Chap 20: Lễ hội trường bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm bùm bùm bùm—!!!!!

Tiếng pháo giấy nổ vang, cổng trường đông nghịt người trong đủ loại phục trang bắt mắt kéo đến, trên tay đều cầm pháo giấy, tờ rơi và đương nhiên là còn có cả nụ cười niềm nở chào đón các vị khách ghé vào.

"Chào mừng các bạn đến với trường Trung học Dimension!!! Chúc các bạn có những khoảnh khắc tuyệt vời tại ngôi trường của chúng tớ nhé~~~"

Dẫn đầu đoàn tiếp đón khách tham quan không ai khác chính là Hikaru – bằng ngoại hình bắt mắt nổi bật cộng thêm cái miệng khéo nói, cậu khoác lên người lễ phục trang trọng kiểu cách vì là gương mặt đại diện cho danh tiếng của toàn trường, cử chỉ hòa nhã lịch thiệp khiến tất cả mọi ánh mắt có nam có nữ đều dừng lại, thành công lôi kéo một số lượng người tham quan đông khủng khiếp.

Nhiều người còn lấy di động ra có chụp có quay lại cung cách chào đón này rồi chia sẻ cho bạn bè người quen thành ra hết tốp khách này lại đến tốp khách khác kéo đến, cả con đường lớn rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông.

[May là mình đã đoán trước sẽ xảy ra chuyện này rồi nên đã nhờ bên cảnh sát hỗ trợ trị an, đúng là...]

Hikaru mừng thầm trong lòng, cái mặt đáng đồng tiền bát gạo của cậu vẫn phát huy tác dụng một cách ác liệt như mọi lần, ha ha...

Astral đang ngồi tại bàn tiếp đón đứng cũng chẳng hề kém cạnh gì, cho dù không hề mở miệng nói ra bất kì từ nào thì bộ dạng sạch sẽ tinh tế đậm nét phương Tây trên gương mặt anh đã đủ làm phái yêu cái đẹp mỏng manh phải điêu đứng, đã vậy bất kì ai đến chỗ Astral xin tờ rơi đều nhận được nụ cười nhẹ từ anh, phải nói là mềm mại nhẹ nhàng như cánh hoa vậy.

Một người tựa vầng thái dương chói sáng, một người lại giống như tinh linh bước ra từ trong truyện cổ tích, sự hiện diện của hai người này tạo nên hiệu ứng quảng cáo cực mạnh làm chói mù mọi con mắt yêu cái đẹp.

Có điện thoại nhất định phải móc ra liền để xin chụp chung một tấm mới được! Hai người họ đẹp quá đi!!!

"Ổn không đấy, Astral?"

Hikaru tìm được một khoảng nghỉ nên trùm áo che đầu lại, đi qua bàn Astral hỏi thăm tình hình: "Đã bảo cậu là buổi chiều hãy đến rồi mà không chịu nghe, tôi biết ngay thế nào đám người trong Hội học sinh khu Tây cũng năn nỉ cậu ra đây chịu khổ mà, đám người đó tưởng rằng ngồi tại bàn thì sẽ không mệt à? Thiệt tình."

Astral giơ tay lên làm dấu 'ok' chứng minh bản thân vẫn ổn nhưng Hikaru nhìn sắc mặt nhợt nhạt của đối phương vẫn lo.

"Nếu thấy trong người không khoẻ phải nói ngay đấy nhé, bận thì có bận thật nhưng không thiếu người đảm nhận nhiệm vụ y tế đâu, yên tâm đi."

Astral gật đầu, nhìn Hikaru lo lắng cho mình đã thành một điều thường nhật luôn rồi, sau này chắc hẳn bản thân cậu ta sẽ mất thời gian để sửa đây.

"Bạn muốn đến gian hàng takoyaki sao? Vậy bạn đi theo hướng này đến đây rồi rẽ phải, sau đó—"

Bên trong các lối đi chính của trường có các học sinh chỉ đường thuộc tổ hướng dẫn bản đồ do Kaito phụ trách, những học sinh này sẽ cố gắng giảm thiểu hết mức số khách vì tìm gian hàng mình muốn mà bất cẩn đi lạc, trường hợp nào khó quá có thể liên hệ ngay với Kaito thông qua bộ đàm mini, khả năng ghi nhớ bản đồ của cậu ta được xem là lợi thế có thể phát huy tối đa tại vị trí này nên rất nhiều người đã đề cử cậu ta.

"Công việc phiền phức như vậy sao chỉ có mình tôi phụ trách vậy? Mấy người bắt nạt tôi đấy à?"

Miệng thì nói như thế nhưng Kaito vẫn có tinh thần trách nhiệm cao, cậu còn cầm theo bản đồ chi tiết vị trí của tất cả các gian hàng trong trường nữa, trạng thái hoạt động tốt như vậy khiến mọi thành viên khác trong tổ vô cùng yên tâm.

"Chỗ này tôi đứng trước mà!! Sao khi không nhào vô giành vị trí với tôi vậy hả??!"

"Đứng trước cái gì! Chừa ra một khoảng trống thế này mà còn bảo đứng trước, có ngu mới không chui vào ấy!"

"Đó là chỗ của bạn gái tôi, cô ấy chỉ rời hàng đi vệ sinh một lát thôi, cậu không biết ưu tiên phái nữ hay gì hả?!!"

"Không biết đấy! Mất hàng chính là mất hàng! Sao? Muốn đánh nhau hay gì nào?"

Một đám đông đứng túm tụm lại cãi nhau inh ỏi, ầm ĩ đến mức thu hút một nhóm học sinh khác đang ở gần đó đi qua xem tình hình.

"Cãi cái gì?! Giành cái gì?! Không nhìn lại thử xem bản thân đang đứng ở đâu hả mấy thằng kia?!!"

Một giọng nói lạnh lùng đanh thép vang lên, hàn khí bức người dọa đám đông tránh xa, đồng phục không hề nghiêm chỉnh đoan trang theo đúng quy định của trường, bên má trái còn có vết trầy hơi xước đỏ ửng lên, đôi mắt sắc bén hung hăng như dã thú và bên bắp tay đeo băng đô đỏ rực.

Nhóm học sinh này bao gồm các cá nhân đầu gấu của khu Đông phụ trách trông chừng trật tự và bảo đảm an toàn cho các khách tham quan, Shark là người cầm đầu nhóm này bằng cái lý do rất dở hơi là—

"Kouhai-kun vừa bận trông coi các hoạt động chính của lễ hội vừa phải tập luyện kịch của lớp nữa nên bận tối mắt tối mũi rồi, cậu nhận công việc này đi nhé, đừng hòng trốn Shark-kun à~~~" Hikaru vừa cười tít mắt vừa tóm vai Shark, đau điếng.

[Cái tên thằn lằn chết bằm đó, xong chuyện này xem ta xử lý mi nè...!]

Shark cau mày trừng mắt nhìn hai kẻ gây ra tình trạng ồn ào này: "Không cần biết ai đúng ai sai, gây ảnh hưởng đến người xung quanh đều có tội y như nhau! Mời cả hai theo tôi về phòng giám thị uống trà!"

"Ặc!!!"

Cả hai người đang nộ khí bừng bừng lập tức tắt lửa.

Côn đồ khét tiếng, một mình một ngựa vẫn đủ sức đánh bại tất cả lũ cá biệt năm ba, chỉ mới năm hai nhưng ngoại trừ người đứng đầu năm nhất Yuma Tsukumo ra thì cậu ta chính là thủ lĩnh khu Đông, ai chán sống mới dám đánh nhau với Shark.

Giao cái vị trí 'hỗn mang' này cho Shark chính là tuyệt đối đúng người đúng việc, không ai có thể bàn cãi, Hikaru tính hết rồi~

Cuối cùng, người quản lý toàn bộ các hoạt động lễ hội chính là Yuma. Lúc mọi người thấy tên phải nói là chết đứng hết cả lũ, các thành viên trong ban tổ chức có ai ngờ một nhóc năm nhất sẽ xung phong đảm nhận cái vị trí vừa căng vừa bự vừa cực vậy đâu, ngay cả Hikaru lúc nhìn thấy kết quả này cũng dở khóc dở cười đáp ứng ủng hộ cho cái ý chí 'liều mình hi sinh' của Yuma, giơ tay đảm bảo sẽ hỗ trợ Yuma hết mình để cậu sống sót qua mùa lễ hội lần này.

... Thú thật là ngoài Yuma chẳng ai dám nhận việc quản lý toàn bộ hoạt động đâu, đánh chết cũng không dám.

Nhờ vậy mà Yuma thoát khỏi kiếp nạn mặc trang phục chú hề diễn hài kịch, trên người cậu vẫn là đồng phục thường ngày nhưng khác với mọi khi, hôm nay trông Yuma không còn dáng vẻ bát nháo năng động nữa, vẫn là nụ cười nói vui vẻ tươi rói đó nhưng có gì đấy trầm ổn và thành thục hơn, đồng bạn xung quanh không ít người cảm thấy lạ lẫm.

Một Yuma như vậy nhất thời hổng có quen...

Yuma quay sang nhìn, nở nụ cười tít mắt: "Vất vả cho cậu rồi, đến đây dùng chút nước cam cho mát này, Kotori."

"... Ừm." Kotori mặc chiếc váy màu vàng chanh đứng ở bên này của màn kéo, hai mắt chớp chớp nhìn Yuma bên kia đang bị đám đông vây quanh hỏi các bố trí đạo cụ tiếp theo.

Có vài bạn nữ để ý thấy ánh mắt của cô nên hỏi: "Kotori-chan, cậu đang nhìn gì vậy?"

"À, do hôm nay nhìn Yuma hôm nay có chút lạ mắt nên tớ nhìn nhiều tí vì tò mò ấy mà..." Kotori mơ hồ đáp, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy mông lung như vậy, rõ ràng dáng vẻ hiện giờ của Yuma rất khác với bình thường.

Nhưng đâu đó trong cô lại tiếp nhận nhanh chóng như thế dáng vẻ kia là hình ảnh hiển nhiên.

"Kouhai-kun ới ơi~~~!"

Yuma nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ở xa xa liền quay đầu nhìn thử, vẫy cao tay gọi: "Ở bên này, Hikaru-senpai!"

Hikaru, Astral, Shark và Kaito cùng kéo đến, trên tay mỗi người đều cầm theo một bọc sandwich và ly nước trái cây mát lạnh, Astral có cầm cả phần cho Yuma nữa.

Yuma cười tươi rói chào đón: "Mọi người vất vả rồi!"

"Năm nay bùng nổ còn kinh hơn năm ngoái nữa mà, đúng là rất vất vả." Hikaru nói trong khi Astral đưa phần sandwich và nước của Yuma cho Yuma, Hikaru vội vàng kéo Shark và Kaito đi vào trong: "Nhanh nhanh nhanh nhanh, coi chừng không có chỗ ngồi đấy! Tranh thủ giờ nghỉ trưa mau, nhanh nhanh lên!"

Một người hùng hổ lôi lôi kéo hai người Shark và Kaito đang kiệt quệ vô trong lều tránh nóng trước vẻ cười khổ bất lực của Yuma.

[Mình xếp sẵn chỗ ngồi cho bọn họ rồi mà nhưng ngó bộ dạng này xem ra khỏi chỉ chỗ đi vậy, ha ha ha~~~]

Xong cậu quay mặt qua bên cạnh, Astral vẫn luôn đứng kế bên lặng yên nhìn cậu, chẳng hề nhúc nhích.

Ánh nhìn dịu dàng và chuyên tâm của anh thật sự rất thu hút, nhẹ nhàng gõ vào nơi mềm yếu nhất trong tim Yuma, rung động.

"... Astral-senpai, mọi người đã vào trong hết rồi, chúng ta cũng vào thôi."

Nhưng khác với mọi lần nghe lời Yuma nói, Astral vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ có đôi mắt màu kim sắc khẽ chớp một cái, thuỷ chung đặt ánh nhìn lên người Yuma.

Trái tim cậu không nhịn được khẽ đập mạnh hơn chút, cố bình thản cất lời: "Có... Có chuyện gì vậy ạ, senpai?"

Yuma thực sự thích ánh nhìn thẳng trong veo của Astral, dù là kiếp trước hay kiếp này đều không hề thay đổi, vẫn ấm áp và có chút nóng khiến lòng cậu xao động.

Đôi mắt kim sắc chớp nhẹ một cái, một xúc cảm nhu hòa dịu dàng bỗng dâng lên khiến Yuma có cảm giác trước mặt cậu có ánh nắng mùa hạ nóng ran quyến luyến.

Astral đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của Yuma, cẩn thận như đang vuốt ve báu vật trân quý, môi anh mấp máy đóng mở thật chậm giống như để Yuma có thể đọc được khẩu hình của anh.

|| Hôm nay em trông ngầu và đáng tin cậy vô cùng, Yuma-kun, em vất vả rồi. ||

Dường như thứ đang âm vang từ nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim Yuma chính là giọng nói trầm nhẹ của Astral, từng chữ từng chữ theo mạch máu truyền đến ống tai cậu.

Thình thịch—!

[Điên... Điên mất thôi, mình luỵ đến mức bị ảo giác luôn rồi à...?]

Trái tim đập mạnh trước ánh mắt dịu dàng nhưng hệt như ngọn lửa thiêu đốt, Yuma cúi mặt xuống để né đi tầm mắt của Astral đồng thời giấu luôn cả sự ngượng ngùng xấu hổ của mình.

Ranh giới giữa kiếp trước và kiếp này như đang hòa làm một, từ từ biến mất.

|| Cậu vẫn ở đây, vẫn bên cạnh tớ giống như lúc ban đầu. ||

Kể cả khi không có giọng nói, kể cả khi không có kí ức thì mọi cảm xúc nảy sinh giữa hai chúng ta đều giống hệt kiếp trước, chẳng hề khác biệt.

Vẫn ánh mắt dịu dàng, vẫn là những rung động âm thầm được che giấu—

... Nhưng lần này không cần lo lắng phải chia xa nữa.

[Astral, đợi khi lễ hội kết thúc tớ sẽ bày tỏ với cậu. Liệu... cậu vẫn sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt giống như lúc ấy chứ?]

Đôi mắt nhìn thấu mọi tâm tư của Yuma, đôi mắt có thể thổ lộ hết mọi cảm xúc cho Yuma biết, chỉ cần nhìn vào nó thôi là Yuma đã hiểu rồi.

Không cần câu trả lời bằng ngôn từ, chỉ một ánh mắt của lúc đó là quá đủ rồi...

=> [End chap 20]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro