Chap 23: Nước mắt của kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như thời gian đã dừng lại ở khoảnh khắc Yuma rơi vào đôi mắt vàng kim trong trẻo tuyệt đẹp ấy.

Dịu dàng và tha thiết, bất chấp cả việc sẽ đau đớn vô cùng khi bộc bạch yêu thương thành lời nhưng người đó vẫn cố gắng cắt tiếng, cơn đau ẩn giấu trong mắt kia khiến Yuma xót xa.

Và cậu cảm thấy khó thở.

Người khác nói rằng nếu đã yêu thì phải thổ lộ thành lời nhưng đối với Yuma mà nói Astral không cần nói gì cả, thật sự không cần.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, cảm xúc trong nó đã đủ để Yuma biết rõ rồi.

Ai đó đã nói rằng đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn của con người, thuở cậu còn ngu ngơ khờ khạo thì câu nói ấy quá mức khó hiểu, mắt và tâm hồn làm sao có thể đánh đồng với nhau được chứ.

Còn bây giờ thì cậu đã hiểu rồi.

Astral thấy việc hít thở lúc này thật sự quá khó khăn, cổ họng thì nóng rát còn tầm nhìn thì trở nên hỗn loạn, xoay mòng mòng thể mọi hình ảnh đã trở thành hình xoắn ốc. Anh không biết Yuma có nghe rõ lời mình vừa nói không, cơn choáng váng đang dâng lên khiến anh hoài nghi không biết tâm ý của mình có truyền đạt đến Yuma được chưa.

Anh sợ.

Bởi vì Yuma là một người bình thường, rất tốt bụng, rất dịu dàng trong khi anh lại là một kẻ khiếm khuyết, một kẻ yếu ớt đến mức ngay cả việc 'nói thành tiếng' cũng đau đớn như vậy...!

Yuma và đám đông còn chưa hết sững sờ trước việc Astral mở miệng tỏ tình thành tiếng thì lại thấy đối phương đưa tay lên chạm vào cần cổ của bản thân, đôi mắt vàng trong trẻo kia lộ ra đau đớn và tuyệt vọng xen lẫn trong xao động yêu thương.

Hai mắt Yuma nóng ra, cậu như muốn khóc, nghẹn ngào gọi: "Astral-senpai..."

Nhưng lúc này Astral không còn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng gọi của Yuma, trong tai anh lùng bùng ù ù vô cùng khó chịu và đau đầu, sự khó chịu đó Astral không thể chịu đựng nổi nên xoay người bỏ chạy khiến mọi người càng kinh ngạc hơn nữa.

"Astral-senpai?! Khoan đã, anh đừng chạy, Astral-senpai!!!"

Yuma hốt hoảng vội đuổi theo nhưng không kịp, cậu lạc mất người quan trọng giữa biển khách tham quan lễ hội, dễ dàng giống như sự chia cách giữa cậu và người đó vốn là một điều hiển nhiên của dòng chảy vận mệnh vậy.

[Astral...! Astral...!]

"Em... Em vẫn chưa trả lời anh mà... Ít nhất cũng phải nghe em nói chứ, đồ ngốc này...!"

Hai hốc mắt cay nóng, Yuma cố kìm lại thứ chất lỏng đang chực trào nơi khóe mắt này, niềm hạnh phúc khi nghe thấy lời bày tỏ của đối phương còn chưa cảm nhận được bao lâu thì nỗi đau của việc chưa kịp trả lời đã ập đến, lúc này cậu chỉ muốn ôm lấy cơ thể người đó để cảm nhận hơi ấm yếu ớt mỏng manh ấy, dốc cạn sức lực để thổ lộ hết mọi tình cảm của mình cho đối phương biết.

[Tớ thích cậu...! Tớ thích cậu...!! Tớ thật sự thật sự rất thích cậu, Astral!!!]

"Anh còn chưa nghe câu trả lời của em mà, đồ ngốc!!!"

[Anh đang ở đâu vậy chứ, Astral?!]

"Em thích anh mà...! Anh có biết em vui đến mức nào khi được anh bày tỏ không, đồ đại ngốc này...!"

*****************************
Hikaru, Shark và Kaito đang ngồi trong một quán trà xanh điểm tâm trò chuyện trước khi bắt đầu nhập cuộc cho sự kiện chính tối nay - đốt lửa trại và khiêu vũ.

"Vậy là sau sự kiện này ngươi sẽ dẫn Astral đi phẫu thuật đúng không? Tính luôn cả thời gian tịnh dưỡng thì mất khoảng bao lâu?"

Hikaru nhấp một ngụm trà: "Đại khái khoảng ba tháng, nhanh thì cũng phải mất cả tháng mới có thể yên tâm được. Lúc đó đành phải nhờ cậu phối hợp cùng hội học sinh xử lý những tình huống phát sinh trong trường thôi."

Shark cau mày: "Ngươi đúng là giỏi nhờ vả người khác quá nhỉ?"

"... Thật sự có thể cắt bỏ được ư?" Kaito có chút ít lo lắng nhìn Hikaru: "Không phải khối u trong thanh quản của Astral là u ác tính sao? Hơn nữa tình trạng tim của cậu ấy không khả quan. Cho dù có cắt bỏ thành công thì không có gì đảm bảo cậu ấy có thể nói chuyện bình thường được mà quá trình phẫu thuật thì tạo sức ép rất lớn lên tim của cậu ấy, anh lấy đâu ra tự tin ca phẫu thuật này sẽ thành công vậy, Hikaru-san?"

Hikaru bình thản hạ cốc trà xuống: "Đừng lo, cho dù có chuyện gì xảy ra Astral vẫn sẽ bình an, tôi lấy cái tên của mình để thề, ca phẫu thuật này nhất định thành công."

"Anh vừa nói phẫu thuật? Phẫu thuật gì cơ...?"

Một giọng nói run rẩy vang lên sau lưng Hikaru khiến cả ba người đều giật mình quay đầu nhìn.

Yuma đứng đó, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Phẫu thuật... Astral-senpai, anh ấy... anh ấy phải phẫu thuật ạ? Còn là ca phẫu thuật rất nguy hiểm sao...?"

"Không không không, không hề nguy hiểm xíu nào luôn, kouhai-kun đừng hoảng! Tôi đảm bảo Astral tuyệt đối sẽ không sao, tôi thề!" Hikaru vội vàng chữa cháy xong ngó bộ dạng của Yuma bỗng nhíu mày, có chút bất an hỏi: "Yuma-kun, cậu... có phải vừa cãi nhau với Astral không?"

"Kh... Không phải..." Yuma sực nhớ ra lý do mình đi tìm Hikaru, hai mắt đỏ hoe lên: "Em... Astral-senpai, anh ấy... anh ấy tỏ tình với em... sau đó giống như anh ấy đang khó chịu cái gì đó nên ánh mắt trông rất đau đớn... rồi chạy đi mất..."

Cả ba người cùng sững sờ như thể không dám tin, chỉ thấy Yuma cố nín nhịn tiếng nấc.

"Em... Em còn chưa... còn chưa trả lời anh ấy. Em không tìm thấy... không thể tìm thấy... một lần nữa... một lần nữa em lại lạc mất anh ấy rồi, Kaidou-senpai!!! Oa!!!"

Yuma khóc òa lên như một đứa trẻ đã tuyệt vọng, toàn bộ cảm xúc dồn nén lúc này vỡ òa như dòng lũ cuồn cuộn, dường như tất cả nước mắt của cả đời cậu đều tuôn trào ngay lúc này.

"Kouhai-kun! Ngoan nào ngoan nào, tôi sẽ cho người đi tìm Astral cho em nhé?! Đừng khóc! Em bình tĩnh lại một chút, tôi đích thân đi tìm! Bây giờ tôi lập tức đi tìm cậu ta ngay, đợi tôi!!!"

Hikaru cuống cuồng móc khăn tay ra nhét vào tay Yuma, nói được mấy câu lập tức đứng dậy vắt giò lên cổ chạy đi tìm Astral, Kaito đi đến kéo Yuma ngồi ghế của Hikaru rồi đi gọi thêm một phần trà bánh và lấy thêm khăn giấy trong khi Shark bối rối cố tỏ vẻ điềm tĩnh vỗ vỗ lưng Yuma, tự cho rằng đây là hành vi an ủi phù hợp với thiết lập hiện giờ của mình.

Yuma ngồi giữa Shark và Kaito, khóc hết nước mắt cũng đã là chuyện của một lúc lâu sau đó, cậu cầm cốc trà nóng hổi lên uống từng ngụm nhỏ, hai mắt sưng húp mở không ra còn lòng thì rối bời, mệt mỏi và bất lực.

"Bình tĩnh lại chưa?"

Shark chống cằm nhìn Yuma, nhận được nụ cười yếu ớt của đối phương mới thở hắt một hơi, ngó đi chỗ khác, buồn bực nói: "Con trai mà khóc lóc cái gì. Tên Hikaru kia không phải đồ trưng bày đâu, tên đó nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Vụ phẫu thuật... Có tên đó đảm bảo rồi nên chắc chắn Astral sẽ tốt lên thôi, còn mặc kệ để tình trạng hiện giờ kéo dài càng lâu thì càng thêm nguy hiểm, khó sống thọ lắm..."

Yuma nghe mà sợ đến xanh mặt: "Yếu... Anh ấy sẽ yếu hơn bây giờ nữa sao...?"

"Khối u trong thanh quản của Astral-san là u ác tính, theo học thức thông thường thì vị trí đó khó cắt bỏ vì quá nguy hiểm." Kaito húp ngụm trà cho thông mát cổ họng rồi nói tiếp: "Thêm việc tim cậu ấy bẩm sinh không khoẻ nên từ nhỏ sức khỏe của Astral-san luôn không ổn định. Mỗi lần bệnh đều kéo dài khá lâu và rất đau đớn, nhất là vị trí cổ họng với tim. Nhưng từ lúc Hikaru-san đến thì tình trạng của Astral-san đã ổn định thấy rõ thế nên lần phẫu thuật này gia tộc của Astral-san rất tin tưởng mà để cho Hikaru-san lo liệu tất cả mọi thứ."

Yuma nhìn Kaito, những ngón tay miết nhẹ cốc trà: "Anh ấy... Astral-senpai... sẽ ổn đúng không?"

Kaito nhìn lên Shark, hai người trao đổi thông qua ánh mắt đều thấy rõ trong mắt người kia đã có câu trả lời

Cả hai cùng nhìn Yuma, nở nụ cười kiên định.

"Chỉ cần có Kaidou Hikaru ở bên canh, Astral nhất định sẽ bình an quay trở về."
........................
...........
........................
Hikaru mở cửa phòng của Hội học sinh ra bước vào, quả nhiên nhìn thấy Astral đang ngồi thẫn thờ ở chỗ sofa, không rõ mắt đối phương đang nhìn thứ gì.

Hikaru thở phào một hơi rồi nhẹ giọng nói: "Tìm thấy cậu rồi, Astral..."

Astral ngước lên, gương mặt đẫm nước mắt.

"Hi... ka... ru..."

"... Xem ra cậu đã nhớ lại toàn bộ rồi nhỉ? Kí ức kiếp trước của cậu..." Hikaru đi đến trước mặt Astral, cười tươi.

"Mừng cậu trở về, Astral. Cơ thể có đau lắm không? Có cần tôi tạm thời xoá đi cơn đau của cậu không?"

Những giọt lệ tuôn rơi lấp lánh ánh hoàng hôn, đem theo những kí ức ở vùng xa xăm nào đó chảy trào thành từng giọt rơi thấm ướt đầu gối quần của Astral.

Astral lắc đầu, cho dù có nỗi đau có gia tăng gấp mấy lần đi nữa thì lý do khiến anh không thể ngừng được nước mắt chẳng phải là đau đớn.

Là niềm hạnh phúc vỡ oà sau năm tháng đằng đẵng đớn đau, được tắm mình trong ánh sáng hi vọng quá rực rỡ khiến những kí ức về bóng tối tuyệt vọng lu mờ,...

Hai kiếp đan xen, vận mệnh xoay vòng--

Astral rốt cuộc đã được trùng phùng với người mình yêu thương.

Mặc kệ kiếp này cơ thể của anh có như thế nào đi nữa.

[Đã thốt ra được lời bày tỏ với em ấy... Thật sự là quá tốt rồi...!]

Hikaru nghẹn ngào muốn khóc, cậu đã lo khi Astral lấy lại được kí ức sẽ nổi giận, sẽ trách cậu vì thân thể tàn tạ của cậu ấy, rằng thời gian của cậu ấy ít ỏi đến mức không đủ để yêu thương Yuma,...

Nhưng Hikaru sai rồi.

Astral là người tốt đẹp như thế, Yuma cũng tốt đẹp vô cùng...!

"Astral, cậu nghe tôi nói này Astral..."

Hikaru quỳ xuống nắm lấy hai bàn tay gầy lạnh của Astral, khàn giọng nói trong niềm xúc động: "Tôi xin thề với cậu, kết cục của cậu và Yuma-kun nhất định, nhất định sẽ là một kết cục rất đẹp, nhất định đấy."

Hikaru giơ tay lên lau đi nước mắt của Astral rồi đứng dậy, kéo đối phương đi theo mình: "Đừng khóc nữa, Yuma-kun vẫn đang đợi cậu, mọi người đều đang đợi cậu. Astral, đây chưa phải là lúc cậu thoả mãn đâu, cậu còn phải sống thật lâu, thật thật là lâu với họ, cậu biết không?"

[Cho dù cái giá phải trả đắt cỡ nào tôi cũng tình nguyện vì các cậu--]

"Đi thôi, lễ hội vẫn chưa kết thúc đâu đấy~!"

=> [End chap 23]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro