Chap 19: Cảm xúc thầm kín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Astral trước giờ chưa từng do dự.

Gia tộc Melandioh là danh gia vọng tộc, dù là giới chính trị hay là trên thương trường đều luôn có một vị thế nhất định, là con trai duy nhất của người chủ gia tộc hiện giờ tất nhiên sẽ có những chuyện Astral nhất định phải biết.

Đôi khi chính anh còn đưa ra quyết định.

Mọi người trong nhà và Hikaru đã làm rất nhiều việc để bảo vệ an toàn cho Astral giúp anh có mười bảy năm sống an ổn mặc dù vẫn hay đau ốm.

[Mười bảy năm... Không quá lâu cũng chẳng hề ít ỏi, chỉ là...]

Astral gặp được một người, từng chút từng chút khắc sâu sự tồn tại của người đó vào lòng, muốn trân trọng và muốn sống lâu hơn nữa,...

Nhưng lần phẫu thuật này là lần cuối cùng cũng là lần nguy hiểm nhất.

Thành công thì Astral có thể sống rất lâu với một trái tim khoẻ mạnh còn thất bại... kéo dài nhiều nhất chỉ được ba tháng.

[Xác suất thành công thấp như vậy... mình không dám nói cho em ấy biết cũng không muốn em ấy chờ đợi trong lo âu sợ hãi.]

Sột soạt—

Astral kí tên của bản thân xong liền xếp toàn bộ chỗ giấy tờ trước mặt cho gọn gàng lại rồi đưa cho Hikaru đang gà gật trước laptop.

"Hm? Ah... Xong hết rồi à? Mấy giờ rồi vậy?" Hikaru lơ tơ mơ rời mắt khỏi màn hình laptop nhìn đồng hồ treo tường, nheo nheo mắt mấy cái rồi dụi dụi hai mắt: "Haizz, trễ vậy rồi sao...?"

Ngáp một cái thật dài rồi nhận lấy chỗ giấy tờ đó, đồng hồ treo tường đang hiển thị thời gian là hơn 6h30 chiều, bầu trời bên ngoài cũng đã mất hẳn sắc hoàng hôn dịu dàng. Hikaru nhanh chóng thu dọn mặt bàn ngổn ngang đủ thứ giấy tờ của mình rồi xách balo lên, cười uể oải nói: "Được rồi, hôm nay xem như đã sắp xếp ổn thỏa xong xuôi, đi ăn thôi. Chắc là nhóm kouhai-kun cũng đang chờ chúng ta ở nhà ăn đấy."

Astral gật đầu, cầm balo lên đi theo sau.

Khác với ban ngày ồn ào náo nhiệt, tối đến là lúc đám học sinh không kể niên khoá đều ôm bụng rỗng lết về phía nhà ăn kiếm cơm, một số khác trở về kí túc xá để ngủ trước ăn sau, dù gì trong thời gian lễ hội nhà ăn cũng sẽ hoạt động đến khuya. Giờ cơm luôn là thời điểm tấp nập người chen chúc nhau trong những cái bàn nhỏ, tiếng muỗng đũa bát nháo, tiếng trò chuyện huyên náo rất có xu thế giống như một phiên chợ mỗi tháng tập trung một lần.

Mất một lúc khó khăn mới tìm thấy nhóm Yuma đang ngồi xen lẫn giữa những học sinh khác, Hikaru và Astral nhẹ nhõm ngồi xuống, Yuma tất nhiên đã lấy sẵn hai phần cơm cho hai người họ, không cần phải mất công xếp hàng.

Vừa ăn họ vừa thảo luận về công việc ngày mai.

Astral đưa tay giúp Yuma gỡ hạt cơm dính bên miệng trong khi Yuma thì mải mê nhai gà rán thơm ngon đến mức hai mắt vui vẻ, những công việc rườm rà phức tạp đó cậu không nói trên bàn ăn nên chọn nói đủ thứ chủ đề không liên quan đến công việc của mình cho Astral nghe, mặc kệ ba người FA bên cạnh đang vừa thảo luận vừa nhìn chỗ khác để không bị cẩu lương nhồi nghẹn chết.

"Tính đi tính lại, công tác chuẩn bị thì ổn thoả rồi nhưng học sinh hai khu cứ xung đột với nhau mãi thật sự rất phiền phức, chỉ riêng hôm nay tôi đã phải giải quyết tận bảy vụ tranh cãi và cách hai tiếng phải đi tuần một lần chỉ để đảm bảo không có cuộc ẩu đả trẻ con nào xảy ra đấy."

Hikaru thở dài cho miếng tôm lăn bột vào miệng, Kaito cũng có chút mệt mỏi mà kể: "Bên này thì bị mấy người phụ khiêng đồ của khu Đông gây khó dễ, do cãi không lại nên có xảy ra chút xích mích, may là xử lý kịp thời hơn nữa bên khu Tây không có quá nhiều việc cần hỗ trợ nên vẫn ổn."

Shark đen mặt nói: "Đây cũng bị kéo ra làm trọng tài cho màn cãi cọ con nít này."

"... Phụt...!"

Cả Hikaru và Kaito cố gắng không bật cười ra tiếng, Hikaru còn rất có thiện chí vỗ vai an ủi Shark: "Tôi hiểu mà, rất hiểu là đằng khác. Cậu vất vả rồi, hahaha..."

Kaito không nói gì nhiều, trực tiếp rót cốc nước đẩy tới trước mặt Shark.

"Hai người muốn an ủi hay là muốn thêm dầu vô lửa? Dẹp cái cặp mắt thương hại đó ngay đi, chết tiệt." Shark cảm thấy muốn nổi cáu lần thứ 23 trong ngày.

Bên này ba người chính là kiểu đối thoại vừa than thở vừa chọc ghẹo nhau còn ở bên Yuma và Astral thì lại khác.

"Anh biết không, sáng nay lớp trưởng của bọn em vừa đưa bản thiết kế trang phục cho hoạt động của gian hàng đã khiến đám con trai phải la hét làm loạn, anh biết vì sao không? Bởi vì trang phục chính là đồ chú hề mũi đỏ đấy! Mấy bạn nữ thì được mặc đẹp như diễn viên kịch trong khi đám con trai phải hoá trang thành chú hề khiến cả đám vô cùng bất mãn nhưng cũng không thể thay đổi được rồi. Ai biểu lớp em chọn biểu diễn hài kịch chứ, phải chịu thôi a ha ha ha~~~"

Astral chăm chú lắng nghe, nghĩ ra gì đó liền cầm tay Yuma lên dùng ngón tay của mình viết vào lòng bàn tay đối phương nhiều nét liền.

|| Anh có thể đến xem không? ||

"... Eh?" Yuma ngạc nhiên đến ngớ cả người, phải mất mấy giây sau cậu mới nhận thức được vấn đề, mặt mày đỏ tưng bừng: "Như...nhưng nhưng nhưng mà nó...! Nó là hài kịch, kịch kịch kịch bản rất là tệ nên em, em sợ... sợ anh không thích... Ah không! Ý em không phải chê kịch bản lớp em đâu nhưng nhưng nhưng mà nó rất... rất...!"

[Mình sẽ xấu hổ chết mất!!! Ai mà muốn để người mình thích thấy bộ dạng buồn cười đó chứ??!!! Không muốn đâu!!!]

Astral cười híp mắt, tiếp tục viết thêm.

|| Không sao, anh muốn thấy em diễn, được không? ||

Viết xong Astral khẽ siết bàn tay Yuma một chút, biểu cảm trông như đang năn nỉ.

[AAAAAHHH!!!!!!!!!]

Yuma vừa xấu hổ muốn chết vừa muốn tắt con mẹ nó thở ngay lập tức: Làm sao mình có thể từ chối được chứ?!! Làm sao có thể??!!! Làm sao được hả!!!!!

Hệ miễn dịch Astral của cậu vốn đã thành con số 0 tròn trĩnh rồi giờ chính thức biến thành con số âm vô cực luôn.

[Kiếp trước sự dịu dàng của người này đã khiến cậu khắc sâu cả đời rồi mà kiếp này còn... Tai hoạ... Đúng là tai hoạ! Cứ thế này mình thật sự hết thuốc chữa chắc rồi aaaaa!!!]

"... Được..." Yuma mím môi, run lẩy bẩy giơ ngón út lên trong khi cố sức cười bình thường nhất có thể: "Ngoéo... ngoéo tay đi, anh nhất định phải đến đấy... Em, em nhất định sẽ chờ anh, Astral-senpai..."

Astral gật đầu, giơ ngón út lên ngoéo tay với Yuma, nhìn gương mặt đỏ tưng bừng của cậu khiến anh vừa yêu thích vừa vui vẻ.

Liều lượng thuốc giảm xuống e rằng mỗi ngày tỉnh dậy cơ thể sẽ không còn đủ thể lực nữa nhưng nếu chỉ là đến ngồi xem một chút chắc vẫn ổn, Astral còn muốn xem mỗi ngày cho đến khi lễ hội kết thúc.

Muốn tiếp tục đến trường trò chuyện cùng bè bạn, nhìn mọi người bận rộn chăm chỉ, nghe tiếng thầy cô giảng bài và nhìn ngắm khuôn viên trường rợp bóng cây tươi tốt,...

Còn muốn ngắm nụ cười của Yuma mọi lúc mọi nơi, thậm chí tự vẽ ra viễn cảnh tương lai có thể bên cạnh em ấy thật lâu, qua nhiều năm tháng, bình yên và hạnh phúc,...

[Mong muốn chuyện như thế này liệu có tham lam và ích kỉ quá hay không?]

Astral khao khát và ước ao bao nhiêu cũng sợ hãi bấy nhiêu, sợ bàn tay anh đang nắm sẽ biến mất, sợ tất cả chỉ còn là một giấc mơ hư ảo của cái chết.

[Ông trời, sự tham lam này có lẽ đáng phải bị trừng phạt nhưng con vẫn muốn tiếp tục, con đã không thể buông bỏ được nữa rồi...]
...........
..................................

......................
Yuma mở cửa phòng đi vào trong, sau khi nhấn công tắc bật đèn lên xong thì ngã mình xuống giường đệm luôn.

Hôm nay cậu cảm thấy tuổi thọ của bản thân lại giảm thêm nữa rồi...

"Astral... có chút khác với kiếp trước..."

Astral của kiếp này mang hình dáng con người lại toả ra loại khí chất quý khiến người khác cảm thấy xa cách nhưng cũng mỏng manh kì lạ, tựa như chỉ cần bất cẩn chạm mạnh sẽ làm anh ấy vỡ vụn ngay lập tức.

"Thật là... anh ấy như vậy khiến mình đau tim quá, muốn chết quá... Sao kiếp này anh ấy lại thu hút mạnh hơn nữa vậy chứ...? Cứ vầy mình sẽ chết mất aaaaa..."

Không thể ngừng yêu mến, không thể ngừng mong muốn được ôm anh vào lòng, cảm nhận hơi ấm mùi hương và nhịp đập yếu ớt bên trong lồng ngực anh, tha thiết mong mỏi có thể lại được nghe giọng anh gọi tên mình như kiếp trước—

{Yuma...}

Yuma mím môi, da mặt vừa mới khôi phục sắc hồng nhanh chóng đỏ lên lần nữa.

[Tớ thích cậu...! Tớ thích cậu...! Tớ thật sự thích cậu, Astral...!]

Kiếp trước dù đã biết chắc rằng rồi sẽ đến lúc phải chia tay nhưng trong lòng Yuma không muốn, không hề thích thời khắc đó, quảng thời gian ở bên nhau vẫn không đủ để lấp đầy nỗi nhớ khi đi ngang nơi kỉ niệm,...

Yuma đã chiến đấu, đã lang thang khắp nơi, giúp đỡ càng nhiều người càng tốt chỉ để khiến nỗi niềm này vơi đi, cậu tin rằng nụ cười của họ có thể giúp cậu bớt cô đơn hơn nhưng không thể—

{Đừng đi, đừng đi mà... Tớ muốn ở bên cạnh cậu một lần nữa... Tớ... tớ thật lòng yêu cậu, tớ không muốn chia cắt như thế này nữa... không muốn đâu...}

Những lời bày tỏ mãi mãi chẳng thể chạm tới người đó ở kiếp trước giờ đây tràn ngập trong trái tim Yuma ngay tại kiếp này, từng giờ từng phút đều muốn thốt lên ngay khi thấy Astral nhưng cậu phải cố kiềm nén để bản thân không doạ anh bất ngờ.

Cậu do dự phần vì sợ, phần vì lo lắng và vì sự tự ti trong lòng mình.

Cậu hiện tại vẫn chưa có đủ năng lực để trở thành chỗ dựa cho người đó thì làm sao dám bày tỏ lòng mình, dám nói rằng muốn được bước đi bên cạnh đối phương và chăm sóc anh cả đời được.

Cậu ý thức rõ mình cẩn phải làm những gì.

Khoảnh khắc lấy lại được toàn bộ kí ức cũng là lúc hạnh phúc tràn ngập trong trái tim Yuma.

|| Tớ đã gặp lại cậu, được ở bên cậu, có thể chạm đến cậu... một lần nữa, không cần phải chịu sự chia lìa...||

[Cám ơn vì đã cho tôi được sinh ra ở thế giới này, Hikaru...]

"Mình sẽ tiếp tục học hỏi, tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa... Trở thành chỗ dựa vững chắc cho Astral."

Đó là khao khát thực sự trong lòng Yuma.

[Liệu suy nghĩ của chúng ta có giống nhau không? Tình cảm này, những lo âu sợ sệt, khó khăn sẽ phải đối mặt,...]

"Astral, em... em nên làm thế nào để nói ra tình cảm của mình cho anh biết đây? Anh... Anh là... là..."

Yuma đỏ bừng đến tận lỗ tai, vùi mặt vào gối ôm.

[Mình... hết thuốc chữa rồi.....]

=> [End chap 19]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro