụ tập cùng đám người cá biệt trong trường, cùng chúc nhau có thể tốt nghiệp bằng ngôn từ châm biếm, cười cợt những ước mơ ngô nghê khờ khạo của nhau.

Kaito ở chung với hội học sinh, vừa tán gẫu về những chuyện lặt vặt trong lễ hội lần này vừa bàn về tương lai, hướng đi của bản thân, hoài bão và điều quý giá.

Astral và Yuma tìm cho mình một góc riêng an tĩnh ít người chú ý đến, có thể thưởng thức khung cảnh náo nhiệt này và có thể nói chuyện với nhau, tuy chỉ có mình Yuma nói nhưng cả hai rất vui vẻ, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt vì chẳng nỡ tách rời.

Còn Hikaru...

"Ừm~ Xem như mọi tiến triển đều thuận lợi hết rồi, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi..."

Cậu đút hai tay vào túi quần, đứng trên sân thượng nhìn xuống khuôn viên chính có toàn thể học sinh lẫn khách tham quan tập trung với nhau, trong sắc xanh lam có lưu luyến dịu dàng và sự ngậm ngùi xúc động đang dâng cao.

[Lễ hội trường kết thúc rồi... Là lễ hội cuối cùng của mình tại thế giới này...]

Hikaru ngước nhìn bầu trời đêm trên cao, tự hỏi không biết lúc này Allen và mọi người ở Thần Giới đang làm gì nhỉ, có đang nghĩ về cậu không, sẽ tức giận, bực bội hay là mong nhớ ngày gặp lại... Còn có nhóm của Yugi nữa, nói không nhớ chắc chắn là nói dối, cậu vẫn luôn xem thế giới ban đầu kia là nhà của mình, nơi cậu thuộc về.

Câu chuyện ở thế giới này gần kết thúc rồi, cậu thực sự muốn được gặp lại mọi người thật nhanh, cùng nói cùng cười, cùng chia sẻ kí ức và kỉ niệm, cùng ăn một bữa cơm thậm chí là có những trận đấu kích thích nảy lửa,...

[Mình muốn trở về bên cạnh mọi người ngay lập tức nhưng vẫn phải kiềm lại thôi, ưu tiên hiện giờ là chuyện trước mắt trước!]

Bởi vì cậu đã lựa chọn chiếu cố những người ở đây và viết ra kết thúc hoàn mỹ nhất.

[Cho dù cái giá của điều đó có nghiêm trọng cỡ nào--]

"Được rồi, trở về xem danh sách những cá nhân xuất sắc của lễ hội năm nay để trao thưởng thôi~ Sẽ có những cái tên nào xuất hiện đây nhỉ, háo hức ghê~~~" Hikaru quay người thong thả cất bước.

Đêm an tĩnh và mát lành...

********************
Ở một chiều không gian khác...

Ngồi dưới gốc cây táo vàng là một thiếu niên anh tuấn, mái tóc đen mượt dài qua vai phối cùng nước da trắng nhợt nhạt và bộ lễ phục tây phương hoa lệ khiến cho chính người mặc toát lên vẻ bí ẩn âm trầm, cho dù là cơn gió mùa xuân chỉ cần lướt qua người anh cũng mang theo chút se se lạnh mơ hồ.

Xung quanh là cỏ xanh, là gió nhẹ hiu hiu thổi, ánh nắng nhảy nhót qua kẽ lá và hương hoa thoang thoảng trong không gian... Hoàn toàn không phù hợp với sự hiện diện của cậu trai này.

Ting!

Một âm báo khác biệt vang lên khiến thiếu niên mở mắt, đôi mắt màu đỏ tươi như màu máu đảo qua nhìn chiếc điện thoại ngay bên cạnh, hàng chân mày hơi cau lại giây lát rồi thôi.

Không buồn cử động... hay đúng hơn là không cần chạm vào cái điện thoại thì thiếu niên cũng biết âm báo vừa rồi là của cái gì.

"Thật tình... Cứ tự ý rước phiền phức vào người suốt."

Thanh âm lãnh khốc vô tình vang lên từ trong miệng của thiếu niên, một tiếng thở dài, một tia bất lực trong đôi mắt nhưng chỉ có nhiêu đó, không còn gì khác.

"Ngài sẽ đi đón Hikaru-sama chứ, Allen-sama?"

Một cô gái yêu kiều trong mái tóc hồng gợn sóng óng ả, dung mạo tú lệ đủ sức lay động mọi trái tim của thi sĩ lại toát lên sự uyên thâm khó lường, chút khí thế cứng cỏi được giấu nhẹm đầy khéo léo dưới đáy mắt màu xanh nhạt kia. Nàng nở nụ cười duyên với thiếu niên, không chút kiêng dè hỏi thẳng.

"... Ngươi nghĩ ta nói 'không đi' được ư?"

Allen cầm điện thoại lên nhấn mở khóa, đôi mắt đỏ lướt sơ qua màn hình xong liền tắt máy, đứng dậy phủi đi lớp vụn cỏ bám vào người, trong mắt là một mảng âm u.

"Ta đi một chuyến, ngươi lo tình hình ở đây đi."

"Vâng, Allen-sama."

Cúi chào bóng lưng đen tuyền đang bước xa dần khỏi tầm mắt, Athena lo lắng dõi theo sự chuyển động của các vì tinh tú, lần nữa xác nhận vận mệnh mà vị vua nàng tôn thờ lựa chọn.

|| Kể cả khi có phải trả giá lớn đến mức hủy hoại chính mình... ||

Athena mỉm cười: "Vị vua của chúng ta, người yêu thương nhân loại hơn bất kì vị thần nào tại Thần Giới, người đại diện cho Ánh Sáng và Hi Vọng... Một lần nữa chấp nhận trả giá để thực hiện ước nguyện của con người..."

Mong rằng ngài sẽ bình an quay trở về, vua của chúng ta...

********************
Lễ hội trường rộn ràng như mơ đã kết thúc, khi mở mắt ra Astral lại đối mặt với hiện thực, với ca phẫu thuật quyết định kết cục cuộc đời mình.

"Em sẽ đợi anh, Astral-senpai! Không cần biết kết quả như thế nào, em nhất định sẽ đợi anh!!"

Những lời Yuma nói đêm qua vẫn còn ở trong tai, trở thành ngọn lửa ấm áp xua đia giá lạnh và nỗi sợ không tên.

Astral ngồi bên hàng ghế dài nơi công viên thinh lặng buổi sáng sớm, cảm nhận từng nhịp đập chậm rãi trong lồng ngực.

Ca phẫu thuật này có thể giúp cơ thể anh khỏe mạnh trở lại hoặc sẽ khiến anh vĩnh viễn mất đi giọng nói, thậm chí là mạng sống--

|| Để có thể tiếp tục sống thì nhất định phải trả giá-- ||

Và Astral đã sẵn sàng cho chuyện này rồi.

"Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy, Astral."

Hikaru xuất hiện trong quần áo bình thường - sơmi caro đen đỏ, quần jeans xanh bạc và đôi bốt cafe. Nụ cười rạng rỡ thường ngày, bộ dáng ung dung thường ngày, mọi thứ đều vô cùng bình thường.

Astral đứng lên đi đến trước mặt Hikaru.

"Cậu đã sẵn sàng rồi chứ?"

Astral nhìn thẳng vào mắt Hikaru, gật đầu.

|| Tôi đã sẵn sàng để đánh cược tất cả rồi. ||

Mùi thuốc khử trùng quen thuộc, tiếng nhảy số thứ tự của người khám bệnh trên bảng điện tử, sắc áo trắng tinh thuần không bụi bẩn, bầu không khí tĩnh lặng đến mức có chút u uất.

Mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, in đậm trong kí ức kiếp này, nơi mà Astral từng nghĩ rằng sẽ gắn bó cả đời với nó,... mãi cho đến khi Hikaru xuất hiện, Astral mới có thể tạm thời không quay lại nơi này nữa.

Vậy mà bây giờ thì...

Astral nhận lấy đồ bệnh nhân và đồ phẫu thuật từ tay y tá, chăm chú lắng nghe y tá trình bày lịch nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật cũng như chế độ dinh dưỡng.

Phẫu thuật cắt bỏ khối u ở thanh quản rất nguy hiểm, thậm chí là sau khi phẫu thuật thì giai đoạn hồi phục cũng dễ dàng xảy ra biến chứng.

Thanh quản là nơi trọng yếu nhất... cũng là nơi nhạy cảm nhất, mỗi một nhịp thở ở đây đều liên kết với trái tim, khoảnh khắc hơi thở mất kiểm soát và sợi dây đứt lìa... trái tim của Astral cũng sẽ ngừng đập ngay lập tức.

Astral mặc đồ phẫu thuật, đứng trước chiếc giường cấp cứu sẽ được sử dụng cho ca phẫu thuật của cậu. Có thứ gì đó đang dậy sóng trong lòng nhưng Astral lại không muốn bộc lộ ra, càng không có biện pháp bộc lộ cho vị y tá đang điềm đạm đọc lịch trình biết.

"Cậu không cô đơn đâu, Astral."

Giọng nói của Hikaru lại vang lên lần nữa: "Có tôi ở đây, tôi đồng hành cùng cậu, có gia đình và bè bạn cũng đang đợi cậu quay lại, Yuma-kun. Tất cả đều ở bên cạnh cậu, yên tâm."

Astral chậm rãi nâng ý cười.

[Sao mình có thể không biết được chứ...?]

Người đó vẫn luôn dõi theo tất cả, từ giây phút đầu tiên tất cả chúng ta được sinh ra cho đến tận bây giờ, chưa từng rời mắt, chưa từng bỏ mặc,...

|| Không sợ. ||

Ánh mắt Astral tràn ngập sự kiên định, từ từ nhắm mắt lại, đem tầm nhìn giam vào bóng tối.

Vì Yuma, vì hi vọng mà người đó đã gieo xuống...

Mình sẽ đối mặt, dẫu có ra sao đi nữa.

Vì mình muốn theo đuổi thứ gọi là 'một đời trọn vẹn với người kia'.

=> [End chap 25]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro