Chap 26: Mãn nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Trung học Dimension, trước cổng lớn đậu 2 hàng tổng cộng 4 chiếc xe buýt lớn, màu xanh trắng 2 chiếc và màu đỏ trắng 2 chiếc, những học sinh có mặt trên xe đều là những người nổi bật nhất trong kì thi và dịp lễ hội vừa rồi, được chọn từ điểm trung bình môn của mỗi cá nhân và cuộc bầu chọn của các học sinh.

Kaito thuộc hội học sinh nên hiển nhiên được chọn. Astral, Yuma và Shark đã có đóng góp rất lớn trong dịp lễ hội nên mỗi người cũng có một vé cho mình.

Sau phẫu thuật Astral bắt buộc phải tịnh dưỡng ít nhất là 1 năm nhưng cậu vừa biết bản thân có được một suất đi suối nước nóng cùng Yuma liền nhờ người nhà xin bác sĩ cho phép xuất viện tạm thời, kết thúc chuyến đi sẽ nhập viện lại ngay.

Quý tử của một gia tộc lâu đời, thân phận có bao nhiêu nhạy cảm và áp lực thế thử hỏi vị bác sĩ nào đủ kiên trì đôi co đến cùng chứ, rốt cuộc ngay cả viện trưởng cũng phải gật đầu cho phép làm giấy xuất viện tạm thời.

Biết rõ bạn mình thể trạng còn rất yếu nên Kaito chú ý trông chừng đàng hoàng, thiếu nước đem toàn bộ người trên xe đạp lăn qua xe khác hết cho thông thoáng, dùng loại khí thế lạnh lẽo nhất nặng nề nhất trấn áp một đám người, tạo thành bầu không khí an tĩnh tuyệt đối để Astral có thể yên tâm mà ngủ ngon được một chút trên chặng đường dài.

Xe của khu Đông đến nơi trước nên khi Astral và Kaito xuống xe Yuma và Shark đã đứng đợi được một lúc lâu.

Cả bốn cùng đi dạo phố, cùng tham quan, cùng chụp hình và thưởng thức món ngon. Yuma thậm chí còn chuẩn bị chu đáo cho Astral, cả thuốc lẫn viên dinh dưỡng phù hợp, ngoài ra còn có một số loại thuốc bôi chống viêm đề phòng vết mổ sưng tấy, như vậy rất nguy hiểm đối với Astral.

Cuối cùng cả bốn cùng ngâm suối nước nóng.

Dưới bầu trời biển sao lấp loáng, Yuma vươn tay lên như muốn nắm lấy những vì sao lấp lánh xinh đẹp kia, cậu cúi đầu cười tươi với Astral: "Thật muốn đem một vì sao kéo rơi xuống đây, như vậy chúng ta sẽ có sao băng để ước nguyện rồi."

Shark cười chế giễu: "Sao băng hả? Thế chú tính ước gì vậy, Yuma? Ước cao thêm 5cm hả? Hay là ước mình sẽ tốt nghiệp Cao trung thuận lợi?"

Yuma đỏ bừng mặt: "Cho dù không thể tốt nghiệp ban tự nhiên thì tôi vẫn còn ban xã hội nha! Trêu tức nhau vừa thôi!"

Kaito cũng hùa theo: "Nếu cảm thấy không thi nổi thì báo tôi biết, tôi sẽ thực hiện một khóa phụ đạo cấp tốc cho cậu."

Yuma tức xì khói: "Anh đừng xem thường tôi như vậy chứ, Kaito-senpai!"

"Tại vì cậu quá ngốc mà."

Hai con người trái ngược hiếm khi đồng lòng cùng phán giống nhau khiến Yuma gào toáng lên: "Vừa phải thôi nha, hai người kia!!!"

Astral không nhịn được nở nụ cười, đôi mắt kim sắc mông lung ánh nước nhìn ba người họ huyên náo mà cõi lòng dâng đầy ấm áp.

|| Như thế này thật tốt đúng không, Astral? ||

Astral giật mình xoay người lại, sau lưng ngoài bờ đá ra đều chỉ có rừng trúc xanh rậm rạp và lớp hàng rào tre màu nâu vàng, hoàn toàn không có ai cả.

[Vừa nãy... là giọng nói của ai?]

Một giọt nước mắt lăn xuống bên mặt Astral, tay vô thức đưa lên chạm vào vết băng quấn quanh cổ, miệng hé mở như muốn thoát lực.

"... Ah... Haaa...!"

Cả ba người Yuma, Shark và Kaito đang huyên náo đột ngột im bặt, ngỡ ngàng nhìn Astral.

Astral quay người lại nhìn họ, nước mắt tuôn rơi theo dòng khí nóng bốc lên từ suối nước nóng.

"Giọ... củ...a t... ôi..."

Yuma mím môi, cậu cảm thấy thứ gì đó đang dâng trào từ trái tim lên thanh quản, lên miệng, lên mũi, lên hai hốc mắt của chính mình.

Astral vươn tay ra chạm lên mặt Yuma, vừa rơi lệ vừa thều thào: "Tôi... yê...u em, Yu... ma. Luôn... luô...n luôn..."

Shark và Kaito nhanh chóng nở nụ cười.

"... Hức! Astral-senpai!!!"

Yuma trào nước mắt nhào tới ôm chầm lấy Astral, vùi mặt vào lồng ngực người đó, nước mắt tuôn rơi hòa cùng dòng suối nóng, ngân lên gợn sóng của hạnh phúc đong đầy.

Tiếng đập cánh vang lên ở nơi nào, chỉ thấy rơi xuống từ bầu trời đêm sao tràn ngập kia một chiếc lông vũ màu xanh ngọc tuyệt đẹp.

"... Cầu mong cho tất cả đều được ở bên nhau, trọn vẹn một kiếp người..."

Giọng nói lãnh khốc vô tình hòa cùng gió đêm, thiếu niên tuấn lãnh như hóa thân của màn đêm vô tận, đôi mắt đỏ tươi quay qua nhìn người đang ngồi bên mép đồi, gió lạnh thổi vạt áo phất phơ.

"Con người kia hồi phục hoàn toàn rồi, phải lên đường thôi."

Thiếu niên tóc vàng khẽ nở nụ cười, gió lạnh càng khiến làn da thêm trắng giống lạnh như băng, áo sơmi caro tối màu càng tôn thêm sự yếu ớt hư nhược kia, gió thổi lay động mái tóc làm lộ ra một lớp băng vải trắng đến nhức nhối tại cần cổ.

Đôi mắt đỏ tươi hơi nheo nheo lại, ánh nhìn ghim chặt lên lớp băng vải ấy.

Người đó quay đầu lại, tay đưa lên vuốt nhẹ lớp băng vải nơi cổ, cười cười nhìn thiếu niên mắt đỏ.

"... Ngu ngốc." Thiếu niên mắt đỏ đè giọng nói xong liền đi đến, khuỵu chân xuống bế người kia lên bằng hai tay mình, xoay người cất bước đi vào rừng đêm.

"Lựa chọn trả giá là con người kia, vậy mà ngươi lại thay kẻ đó trả."

"..."

"Giọng đổi giọng, sức khỏe đổi sức khỏe. Kẻ kia nhất định có thể sống đến cực hạn của sinh mạng con người, còn ngươi..."

Bàn tay gầy đưa lên vuốt nhẹ gò má của thiếu niên mắt đỏ, kẻ đó im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam kia.

"... Ta không tức giận."

Thiếu niên tuấn lãnh thở hắt một hơi, đôi mắt đỏ tươi sáng rực trong đêm: "Thần có muốn chết cũng phải đợi đến thời khắc của mình, còn ngươi vốn là ngoại lệ duy nhất. Tuy mất nhưng theo thời gian cũng sẽ có lại, hiện tại... ngoan ngoãn ở trong Thần Điện tịnh dưỡng đi, Hikaru."

Hikaru dựa người vào rồi gục đầu lên vai Allen, chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Phạch phạch phạch...!

Thiếu niên mắt đỏ ngước mặt lên nhìn theo hướng tiếng đập cánh, trong mắt phản chiếu một chú chim xanh tuyệt đẹp.

Một nét cười lạnh lẽo nở ra trên gương mặt tuấn lãnh.

"Cút."

Chú chim xanh lảo đảo chao nghiêng, đập mạnh cánh chạy trốn khỏi tầm mắt của thiếu niên.

"Giai thoại về chim xanh tượng trưng cho hạnh phúc hử?" Ý cười lạnh pha thêm nhạo báng, đôi mắt đỏ tươi vẫn nheo nheo nhìn theo bóng chim kia: "Đối với ta, sự tồn tại của ngươi chứng minh cho sự sụp đổ của một vị thần."

Phạch phạch phạch phạch...

"Biến đi."

Roẹt!!!

Bế thật vững người trong tay, thiếu niên hơi nghiêng mặt nhìn phía sau lưng chính mình, trong tâm trí là hình ảnh những người mà Hikaru đã đáp ứng ước nguyện.

"Sống cho thật tốt, con người."

Đôi mắt đỏ tươi sáng rực lên như màu máu.

"Đừng lãng phí những thứ Hikaru đã hi sinh cho các ngươi."

Thân ảnh đen tuyền che chắn cho sắc vàng kim, dần dần mất hút vào bóng tối.

Mây tản mát, trăng huyền sáng tỏ, khung cảnh đêm an bình báo hiệu cho một tương lai êm ả bình an.

=> [THE END] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro