Chap 24: Dáng vẻ mơ hồ của kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc dù đã biết cậu khôi phục kí ức kiếp trước rồi nhưng tôi vẫn phải xác nhận lại một chút. Astral, cậu còn nhớ được bao nhiêu kí ức của kiếp này vậy?"

Hikaru đi phía trước ngoái đầu hỏi dò Astral, trong một vài trường hợp lấy lại kí ức kiếp trước sẽ ảnh hưởng đến một số kí ức của kiếp này, thông thường là bởi vì kiến thức lẫn khối lượng kí ức quá nhiều nên thân thể kiếp này không chịu nổi, bắt buộc phải bỏ bớt một số thứ không cần thiết.

Ví dụ như kí ức kiếp này hoặc giống như Shark, bỏ qua năng lực của Barian để lấy mỗi kí ức thôi, còn trường hợp của Astral thì...

Astral dừng lại, cẩn thận suy ngẫm một chút rồi lắc đầu, môi mấp máy.

|| Tôi vẫn nhớ rõ, kiếp trước, kiếp này, không có thiếu sót. ||

Hikaru mỉm cười: "Vậy thì tốt." Xem ra trường hợp của Astral cũng giống như Shark, từ bỏ năng lực phi thường để có lại toàn bộ kí ức.

Cậu cẩn thận tính toán, thời điểm này quả thật là giai đoạn suy yếu của các nếp gấp thời không, sóng năng lượng toả ra từ các thế giới sẽ bắt đầu giao thoa, thông qua chất xúc tác là cảm xúc mãnh liệt của sinh mệnh sẽ sinh ra dị tượng thần kì.

Do đó những người đến từ thế giới của Yuma và Astral sẽ sớm có lại kí ức, một số khác thì không cần, ví dụ như Kaito, hiện tại cuộc sống của cậu ấy rất tốt, khó có khả năng bị kích thích đến mức khôi phục kí ức.

Nhắc mới nhớ, hình như Yuma cũng--

Phải rồi, cũng vì lẽ đó nên cậu ấy mới khác thường như thế kia.

Hikaru không biết có nên nói cho Astral biết hay không, thật ra Yuma cũng đã khôi phục kí ức rồi, nếu Astral biết nhất định sẽ rất vui.

Cậu đắn đo nhìn Astral, còn đối phương đang cẩn thận nhìn hai tay của chính mình.

Astral nhìn tay chân của bản thân, chạm lên gương mặt chính mình, đôi mắt có chút mông lung mờ mịt.

[Mình... thật sự có một cơ thể của con người, giống như những người khác...]

"Sao đấy? Vẫn còn cảm thấy xa lạ với cơ thể mới của cậu à?" Hikaru cười ra tiếng, nhắc đến thân thể của Astral lại không buồn bực khoanh tay nhìn: "Cậu đấy, đòi chào đời sớm hơn thời gian quy định nên cơ thể của cậu còn chưa hoàn chỉnh, không chỉ 'khiếm khuyết' nội tạng so với người thường mà sức đề kháng cũng yếu ớt thành ra quá trình trưởng thành của cậu vất vả lắm đấy..."

Astral gật đầu, thông qua kí ức anh cũng đã nắm rõ tình hình thân thể này rồi.

Tiếp tục sống  bằng thuốc đương nhiên có thể nhưng e rằng đến năm mười tám sẽ chẳng thể rời khỏi giường được nữa, chỉ có thể bất động trên đó đến lúc trút bỏ hơi thở cuối cùng.

"... Tất nhiên tôi sẽ không để cậu rơi vào kết cục đó rồi, đồ ngốc~"

Hikaru bật cười ha ha.

Cõi lòng của Astral, những ý nghĩ trong đầu anh luôn được Hikaru nghe thấy nên việc đối thoại giữa hai người không hề khó khăn và cũng nhờ năng lực này của Hikaru mà Astral của trước đây mới không tự nhốt tâm hồn, không tiêu cực và tuyệt vọng đối với thế giới này,... Astral vẫn có thể tiếp xúc với bên ngoài, với mọi người và gặp gỡ người cậu thương nhớ bấy lâu.

|| Cám ơn anh, Hikaru-san. ||

Hikaru phất tay: "Muốn cảm ơn tôi thì để sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc tốt đẹp đi. Bây giờ nếu tâm trạng cậu đã ổn định rồi thì xuống sân tham gia lễ hội thôi. Cậu còn chuyện quan trọng phải làm mà, nhớ chứ?" Cậu ngừng một chút, làm bộ hắng giọng trông nghiêm túc, cười hí hửng nói: "Xuống nghe Yuma-kun trả lời cho màn tỏ tình gây cấn của cậu đi kìa."

|| Ah... ||

Astral đờ đẫn nhìn Hikaru, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

|| Anh nói... tôi đã... với Yuma...? ||

Hikaru cười hề hề: "Ngơ ngác cái gì nữa? Đừng nói là cậu thật sự bị sốc kí ức nên quên mất đấy nha~ Cậu đã có một màn tỏ tình vụng về nhất cũng là kinh điển nhất toàn trường đấy, cậu biết không hở~ Khiến cho cả người được tỏ tình, người đang tỏ tình và người nghe tỏ tình đều kinh ngạc đến mức sững sờ luôn. Giờ đang kháo nhau ầm ĩ ngoài kia kìa, còn bảo do Yuma-kun không chịu trả lời nên cậu xấu hổ bỏ chạy mất đấy, cu cậu đã khóc lóc thảm thiết lắm đó nha~"

|| Ư... Đúng là... lỗi của mình thật... ||

Astral đỡ trán, gương mặt hiếm hoi lộ ra sắc đỏ ửng, vội vàng bước nhanh hơn vượt qua Hikaru.

"Đi chậm thôi, tim cậu không tốt đâu đấy, Astral~~~"

Hikaru gọi với theo bóng lưng kia, ý cười trên miệng chậm rãi tan biến, sau khi xác nhận không còn ai ở trong toà nhà này nữa cậu mới lấy điện thoại, kéo lướt một hồi cũng tìm thấy dãy số lạ kia, nhấn vào nó rồi gõ một dòng tin nhắn ngắn gọn.

'Sau khi mọi chuyện ở thế giới này kết thúc phải phiền cậu đến đón tôi rồi, Allen.'

Sau khi nhắn xong Hikaru cứ tưởng sẽ mất một lúc lâu mới có hồi âm nhưng giống như đối phương đã chờ sẵn từ lâu, chỉ mất vài giây đã có âm báo tin nhắn mới vang lên.

'Được.'

Hikaru tròn mắt nhìn một từ ngắn gọn đó, bật cười giòn tan rộn ràng khắp hành lang.
........................
...........
......................................
Khuôn viên tập trung của trường Trung học Dimension lúc này đang ngập trong ánh lửa trại bập bùng sáng rực một góc trời.

Ánh đèn điện yếu ớt quanh khuôn viên lớn cũng không đủ xoa dịu cái nóng bức cuồng nhiệt lúc này, nam nữ đứng chen vai nhau hò reo đầy phấn khích, tiếng nhạc cùng nhịp trống dồn dập thôi thúc bước chân nhảy theo nhịp điệu, tiếng hát vang vọng chạm đến phần nhạy cảm nhất của trái tim, thổi bùng lên ngọn lửa sôi động.

Astral chen chúc trong biển người sôi động cuồng nhiệt, tai không để lọt bất kì thanh âm nào vào trong, đôi mắt chỉ tập trung tìm kiếm một bóng hình duy nhất.

Giữa biển người náo loạn anh nhận ra mình nhỏ bé và cô độc đến nhường nào--

"Bên này!!!"

Một cánh tay đưa lên gây chú ý đến Astral, anh đi theo hướng cánh tay ấy liền gặp Shark, đối phương chìa tay ra, mỉm cười.

Astral bắt lấy bàn tay đó, siết chặt.

Shark lại đẩy anh đi tiếp, băng thêm một đoạn nữa liền thấy Kaito đứng lặng ở đó, đôi mắt tĩnh lặng nhìn thẳng vào Astral.

"Yuma-san đang ở bên kia chờ cậu đấy, đi nhanh đi. Lần này đừng làm cậu ấy khóc nữa nhé."

Kaito vỗ một bên vai Astral, đi lướt qua anh, mất hút giữa đám đông đang cuồng nhiệt.

Astral cất bước, tìm kiếm một bóng hình.

Giống như thời gian đang chậm dần, kí ức kiếp trước chồng lên hình ảnh đang thấy lúc này--

Chia tay trong nước mắt và nụ cười, sự vui vẻ bề ngoài chỉ là để che giấu cho sự bất lực và không cam tâm bên trong. Mong ước được đồng hành cùng nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng khóc cùng cười cùng chiến đấu,... Tất cả đều kết thúc theo y như kịch bản của vận mệnh.

Nhưng chỉ có con tim này, linh hồn này hiểu rõ bản thân thực sự khao khát điều gì hơn hết thảy!

"Đó là... Astral-senpai!!!"

Yuma đột ngột hiện ra trước mặt Astral, trán lấm tấm mồ hôi và còn thở dốc, đôi mắt đỏ của người đó nhìn thẳng vào Astral, ánh mắt sáng rực những xao động mãnh liệt.

"Em... Em từ lần đầu gặp đã rất thích à không, không phải chỉ thích đâu mà là thật sự yêu anh, Astral-senpai! Đôi mắt của anh, màu sắc của nó giống như... giống như em đang rơi vào một đại dương màu vàng vậy! Em yêu nụ cười của anh, nụ cười dịu dàng tựa gió xuân! Em yêu sự tinh ý và quan tâm của anh, không cần biết bản thân anh có 'khiếm khuyết' hay không! Em yêu sự kiên cường của anh, dẫu cho cuộc đời đối với anh có khắc nghiệt thì anh vẫn dốc sức đứng dậy! Em yêu cách anh nhìn ngắm mọi thứ, yêu anh khi anh chăm chú nhìn em, yêu dáng vẻ nghiêm túc hay lơ đểnh của anh, khoảnh khắc anh cố gắng nhịn đau để bày tỏ với em thật sự đã khiến em vô cùng hạnh phúc đó, anh biết không, Astral-senpai?!!"

Yuma thu hết can đảm lại, nắm chặt lấy hai tay của Astral: "Em muốn là chỗ dựa của anh, là bạn đồng hành của anh! Em muốn trưởng thành thật nhanh, mau chóng trở thành một người lớn, sẵn sàng học tất cả mọi thứ để có thể hỗ trợ anh trong tương lai! Astral-senpai, em yêu anh! Em muốn ở bên anh, bất chấp cả ốm đau bệnh tật, bất chấp đói khổ nhọc nhằn, mong muốn này là ước nguyện thật lòng của em!! Em hoàn toàn 200% nghiêm túc!!! Xin anh... Hãy cho phép em được ở bên anh cả đời, Astral-senpai!!!"

Tiếng hét lên như lời cầu khẩn tha thiết nhất, là ước nguyện duy nhất của cả hai người...!

Astral rơi lệ, ôm chầm lấy người trước mặt vào lòng.

Không có lời đáp lại nhưng Yuma biết cậu đã có được câu trả lời mà mình muốn rồi.

Niềm hạnh phúc dâng trào, niềm vui hân hoan tái ngộ, lời yêu đã được bộc bạch,...

Astral ôm ghì Yuma vào lòng.

[Chỉ còn một cửa ải nữa thôi, sau khi vượt qua được nó...]

Astral xoa má Yuma, cúi đầu.

Trong đôi mắt đỏ của Yuma là gương mặt đẹp như tinh linh của Astral, gần trong gang tấc,...

Khoảnh khắc đó giữa cậu và anh dường như chẳng còn tồn tại bất kì khoảng cách nào nữa.

=> [End chap 24]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro