Chap 22: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai của lễ hội, bầu không khí đã nháo loạn đến mức vượt quá tầm kiểm soát của ban tổ chức đặc biệt là hội học sinh.

Hikaru đã đánh giá thấp khả năng quảng bá của trường nói chung và cái mặt mình nói riêng, tốc độ lan truyền tin tức của mạng internet thật sự quá lợi hại nên không chỉ học sinh các trường trong thành phố đều kéo đến mà thậm chí cũng xuất hiện cả khách tham quan đến từ thành phố kế bên.

"Ka... Kaidou-san, làm ơn! Xin anh hãy cho em xin chữ kí ạ!"

"Hể?"

Hikaru đang tiếp đón khách nghe vậy lập tức khựng lại ba giây rồi mỉm cười đáp: "Xin lỗi bạn, tôi không phải người nổi tiếng đâu nên kí tên có hơi-"

"Vậy có thể cho em chụp chung với anh một tấm hình không?! Chỉ một tấm thôi, xin anh đó!"

Vẻ mặt khẩn thiết của nữ sinh đó khiến Hikaru bối rối, ngày đầu tiên được xin chụp ảnh chung thì không có gì lạ rồi nhưng đến ngày thứ hai không chỉ ảnh mà còn cả chữ kí thì...

Nữ sinh thấy biểu cảm khó xử của Hikaru cũng cảm thấy bản thân quá khích, cụp mắt xuống: "Hay... Hay là thôi ạ, em không muốn làm anh khó xử, em xin lỗi..."

Hikaru chớp mắt, nụ cười trên môi có thêm vài phần dịu dàng.

"Chỉ một tấm thôi đấy~"

Nữ sinh tròn mắt ngước mặt lên, Hikaru nháy mắt: "Chụp xong anh sẽ kí cho em, vậy là được rồi nhỉ~?"

"Vâng! Cám ơn anh, Kaidou-san!"

Nhưng Hikaru quên mất là có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba...

"Kaidou-san, tôi cũng muốn chụp ảnh! Xin cậu đấy!!!"

"Cả tôi nữa!"

"Tôi nữa!!!"

Hikaru tiếp tục bị bao vây y chang tình trạng ngày đầu tiên, những người khác có muốn cứu cũng chen không vô.

Quá đông!! Thật sự quá đông rồi!!!

Còn chưa kịp ổn định tình hình quá tải ở cổng thì trong khuôn viên trường các ban và câu lạc bộ đều đánh tiếng quá tải, cần thêm người hỗ trợ gấp gấp gấp.

"Cứ thế này thật sự sẽ bị ép khô đó!!!"

Trước tình hình căng muốn đứt luôn dây đàn thế này Hikaru chẳng còn cách nào khác, sau khi trốn thoát thành công khỏi đám đông thì trở về văn phòng hội học sinh lấy cuốn kỉ yếu mới cất chưa được một năm vừa lật trang vừa bấm số trên di động.

Khoảng nửa tiếng sau đó lại có thêm một đám đông kéo đến làm những học sinh đang đón khách sợ hãi.

Thôi rồi! Lại thêm nữa rồi kìaaaa!!!

Nhưng trái với biểu cảm khiếp sợ của họ, Hikaru đứng trước cổng trường vẫy tay chào với đám đông đó, đôi mắt xanh màu trời lấp lánh ý cười mừng như điên.

"Thật tình! Sớm không gọi, muộn không gọi lại chọn đúng lúc bận rộn thế này để gọi, nhóc hội trưởng, nhóc thật biết cách hành hạ đàn anh đàn chị của nhóc quá đấy."

Người dẫn đầu đám đông lên tiếng nhắc nhở Hikaru nhưng trong lời nói có ý cười, họ vận quần áo thanh lịch trưởng thành, để ý kĩ có thể phát hiện ra vài người trong số họ là nhân vật có chút tiếng tăm trong những lĩnh vực trọng điểm của thành phố.

Họ biết thời gian này trường của mình đang tổ chức lễ hội, vài người đã đến đây rồi còn họ đa phần là không muốn bon chen thêm nữa vì là đàn anh đàn chị nên có hơi sĩ diện một xíu, muốn họ đến cũng cần có một lý do đàng hoàng.

Và Hikaru là người cho họ lý do đấy.

"Em biết mấy ngày này trong năm đa số các senpai đều rảnh rỗi mà, rõ ràng cố ý để trống lịch chờ cơ hội đến thăm trường mà, sao lại trách em đột ngột gọi điện làm phiền mọi người chứ. Nồi này oan uổng quá, em không đội đâu."

"Tiểu quỷ mồm mép."

Hikaru cười tít mắt, đặt tay lên ngực khom lưng làm động tác mời: "Chào mừng mọi người đến với trường Trung học Dimension! Lễ hội trường năm nay có chút náo loạn nhưng em mong mọi người có được một khoảng thời gian tận hưởng khi tham gia ạ!!"

Thế là hội học sinh lại có thêm viện binh mới - cựu học sinh của trường.
................
...............................
........
"Công tác chọn người trúng thưởng thế nào rồi, Kaito-kun?"

"Hoàn thành nhanh hơn tôi nghĩ." Kaito vừa mở bảng danh sách đề cử ra vừa đi bên cạnh Hikaru đang nhai takoyaki: "Tất cả thành viên trong hội học sinh đều có phần thưởng riêng nên những người tham gia đều không thuộc hội học sinh nhưng vẫn có sức ảnh hưởng đến những người xung quanh, còn có-"

"Ah nào~"

Kaito đột nhiên bị chặn ngang nên quay qua hỏi: "Ha- Mm?!"

Miệng bị nhét một miếng takoyaki vào, trước mắt chính là Hikaru đang mỉm cười rạng rỡ như nắng mai: "Kaito-kun, cậu có thích cuộc sống hiện tại không nè~?"

[... Miệng bị nhét đầy takoyaki thì trả lời kiểu gì?]

Kaito nhanh chóng nhai hết viên takoyaki rồi nuốt xuống, hỏi ngược lại: "Anh đang hỏi phương diện nào? Bản thân tôi cảm thấy mọi phương diện của mình đều ổn, nếu có điểm nào đó chưa tốt anh cứ nói thẳng, tôi sẽ xem xét lại và cải thiện chúng."

Hikaru bật cười ha ha.

Kaito không nhớ kiếp trước bản thân đã có một cuộc đời thế nào, kiếp này gia đình cậu ở bên nhau sống bình yên và hạnh phúc, cậu có thể tự do làm chuyện bản thân thích, có ước mơ để nỗ lực, có bạn bè và tương lai rộng mở,...

Hikaru cười rạng rỡ: "Tôi thích cuộc sống như thế này, mọi người cùng nhau trò chuyện và ăn uống, cùng khóc cùng cười, cùng hướng về tương lai... Được gặp gỡ mọi người đúng là chuyện may mắn."

Kaito nhướng mày khó hiểu nhìn Hikaru: "Sao đột nhiên lại cao hứng bày tỏ vậy?"

"Nhất thời xúc động ấy mà~" Hikaru cười rạng rỡ, tay cầm xiên takoyaki lên quơ qua quơ lại.

Soạt-

"Ngoàm-!"

Hikaru ngớ người nhìn viên takoyaki trên tay cậu lọt vô miệng của Shark, đối phương còn rất thản nhiên đánh giá: "Hm hm... Ngon đấy~ Chỗ nào bán vậy?"

Hikaru dùng nụ cười để che giấu cơn giận bị cướp đồ ăn: "Bí ~mật~~"

Chân mày của Shark giật giật: "Này này này, thái độ gì đấy hả? Chỉ là một viên takoyaki thôi mà, có cần nhỏ nhen vậy không tên thằn lằn chết tiệt này?"

Kaito nhìn hai người họ bắt đầu chí choé thì vừa lắc đầu vừa mỉm cười.

Hikaru và Shark nhìn Kaito rồi lại nhìn nhau, đều bật cười ha ha giữa những người đang đi qua đi lại.

Trong lòng không rõ lý do là gì nhưng khoảnh khắc có một người trong họ mỉm cười sẽ xảy ra hiệu ứng lây lan vậy, thể nào những người còn lại cũng không nhịn nổi phải bật cười theo, dường như những lời cãi nhau trẻ con vớ vẩn vừa rồi chả liên quan gì, là một sự đồng điệu cảm xúc vi diệu vô cùng.

Ở kiếp này mối quan hệ của họ không hề khắng khít, đếm từng ngày rõ ràng chỉ mới quen biết chưa lâu nhưng dường như họ rất hiểu nhau, nhận ra cả cái thay đổi nhỏ nhặt nhất-

[Cho dù bản thân có nhớ hay không thì thói quen tương tác giữa những linh hồn vẫn nguyên vẹn như xưa...]
..................
........................................
.........
Hoàng hôn dần buông.

Astral dọn dẹp nốt chỗ giấy tờ còn lại, xoa nắn cần cổ có chút mỏi của bản thân.

"A... Anou, Astral-senpai, cái này..."

Một thành viên nữ trong ban tổ chức lễ hội đi đến đưa cho anh một chai nước suối, vừa đỏ mặt vừa nói: "Cái, cái này... là phần của anh ạ..."

Astral nhận lấy, mở nắp ra uống một ngụm giải khát cho cổ họng có khô khốc của mình, thở ra một hơi thoải mái.

"A... Anou, Astral-senpai, thật ra em... em..."

Astral hạ chai nước xuống, chớp mắt khó hiểu nhìn nữ sinh trước mặt.

"Oi!! Biết tin gì chưa!!! Có một đàn chị năm ba khu mình tỏ tình công khai với Yuma-kun năm nhất khu Đông đấy!!! Là tỏ tình công khai đó!!!!!"

"Cái gì cơ?! Khu mình luôn á?!!"

"Yuma khu Đông? Phải Tsukumo Yuma không?! Nhóc năm nhất đó dạo này nổi lắm cơ mà khiến nữ sinh khu Tây chủ động tỏ tình thì xem ra cu cậu đó tốt lắm đây."

"Ừ, nữ sinh khu mình có ai không phải tiểu thư đâu, chủ động tỏ tình trước xem ra là thật lòng theo đuổi rồi."

"Đi xem thử đi, hình như ở gần đây đó!"

"Mau lên mau lên!!!"

Đám đông nháo nhào hết lên, lôi kéo nhau chạy đi coi thực hư thế nào.

Nữ sinh thở phào nhẹ nhõm khi thấy xung quanh đã vắng bớt, cô nhìn lên người mình thầm mến đã lâu định cất lời tỏ tình nhưng lập tức im bặt.

Crộp...

Chai nước trong tay bị bóp xiết khẽ vang lên chút âm thanh, gương mặt tuấn mỹ được bao phủ bởi một lớp băng sương giá lạnh, đôi mắt kim sắc chìm trong u tối tựa như con người điềm đạm tinh thuần khiến cô gái thầm mến là một người khác, không hề liên quan đến người đứng trước mặt cô lúc này.

"A... Astral-senpai...?" Nữ sinh run lẩy bẩy hỏi: "Anh... Anh có ổn không ạ?"

Astral không hề thấy ổn.

[Vậy mà thật sự có người muốn đụng vào em ấy...]

Một ngọn lửa bùng lên trong người Astral khiến anh cực kì, cực kì khó chịu.

******************
"Se... Senpai, chị... chị chị chị có thể bình tĩnh một chút được không?"

"Cậu muốn tôi bình tĩnh thế nào đây?!"

Cô nữ sinh năm ba mặc đồng phục khu Tây đi đến dồn ép Yuma vào cạnh tường trước mặt bao nhiêu người, gương mặt trái xoan tuy nghiêm nghị nhưng đỏ bừng như quả cà chua, bộ dạng xấu hổ gấp gáp của cô khiến khí thế càng thêm mấy phần quyết liệt: "Hết... Hết năm nay là chị tốt nghiệp rồi! Không thể nhìn thấy cậu mỗi ngày như trước nữa! Không được thấy bộ dạng hoạt bát của cậu nữa, chỉ nghĩ đến đó thôi đã có bao nhiêu áp lực dồn nén trong lòng chị cậu biết không! Không có cậu thì chị chẳng biết mình phải làm sao để giải toả stress bản thân phải chịu mỗi ngày cả!!"

"Ơ hở???" Yuma càng nghe càng mờ mịt, càng mờ mịt lại càng hoảng.

Trước mặt cậu chính là nữ hoa khôi năm ba đầy danh giá của khu Tây, khỏi nói cũng biết người ta có bao nhiêu cao quý, mà cậu thì chỉ mới nói chuyện được với người ta một lần duy nhất thôi.

Chính là vào cái ngày cậu lén lút lẻn vô khu Tây đưa hoa cho Astral-senpai, nếu không nhờ đàn chị trước mặt đây thì căn bản cậu đã lạc đường từ lâu rồi.

Vậy mà bây giờ...! Trời ạ!! Giờ chị ấy tìm mình tỏ tình là saooo?!!!

"Se... Senpai, em không hiểu... Hình như có hiểu lầm gì đó rồi, mấy lời đó cũng quá-"

Yuma run lẩy bẩy dán sát lưng vào tường, mặt mày bất an muốn chạy trốn lắm nhưng không được, đàn chị trước mặt không tha cho cậu.

"Chị nói đến vậy cậu còn không hiểu sao?! Chị thích cậu!! Thích cách cậu cười, thích cách cậu bày trò chạy nhảy khắp nơi, chị đã không thể rời mắt được nữa kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu tại lễ nhập học, cậu chính là hình mẫu lý tưởng của chị!! Chị thật sự thích cậu, Yuma-kun!!!"

Câu cuối gần như là hét toáng lên nên toàn thể đám đông đều nghe rất rõ.

Mặt Yuma nửa đỏ nửa xanh,trước loại khí thế này cậu thật sự không biết nên làm gì cả, cậu không thể đánh con gái, đẩy người ta thì thô lỗ quá.

[Phải làm sao đây?! Ai đó làm ơn cứu mạng đi!! Astral, cứu em!!!]

Soạt-!!!

Yuma trợn tròn mắt nhìn cổ tay mình bị kéo mạnh một cái ra khỏi vòng vây của đàn chị, rơi vào một lồng ngực ấm áp.

"Củ...a tôi..."

Đàn chị chưa kịp ngạc nhiên đã sững sờ trước người vừa xuất hiện, gương mặt tuấn mỹ của đối phương phủ một tầng băng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt kim sắc nheo nheo đầy ý thù địch.

"Ngườ...i này... của t...ôi..."

Giọng nói vụn vỡ đến mức gần như biến dạng nhưng ánh mắt mãnh liệt ấy khiến cô có hơi sợ nên bất giác lùi bước, cảm nhận được thứ áp lực kinh người toát ra từ đối phương: "As... Astral-san, em..."

Yuma nghe thấy cái tên này lập tức ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp đường nét góc cạnh của gương mặt đẹp như tinh linh ấy.

"Astral... -senpai..." Yuma run giọng gọi.

Cậu biết người đó không hề bị câm, chí ít vẫn có thể nói được vài từ vụn vặt, chỉ là... thoảng nhẹ qua thôi, ở khoảng cách gần thế này hình như cậu ngửi thấy mùi hương ngọt của máu.

[Astral... thật sự...!]

Astral cúi đầu nhìn thẳng vào mắt của Yuma, cổ họng vừa ngứa vừa đau khiến anh cảm thấy giọng mình giống như sắp vỡ đến nơi nhưng khi nghĩ đến chuyện không thể dùng giọng nói để thổ lộ với Yuma, thậm chí là nếu ca phẫu thuật thất bại sẽ vĩnh viễn không thể thấy đối phương được nữa,...

Viền mắt Astral từ từ đỏ hồng, gắng gượng cất lên lời nói tha thiết nhất mặc kệ giọng nói này sẽ vỡ vụn ngay lập tức và đau đớn khôn cùng...

"T... ôi... yê...u... em..."

=> [End chap 22]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro