Chap 21: Cuộc gọi xuyên qua thời không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của lễ hội đã kết thúc một cách hoàn mỹ, Hikaru về nhà lúc đồng hồ điểm 7 giờ hơn nhưng vì toàn thân đều rã rời như muốn gãy thành nhiều khúc nên cậu ngã phịch xuống sofa trực tiếp thăng à nhầm ngủ luôn.

Ring ring ring...

Ring riing riing...!

"Chậc... Ai gọi vậy chứ...?" Hikaru chớp chớp mắt ngóc đầu dậy, tay với vời tìm di động rồi nheo nheo hai mắt mệt mỏi nhìn thử, thấy rõ tên người gọi liền giật mình ngồi dậy nhấn nút nghe: "Alo, Hikaru nghe đây!"

"Yo~ Bắt máy trễ hơn bình thường ba giây nha, đang ngủ đúng không?"

"Khụ... Xin lỗi, hôm nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi nên mệt quá, vừa về đến nhà đã bất tỉnh luôn rồi chứ tôi có muốn bắt máy trễ đâu." Hikaru đứng dậy khỏi sofa, nhìn đồng hồ lúc này chỉ vào con số 9 mà bên ngoài trời thì đã tối om, cậu đi đến chỗ bảng trắng được gắn trên bức tường lớn, tay cầm bút lông lên bắt đầu ghi hí hoáy những nét mực điểm tô cho sự trống trải của bảng.

"Cậu nghĩ sao về kết cục của câu chuyện mà tôi đang viết, Minion?"

"Hả? Kết cục gì?? Khoan từ từ, cậu tính làm tiểu thuyết gia hay gì, Thần Vương???"

Đôi mắt xanh chớp một cái, nheo nheo ý cười lấp lánh: "Ha ha ha, nói linh tinh cái gì vậy Minion? Tôi đang hỏi sở thích của cậu mà. Cậu thích kết thúc thế nào? Là kết thúc mở, kết cục buồn hay là một cái happy ending?"

"... Không phải cậu thích happy ending à? Câu chuyện do cậu tạo ra thì cứ kết thúc nó theo ý thích của cậu thôi, hỏi tôi làm gì chứ...?"

"Ahahahaha!!! Quả thật là vậy! Đúng như cậu nói, nên là tôi tự mình quyết định kết cục của nó nhỉ?" Hikaru tựa hông vào cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn những gì bản thân ghi lên bảng: "Chỉ là... có quá nhiều rủi ro đi kèm, rất khó để thực hiện điều đó, cũng không biết phải trả giá bao nhiêu mới đủ..."

"... Còn không phải do cậu tự ý đáp ứng mong muốn của Astral sao? Giờ hối hận rồi à?"

"Ừm, là tôi đã tự đáp ứng, lỗi của tôi... nhưng mà tôi không hối hận." Hikaru bỏ bút lông xuống, nhìn những dòng chữ trên bảng đầy vui vẻ: "Tôi muốn làm vậy, tôi lựa chọn làm vậy... cũng chấp nhận thay họ trả giá."

"Cậu— Ái đau đau đau đau!!! Athena-san, nhẹ tay thôi nhẹ tay thôi! Sắp đứt mất rồi!! Sẽ đứt đó!!!"

"Cậu lại bắt nạt Hikaru-kun nữa rồi đúng không?! Đã dặn đi dặn lại cậu bao nhiêu lần rồi, muốn nói lời lo lắng thì thành thật nói ra đi chứ, sao mở mồm ra là cứ phải trách móc Hikaru-kun thế hả?! Cậu xem lời tớ nói là gió thoảng qua tai đúng không?!"

"Hic, xin lỗi mà! Thả tai tớ ra đi Athena-san, sắp đứt rồi, hu hu hu..."

"Mặt cậu rõ ràng không chịu nhận lỗi! Hứ! Tớ giận thật đấy!"

"Vâng vâng vâng, tôi xin lỗi, Hikaru. Thật ra bên này các thần quyến cảm nhận được chỗ cậu gặp vấn đề nên bắt tôi tạo hành lang liên thông kết nối hai cõi để dễ gọi điện cho cậu... Và trời ạ, cậu biết cách biệt hai không gian khó liên lạc đến mức nào không hả? Bên này thì cứ hối thúc tôi trong khi tôi đâu có lợi hại như cậu đâu, tưởng xẻ thời không dễ lắm hả?! Oa hu hu, mấy người toàn bắt nạt tôi thôi, thật quá đáng!!!"

"Vâng vâng vâng, vất vả cho cậu rồi, Minion..."

Hikaru bật cười ha ha đáp trong khi ở đầu dây bên kia người nói chuyện với cậu lại đang tủi thân thấy rõ, cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nước mắt nước mũi tèm lem của đối phương lúc này đã vậy còn phải dè chừng bản thân lỡ thốt ra bất kì câu nào chọc người bên cạnh hắn tức giận thêm thì hắn mất luôn nửa cái mạng.

"Tóm lại là khi nào cậu trở về vậy, Thần Vương? Đã ngàn năm rồi đó."

"Không có tôi mọi thứ vẫn ổn mà." Hikaru cười tít mắt, tự rót cho chính mình một cốc trà: "Lang thang đã ngàn năm mọi thứ đều không thay đổi, đi thêm ngàn năm nữa thì có gì khác biệt đâu, cứ thong thả đi."

"Còn ngông cuồng! Tự mình lĩnh phạt nặng như vậy còn tùy tiện đáp ứng nguyện vọng của con người, này có khác gì rước thêm hình phạt mới cho bản thân đâu! Cậu có thể suy nghĩ ích kỉ cho chính mình được không hả?!"

"... Cậu lại mắng tôi rồi..."

"Mắng cậu?! Mắng cậu còn nhẹ đấy, tôi còn muốn đem cậu đập cho một trận nhừ tử, đem bản mặt dương dương tự đắc cùng cái bộ dạng ung dung của cậu đạp cho nát bét! Còn có—"

"E hèm!!!"

"Ặc!! A... Athena-san, vừa rồi tôi..."

"Cậu còn nhớ bản thân đang gọi điện không đấy? Mắng cũng hăng quá nhỉ? Có phải tớ bốc hơi rồi không hay là cậu thật sự quên mất Hikaru-kun là ai rồi hả?"

"A...Athena-san, mọi chuyện... mọi chuyện không phải vậy. Tôi... tôi tôi tôi chỉ nói đùa thôi mà, đùa thôi..."

"Xem ra quy tắc lễ nghi ở nơi này cậu vẫn chưa ghi nhớ hết nhỉ? Không sao, để ta bớt chút thời gian ôn bài cho cậu, bảo đảm sẽ rất nhanh nhớ hết nha~"

"Không... Không cần đâu mà!!!"

Hikaru cười khổ: Biết ngay cậu ta sẽ bị Athena lôi đi dạy dỗ mà, a ha ha...

Đầu dây bên kia vẫn chưa gác máy, cậu thực tò mò không biết còn có ai muốn nói chuyện tiếp với cậu đây. Có thể là Athena, mà chắc không đâu, cô ấy sẽ bật khóc giống mấy bậc phụ huynh cảm thấy đau lòng khi nhìn con cái xa nhà mất nên mới kiếm cớ lôi Minion đi theo mình rời khỏi. Có lẽ là lão Judgement đi, lão sẽ thích lải nhải đủ thứ quy tắc này kia kia nọ sau đó tiện đà dạy dỗ cậu một phen, hoặc là người khác—

[Sẽ là ai cầm máy lên nhỉ?]

Cạch!

"... Hikaru?"

Hikaru ngây người: Không ngờ đoán tới đoán lui đều trật hết, người như cậu ấy lại chịu cầm ống nghe và cất lời, đúng là bất ngờ~

"Ừm, là tôi đây, Allen~"

[Đây, cảm giác này... có lẽ phải chính là không thể diễn tả thành lời...]

"Bảo ta để mắt trông chừng họ còn bản thân thì rong chơi khắp các thứ nguyên, quả là một vị vua tốt."

[Người này cứ mỗi lần gặp đều là chất vấn mình, quả nhiên dù là mấy trăm năm hay mấy ngàn năm trôi qua đều chẳng thay đổi, thiệt tình...]

Hikaru cười thản nhiên: "Biết làm sao được, có cậu canh chừng ở đó thì chắc chắn chẳng ai dám ý kiến ý cò linh tinh đâu, về điểm này cậu lợi hại hơn tôi nhiều mà, không phải sao?"

"... Mồm miệng giảo hoạt."

"Hahaha, phải, là mồm miệng của tôi rất giảo hoạt. Không còn cách nào khác, những lời cậu không nói tôi sẽ nói thấy, những cảm xúc cậu không thể bộc lộ thì để tôi thể hiện là được, chúng ta là anh em song sinh mà, Allen." Hikaru cười tít mắt nói, song lại nhìn đồng hồ: "Đừng lo lắng, sau khi để câu chuyện ở thời không này có một kết thúc đẹp tôi nhất định sẽ quay trở về đó, tiếp tục ở bên cạnh mọi người, có được không?"

"Vẫn nhiều lời như năm nào."

"Được được được, cậu chê tôi nhiều lời thì tôi không nói nữa, không nói nữa là được chứ gì." Hikaru chớp chớp mắt, khoanh tay cười thích thú: "Này, nói tôi nghe đi, mọi người ở đó vẫn tốt chứ?"

"... Không phải ngươi biết rõ nhất ư?"

"Ừm, đúng là vậy, chỉ là..." Hikaru rơi vào trầm mặc, hé môi một lúc lâu mới giọng cất tiếng: "Chỉ là... có chút nhớ nhà rồi."

"... Về sớm một chút, mọi người chờ ngươi."

"Có cậu không, Allen?"

Cậu gọi cái tên của người anh em song sinh này, hỏi một câu đầy sự chân thành mặc dù biết đối phương sẽ dùng sự im lặng để trả lời.

Là một Hiền Thần chân chính thứ cậu nhắm đến luôn là kết thúc hạnh phúc đích thực, là sự viên mãn của cuộc đời mà mỗi một người cậu yêu quý đều có thể hạnh phúc.

Còn người kia là Tà Thần đầu tiên của thuở sơ khai, là cội nguồn của hủy diệt và kết thúc, đối với người đó sự sống và cái chết là lẽ tất nhiên của vạn vật, dùng cái chết để tôn vinh sự sống.

Thế nên hành vi của Hikaru có nhiều phần đối nghịch với nguyên tắc của Allen, từ đó giữa hai người có một khoảng cách, có hiểu lầm cũng vô tình tổn thương đối phương,...

Dù có mong muốn hòa hợp nhưng Allen lại không cách nào thấu hiểu nổi vì sao lại phải trả giá đắt như vậy thế nên Hikaru mới lựa chọn chấp nhận hình phạt bị lưu đày ngàn năm, cũng nhờ chuyện này cậu mới có thể đi khắp nơi viết lại câu chuyện của vận mệnh, còn kết thúc thế nào là viên mãn nhất... cậu vẫn đang suy nghĩ.

[Chí ít mình chưa từng vì chịu phạt mà nảy sinh oán trách với Allen và mọi người...]

"Những thứ ngươi làm không ai có tư cách phủ nhận."

Hikaru chớp mắt, cười vui vẻ: "Allen, tôi thật sự rất muốn nhìn thấy mặt cậu lúc này nha. Khẳng định là đang mặt mày đưa đám nói ra mấy câu sến chảy nước đúng không? Đừng bảo là Athena bắt cậu tập nói mấy câu này nhé?"

"... Đám người Yugi-kun gửi lời hỏi thăm."

Thình thịch—!

Hikaru im bặt.

Lần này cậu thực sự không thể thốt được thành lời.

[... Tôi muốn về nhà... tôi muốn trở về bên cạnh họ, những người tôi yêu quý nhất...]

Lưu lạc ngàn năm, trải qua bao nhiêu số kiếp, vận mệnh đã định là chia cách vĩnh viễn thì mấy ai đủ sức nghịch thiên mà viết lại phận số. Chỉ có cậu ngông cuồng, chỉ có cậu cậy vào quyền năng của chính mình mà càn quấy, cũng chính cậu tự gặm lấy nỗi đau đơn độc mà bước tiếp.

[Kí ức lấp đầy tâm trí, nơi nào cũng là nhà, nơi nào cũng có chỗ cho cậu quay về, bất kể không gian hay thời gian—]

"Không sao đâu, tôi sẽ về mà..."

Hikaru cười thật tươi, lần nữa khẳng định: "Chỉ cần nơi nào có cậu thì đó sẽ là nơi tôi phải trở về. Allen, cậu là bóng tối còn tôi là ánh sáng, chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau, vĩnh viễn không thay đổi, đúng không?"

"... Ừ."

Bất kể là đối địch hay tương phản, mối dây liên kết này vốn không thể chối bỏ thế nên bất kể là ánh sáng hay bóng tối đều cùng tìm kiếm một cái kết thúc hoàn mỹ nhất.

Hikaru buông điện thoại, nhìn kim giây trong đồng hồ nhảy từng chút từng chút một, cảm ứng dòng chảy của thời gian ngày một mạnh dần và quyền năng đáng lẽ đã bị phong ấn trong người cậu đang từ từ khôi phục lại.

Đây là dấu hiệu báo trước sứ mệnh của cậu ở thế giới này sắp sửa hoàn thành.

"Nào, viết cho xong câu chuyện đẹp này thôi... rồi trở về nhà."

Hikaru mỉm cười, sắc mặt rạng ngời bừng bừng sức sống.

Trở về bên cạnh mọi người!

=> [End chap 21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro