Chap 18: Nơi tràn ngập nắng ấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc kì thi chính là lễ hội trường, dưới sự tuyên truyền năng nổ của Hội học sinh nên không chỉ nội bộ học sinh cả hai khu Đông - Tây, giáo viên trong trường mà ở bên ngoài, các trường học lớn nhỏ khác cũng háo hức mong chờ ngày lễ hội của Trung học Dimension chính thức mở cửa.

Khu Đông thích những hoạt động thể thao giải trí mạnh trong khi khu Tây lại chọn các loại hình giải trí văn hóa tri thức, riêng Hội học sinh do Hikaru dẫn đầu nhận vị trí tiên phong làm trung gia cho hai bên, tại khuôn viên chính rộng rãi thoáng đãng của trường dựng lên một mái che lớn phục vụ ăn uống và tư vấn những loại hình giải trí phù hợp theo từng gu sở thích của mọi người.

Khuôn viên cây xanh tươi mát bắt đầu xuất hiện những mái chòi đỉnh nhọn với đủ loại màu sắc, những dải băng rôn muôn màu được kéo giăng khắp nơi, các loại tờ rơi bắt mắt xếp lẫn lên nhau trong tay khách tham quan, trên lối đi chung có vô số người chạy qua chạy lại, tay xách nách mang bao nhiêu là thứ trông chật vật thấy tội.

Nào còn dáng vẻ ảm đạm trước ngày thi, nào còn dáng vẻ hiu quạnh khi học sinh chạy ào về nhà xả stress sau kì thi căng thẳng, lúc này toàn bộ trường Trung học Dimension chìm ngập trong bầu không khí náo nhiệt chuẩn bị cho một trong những lễ hội lớn nhất của cả một năm học dài.

"Cái này trước mắt cứ bố trí như vậy đi, mấy ngày tiếp theo xem lượng khách ra vào thế nào rồi bố trí thêm bàn ghế vậy. Nếu thiếu thì tìm mấy thầy cô chủ nhiệm năm ba để hỏi mượn đi, à mà nhớ đánh dấu của lớp nào rồi mới đem đi đấy, lúc kết thúc còn biết cái nào với cái nào để mà trả cho người ta."

"Vâng ạ."

"Hội trưởng, cứu với! Bên này chưa xong nữa!!"

"Tới ngay đây!!!"

Hikaru vừa thu xếp cho bên này xong đã bị bên khác réo tên, lần này là vấn đề trưng bày của khu Đông.

"Không phải đã cử mấy người có gu thẩm mĩ bên khu Tây qua hỗ trợ rồi sao? Chẳng lẽ lại cãi nhau nên quên luôn việc cần làm à?!" Hikaru vừa đến hiện trường thấy mọi thứ vẫn chưa ra ngô ra khoai gì liền đau đầu một trận.

Đây chính là vấn đề thường niên của mỗi mùa lễ hội, chưa từng có năm nào né tránh thành công, ngay cả Hikaru làm Hội trưởng năm thứ hai vẫn dính lần hai như thường.

Bên khu Đông ít người có gu thẩm mĩ tốt hơn nữa đa phần đều là con gái nên đứng trước tập thể con trai hùng hổ thì cũng chỉ đành tắt tiếng, để giải quyết vấn đề nhức não này các đời hội trưởng luôn phải chọn vài người mồm mép lợi hại từ bên khu Tây qua hỗ trợ mấy bạn nữ triệt phá vòng quay.

[Nhưng tình hình này xem ra không ổn thật rồi, haizz...]

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi sao cậu còn chưa chịu hiểu hả?! Chính vì cái não chứa toàn cơ bắp của mấy thằng đực giống cậu mà năm nào khu Đông cũng chả có nổi cái gian hàng nhìn đẹp được một chút đấy! Đến phút cuối không phải đều nhờ vào bọn này cứu vớt lại mặt tiền sao?!"

"Ý gì hả?!! Đây là trực tiếp sỉ nhục bọn tôi đấy!! Muốn gây chiến đúng không?!!"

"Sự thật mất lòng, mấy cậu sai lại không có gan nhận, toàn là bên khu Tây đi dọn chiến trường của mấy cậu, không phải sao?"

"Ê ê ê! Nói năng cho đàng hoàng coi! Bọn này sai ở chỗ nào hả?! Hả?!!"

"Đầu óc thiểu năng cố chấp, không chịu tiếp thu ý kiến của người bên ngoài, cứng đầu làm theo ý mình để rồi đến lúc thất bại liền đổ thừa tại người khác, đúng quá còn gì!"

"Cái đệt!! Hôm nay ông đây không đấm phù mỏ mày là không được—"

Cốp!!!

"Ái ui!!!"

Một cú cốc cực kì chính xác nện xuống làm sưng đầu tên oắt đang hùng hổ xông lên với nắm đấm giơ cao, Hikaru sắc mặt lạnh lẽo nở nụ cười nhìn trận địa 10 người vây 1 người cực kì khó coi này, may là cậu đến kịp chứ không chắc chắn sẽ có một vụ ẩu đả mở màn lễ hội cho xem, a ha ha...

"Mấy người rảnh rỗi quá nhỉ? Chê công việc quá ít không đủ cho mấy người làm chứ gì? Vậy trực tiếp huỷ bỏ gian hàng của lớp mình nhé, phân chia nhân lực lớp mấy người sang hỗ trợ cho các lớp khác, thế nào?"

[Không!!!!!]

Cả đám đen mặt, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh đứng dồn về một bên trực tiếp làm một con rối ngoan ngoãn kêu gì làm nấy, tuyệt không hó hé nửa chữ và không rời khỏi vị trí chờ nửa bước.

Hikaru quay sang nhìn cậu học sinh khu Tây vẫn đang đứng che chắn cho mấy bạn nữ run lẩy bẩy sau lưng, xem ra thực sự là mình cậu ta biện hộ thay cho mấy bạn nữ này, thật dũng cảm nha.

"Vất vả cho cậu rồi, kouhai-kun." Hikaru cười vỗ vai cậu học sinh đó, nhìn sang mấy bạn nữ khu Đông: "Được rồi, mọi chuyện đã ổn thỏa rồi đấy. Giờ mọi người tập trung trang trí cho kịp lễ hội nhé, rề rà lâu quá lỡ vụt mất phần thưởng đặc biệt của năm nay thì không ai chịu trách nhiệm đâu đấy."

"Còn có phần thưởng nữa ạ?!" Cả đám quên béng vụ cãi nhau kia, mặt mày sáng rỡ lên bu quanh Hikaru đầy mong chờ và hào hứng.

"Hể? Tôi vẫn chưa thông báo sao??" Hikaru làm mặt ngây thơ vô tội như con nai tơ, cười tươi rói: "Lễ tổng kết sẽ nêu tên những cá nhân xuất sắc nhất, mỗi người sẽ được một tấm vé đi suối nước nóng Yufuin Onsen đấy~"

Một màn chết lặng... chết lặng-ing..... chết lặng-ing-ing-ing..........

"AAAAAAAAAHHHHHH!!!!!!!!!!!!!"

"Yufuin Onsen!!! Là Yufuin Onsen đấy!!!!!"

Lời này vừa nói ra lập tức biến thành tin đồn, mà đã là tin đồn thì một đồn mười, mười đồn trăm, tin tức nhanh chóng lan rộng khắp toàn trường.

Có ai lại không muốn đắm mình trong thiên đường suối nước nóng nổi tiếng trên khắp thế giới chứ? Ai lại không muốn có những bô ảnh ở địa điểm mà bất kì học sinh trung học nào cũng muốn có để được dịp khoe khoang trước bạn bè, gia đình đâu? Càng đừng nói nếu may mắn có khi còn được đi chung với thần tượng của cả trường - Kaidou Hikaru nữa đó!!!

Trước đó có nghe mấy thành viên trong Hội học sinh kháo nhau rằng Hikaru được mời làm người mẫu cho một tạp chí tuổi teen, mặc dù trên trang web chính thức của tạp chí kia vẫn chưa có thông tin xác nhận thật giả nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được ở gần một người có đủ điều kiện làm idol cho làng giải trí thì làm sao có thể bình tĩnh cho nổi chứ??!!!

Thế nên... Giải thưởng! Mi chờ đó!! Ta nhất định sẽ có được mi!!!

Thế là ý chí chiến đấu của toàn bộ học sinh lại sôi sùng sục thêm một lần nữa.

"Haizz, thật là... Còn chưa có thông báo chính xác đã rần rần thế thì, đến lúc công khai thật chắc mình bị cả trường đè dẹp lép như con tép mất..."

Hikaru ngồi trong văn phòng hội học sinh than ngắn thở dài, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang Astral đang hoàn thành những giấy tờ cần thiết cho ca phẫu thuật sắp tới bản thân.

"... Cậu đã nói chuyện phẫu thuật cho kouhai-kun biết chưa, Astral?"

Astral ngước mặt lên, lắc đầu.

"... Không tìm được cơ hội để nói hả? Hay là không biết nói thế nào cho kouhai-kun biết?"

Astral chớp mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi giơ hai ngón lên.

Cả hai.

"... Hẳn rồi, chuyện này sao có thể dễ dàng nói ra chứ..." Hikaru cười nhạt, đưa mắt nhìn xuống sân.

Yuma trán ướt mồ hôi, tay ôm phụ kiện lỉnh kỉnh đang đứng bên cạnh Shark mặc đồng phục thể dục ngắn tay thuận tiện cho việc vận động với Kaito cũng đang cầm trong tay một bản vẽ bố trí, ba người bàn luận trông khá nghiêm túc.

Sở dĩ có được hình ảnh cả ba người cùng đứng chung một chỗ là bởi vì Hikaru đã ghép ba người vào tổ trang trí tổng quan khuôn viên chính, giống như kiếp trước vậy, là một hình ảnh hiếm hoi ở kiếp này nhưng không tài nào phủ nhận nổi vẻ đẹp của nó.

Soạt...

Thanh âm cọ xát khe khẽ vang lên ở ngay bên cạnh, Hikaru ngước mắt nhìn qua thì thấy Astral lúc này đang đứng bên cửa sổ, mắt chăm chú nhìn xuống sân, tay vô thức đặt lên mặt kính cửa sổ.

[Trông theo tầm mắt của cậu ấy có lẽ cũng đang nhìn ngắm hình ảnh dưới kia đi... Liệu cậu ấy đã nhớ ra kiếp trước chưa? Nếu chưa cũng không sao, chỉ cần cậu ấy có thể cảm giác được—]

Hikaru nở nụ cười: "Đẹp không, Astral?"

Mất một lúc Astral mới gật nhẹ một cái đáp lại Hikaru, trên sắc mặt có chút nhợt nhạt của anh nở ra nét cười nhẹ ẩn giấu vui vẻ.

Không hiểu sao Astral cảm thấy hình ảnh ba người họ đứng cùng nhau thật quen thuộc, thật đẹp... Giống như trước đây anh đã từng nhìn thấy, thật lòng thưởng thức hình ảnh đó.

[Lạ thật... Rõ ràng sức cảm thụ mạnh như vậy nhưng mình chẳng nhớ gì cả, thấy quen nhưng hoàn toàn chưa từng gặp qua trước đây, cứ như...]

Tựa như thuộc về nơi nào đó xa xăm trong tâm trí, sâu rất sâu dưới đáy lòng nên nhất thời đã quên đi mất vậy mà không hiểu tại sao sự quen thuộc mơ hồ không chân thực này lại như luồng khí ấm áp bao bọc trái tim.

"Bên bệnh viện đã báo tin cho tôi rồi, bắt đầu từ tuần này liều lượng thuốc của cậu sẽ được giảm xuống nhỉ? Trước khi làm phẫu thuật đúng là phải giảm lượng thuốc lại để tránh rủi ro xung đột chất thuốc trong khi phẫu thuật mà." Hikaru xoay người rót một cốc nước ấm rồi đưa qua cho Astral: "Trong người thấy thế nào rồi? Vì giảm lượng thuốc nên thể lực của cậu sẽ kém hơn bình thường một chút, tớ mong cậu có thể giảm các loại hoạt động xuống mức tối thiểu, lỡ ngất thì nguy lắm."

Astral gật đầu, nhận lấy cốc nước uống từ từ.

Hikaru biết Astral rất mong lễ hội lần này, là lễ hội đầu tiên cậu ta muốn được nhìn thấy cũng là lần lễ hội đầu tiên có Yuma ở đây, sao có thể chịu ngồi yên ở nhà chờ đến ngày phẫu thuật chứ?

"... Bỏ đi, thời gian này chịu khó ngồi trong phòng Hội học sinh xem mọi người dựng quầy nhé, hạn chế đi lại dưới nắng nóng. Còn về phía kouhai-kun..."

Hikaru im lặng, Astral chăm chăm uống nước, không khí giữa hai người an tĩnh nhưng có một loại cảm giác khó diễn tả thành lời.

"... Cũng may là cậu chưa tỏ tình."

Hikaru cười chua xót: "Nếu cậu tỏ tình rồi lại nói với em ấy vụ phẫu thuật... đúng là quá đả kích đối với em ấy, không phải sao?"

Astral bóp nhẹ cốc nước, chầm chậm gật đầu.

Hikaru nói đúng, anh không phủ nhận được.

[May mắn là chưa tỏ tình với em ấy, chỉ là...]

Astral nhìn xuống sân, Yuma đứng dưới nắng mỉm cười rạng rỡ, chói mắt như thế cũng ấm áp như thế...

Dẫu phía trước có lạnh lẽo và đáng sợ đến mức nào cũng không sao.

|| Chỉ cần nhìn thấy em mỉm cười, mùa đông cũng có thể trở thành mùa xuân tràn ngập nắng mai. ||

=> [End chap 18]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro