Chap 17: Chân tâm nơi đáy mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaidou Hikaru là nhân vật như thế nào?

Mặc dù mang tiếng là học sinh khu Đông chú trọng các hoạt động xã hội và thể dục thể thao nhưng xuất thân của Hikaru thuộc hàng ngũ học sinh khu Tây mới đúng.

Là người thừa kế duy nhất của một gia tộc hành nghề bác sĩ qua nhiều thế hệ, dung mạo điển trai, không chỉ thông minh mà tài ăn nói cũng khéo léo, nếu Astral được tính là bảo vật của gia tộc Melandioh danh vọng cao ngất thì Hikaru được xem là cậu chủ trẻ của gia tộc Kaidou, những chuyện quan trọng trong nhà đều do một tay cậu sắp xếp.

Một lời của cậu có thể khiến toàn bộ bệnh viện khắp cả nước lật mặt với bất kì đối tượng nào, cho dù là chính trị gia hay doanh nhân tài phú nhất nhì.

Nhưng Hikaru là người hoà nhã, trừ phi là chuyện cực kì vô cùng quá đáng còn không cậu chả thèm giận làm gì, vừa mệt người lại lãng phí sức lực.

Nhưng đáng tiếc loại chuyện xúc phạm bạn bè của mình Hikaru tuyệt đối không bao giờ cho qua, đã giận là phải làm lớn, tốt nhất là kinh động toàn trường mới xứng tầm với cậu, ha ha ha~~~

Lúc Hiệu trưởng nhận được tin này đã sợ đến mức mặt trắng bệch không còn giọt máu nào: "Trời ơi, cái đám cuối cấp này, chọc ai không chọc sao cứ phải đụng vào quả bom nổ chậm đó vậy chứ?!!"

Sự việc lúc tờ mờ sáng thât sự đã làm rúng động cả trường đặc biệt là năm ba của khu Đông, khung cảnh bạo lực một cách đường hoàng của Hikaru được chụp lại khiến nhiều người vỗ tay khen hay. Sau đó gần như toàn bộ học sinh cá biệt năm ba của khu Đông đều bị túm đến quảng trường nghe Hiệu trưởng mắng mỏ suốt hai tiếng đồng hồ trong khi Hikaru lúc này đang cắm đầu trong phòng Hội học sinh tiếp tục xử lý giấy tờ.

Hiệu trưởng mắng xong thì sinh hoạt của khu Đông quay trở lại bình thường, chắc vậy...

Giờ nghỉ trưa, như thói quen thường nhật trước đây Astral sẽ đến chỗ Yuma ăn cơm, đúng lúc Hikaru cũng đang ngồi lì ở đây sau khi xử lý xong giấy tờ của Hội, nhận mệnh tiếp tục ăn cơm chó từ hai người này.

"Astral-senpai, anh nếm thử cái này đi ạ. Mẹ em không rõ khẩu vị của anh thế nào nên mỗi loại nấu một chút thành ra làm đủ thứ món luôn. Anh ăn rồi chỉ em biết anh thích món nào, lần sau em về nhà còn phải báo cáo cho mẹ biết nữa."

[Mẹ em ấy nhiệt tình như vậy... chắc là em ấy vẫn chưa nói cho mẹ biết mình là con trai rồi.]

Astral vừa gật đầu vừa miếng thịt tôm luộc tươi ngọt đã lột vỏ vào miệng nhai.

"Anh thích nước cam hay nước có gas? Ah đúng rồi! Nhà ăn vừa mới nhập thêm nước chanh dây đóng chai, nghe nói mùi vị chua chua ngọt ngọt rất được các bạn yêu thích, để em đi lấy cho anh."

Dứt lời Yuma liền chạy véo đi trước nét mặt bối rối của Astral.

[... Thật là, mới mấy hôm trước còn doạ Astral lo ngược lo xuôi sợ này buồn nọ mà giờ nhìn xem, bầu không khí giữa cả hai người cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, hại mình bận rộn muốn chết còn phải phân tâm lo lắng cho cả hai, đúng là vô ích mà...]

Hikaru vừa cho cơm vào mồm vừa híp hai mắt ai oán nhìn Astral vẫn đang chuyên tâm nhai thức ăn. Đồng cảnh ngộ với cậu còn có Shark và Kaito, vì một lý do nào đó mà hai người này cũng ngồi ở đây cùng cậu ăn mớ cơm chó chất lượng cao này.

Thật ra lúc đầu vốn chỉ có mỗi Hikaru, Astral và Yuma ngồi ở bàn này nhưng đột nhiên Shark từ xó xỉnh nào đó mò tới còn trừng mắt nhìn Hikaru như bắn lửa.

Ánh mắt Shark thể hiện rất rõ rằng: Ta đang giám sát ngươi đấy. Dám sớ rớ hó hé câu chữ rắn rết gì đó làm hại họ là ngươi chết với ta!

[Trước ánh mắt như muốn giết người của cậu thì tôi ý kiến được gì nữa hả, Shark?]

Hikaru cười, đương nhiên cậu chỉ có thể cười thôi chứ làm được cái gì nữa, còn rất phối hợp kéo cái ghế bên cạnh mình qua cho Shark ngồi.

Nhưng mới được mấy phút thì lại thêm một người đến nữa, là Kaito, ánh mắt điềm nhiên của cậu ta lướt qua chào hết bốn người rồi chọn Yuma hỏi xin được ngồi cùng, với tính khí của Yuma tất nhiên sẽ không từ chối vị đàn anh này rồi.

Kaito nhẹ nhàng ung dung ngồi xuống bên cạnh mình khiến Shark hoài nghi tên Kaito này sống kiếp thứ hai có phải tính tình cũng tốt hơn kiếp trước không, đang định hỏi vài câu thăm dò thì bỗng nhiên Hikaru lên tiếng: "Oi, Shark, đừng có ý nghĩ gì đấy nha. Kaito cũng là một thành viên của Hội học sinh đấy, không ghẹo được đâu."

Shark nhướng mày: "Gì? Ai ghẹo? Ghẹo ai? Ta chưa có làm gì hết, đừng có đổ oan."

Hikaru liếc xéo: "Ờ, vậy á hả?"

Shark hầm hè: "Sao? Ý kiến gì thì sủa mau, đồ thằn lằn thối."

Hikaru và Shark gườm gườm nhau, Kaito thấy vậy liền cất lời giải thích: "Tôi không muốn quấy rầy giờ nghỉ trưa của mọi người, sau sự việc lúc sáng sớm vẫn chưa chào hỏi Yuma-san được nên muốn nhân giờ nghỉ trưa đến đây gặp mặt làm quen."

Shark nheo mắt quay qua hỏi: "Lời thật lòng?"

Kaito chớp mắt, gật đầu: "Ừ, thật lòng."

Sự đề phòng của Shark không làm Kaito cảm thấy kì lạ, mâu thuẫn giữa khu Đông và khu Tây là chuyện đã có từ nhiều năm, căng thẳng cứ gia tăng dần theo thời gian cho đến khi Hikaru trở thành Hội trưởng mới, dưới năng lực quán xuyến của cậu bên khu Tây không cần chọn thêm Hội trưởng khác nữa và bầu không khí trong nội bộ Hội học sinh cũng dễ chịu hơn nhiều.

Cũng nhờ vậy mà cải thiện được phần nào mâu thuẫn giữa hai khu.

Astral cũng là người mà Hikaru gửi gắm cho Kaito coi sóc vì năm hai ở chung một lớp với cậu, Kaito vốn đã biết Astral từ năm nhất rồi nhưng chưa từng tiếp xúc hơn nữa bản thân cảm thấy không có chuyện gì để tìm đối phương cả.

Tình cờ chung một lớp, nhận được lời nhờ vả thêm cả sau khi tiếp xúc Kaito cũng thật lòng xem Astral như bạn bè nên đối với 'người quan trọng' của Astral cũng hơi tò mò, rốt cuộc là người như thế nào có thể khiến Astral xem trọng như vậy.

Thế nên Kaito mới ở đây để gặp Yuma Tsukumo, 'người quan trọng' của Astral, sau khi chắc chắn đối phương là người đàng hoàng thì an tâm rất nhiều.

[Tôi mong tình cảm của Astral sẽ được trọn vẹn, cho dù có thế nào đi nữa...]

"Mà giờ mới để ý, trong bốn người chúng ta thì chỉ có mỗi Shark là chưa làm quen với Astral và Kaito nhỉ?" Hikaru cười cười chuyển chủ đề, tất nhiên lôi cái chủ đề được xem là 'chíu khọ' của Shark ra để nói rồi.

"... Ngươi muốn bày trò gì?"

Quả nhiên Shark quay sang, mặt mày quạu quọ đầy ghét bỏ nhìn Hikaru.

"Trò gì trời? Tất nhiên là kết bạn rồi~" Hikaru cười tít mắt, huých nhẹ cánh tay Astral: "Nè Astral, cậu có muốn kết bạn với Shark không? Tôi đảm bảo cậu tuyệt đối không hối hận đâu, Shark thì cái gì cũng ổn áp đấy mỗi tội cái mỏ hơi hỗn—"

"Ai mượn mi nói hả?!" Shark đỏ mặt cầm nguyên ổ bánh tọng vô mồm Hikaru, thở phì phò: "Chết tiệt, để mi nói tiếp chắc mười tám đời tổ tông cũng bị mi khai ra hết quá, tên thằn lằn thối này!"

"Ha ha." Kaito bật cười, đưa tay ra: "Hikaru-san đã nói vậy rồi, cậu có muốn kết bạn với tôi không, ừm... Shark-san?"

"... Kamishiro Ryouga, đó là tên thật của tôi, còn không thì gọi Shark thôi là được, ngang tuổi nhau thì xài kính ngữ làm gì." Shark đưa tay ra bắt tay với đối phương, Kaito chớp mắt, gật đầu: "Được, vậy tôi sẽ gọi cậu là Shark."

Xong hai người cùng quay qua nhìn Astral.

Đôi hổ phách sáng trong phản chiếu gương mặt Shark rồi dời sang Hikaru ngồi bên cạnh, hành động này biểu thị cho việc Astral muốn hỏi ý của Hikaru trước khi làm quen bạn mới.

"Ể? Sao lại nhìn tôi? Cậu nhìn cậu ta ấy, đừng có nhìn tôi." Hikaru cười khổ, chỉ mặt Shark mà nói: "Người cũng ở ngay trước mặt cậu rồi, mặc dù có lẽ mấy lần trước gặp đều thấy cậu ta sừng sộ như muốn giết người nhưng thật ra bản tính tốt lắm, chỉ hơi... ờm... Tsundere?"

"Pfffttt—" Kaito phì cười lần hai.

"Tsundere cái đầu mi ấy! Muốn ăn đòn lắm rồi đúng không hả?!!"

Shark nổi điên lên túm cổ Hikaru muốn đập người ngay tại chỗ nhưng một bàn tay giơ lên đặt lên cổ tay khiến Shark khựng lại, dời ánh mắt nhìn lên chủ nhân của bàn tay đó.

Astral nở ra nụ cười nhẹ, chìa tay cho Shark thấy.

[Đây... là muốn bắt tay sao? Thật sự muốn kết bạn với ta sao...?]

Shark bất giác mím môi, anh ngần ngại trước bàn tay đang chìa ra đó.

Sự khác biệt giữa hai kiếp chỉ mình Shark và Hikaru biết, trước những con người vừa quen thuộc nhưng cũng đỗi xa lạ này Shark cảm thấy mọi hành động của mình đều trở nên ngu ngốc, anh muốn giữ khoảng cách với họ nhưng bản thân lại vô thức đến gần hơn, thêm cả sự đưa đẩy của vận mệnh nữa...

Sự 'ngoại lệ' của bản thân khiến Shark lo sợ sẽ gây ra ảnh hưởng đến họ ở kiếp này, vô thức tổn thương họ, sợ những lo lắng bất an và nghi kị trong lòng có thể làm họ hiểu lầm, lỡ như tất cả hạnh phúc giản đơn họ đang trân trọng bị chính kẻ 'ngoại lệ' là anh phá huỷ thì—

Hikaru nhìn bộ dạng lưỡng lự chần chừ của Shark lại nhìn qua bàn tay vẫn kiên định giơ lên giữa khoảng không của Astral, quyết đoán vung chân đá nhẹ khớp gối của Shark một cái.

"Ơ—"

Sự việc diễn ra quá bất ngờ nên Shark không kịp đề phòng, thân thể lảo đảo ngã chúi về trước.

"Shark!"

Soạt—!!!

Shark vốn đinh ninh là phen này thật sự dập nguyên cái mặt xuống bàn rồi nhưng bất ngờ là cả Astral và Kaito đều đỡ anh kịp lúc, Astral dùng hai tay chống đỡ nửa bên trái người Shark trong khi Kaito ngồi bên kia giơ cánh tay lên chặn trước ngực Shark, hai người thành công cản lại kịp vừa cứu Shark vừa cứu luôn cái bàn đặt bữa trưa của cả bọn.

*Vị trí ngồi của năm người trong bàn: Hikaru -> Astral -> Yuma -> Shark -> Kaito.

Một màn này khiến cho không chỉ Shark mà cả Astral lẫn Kaito đều hướng ánh mắt khó chịu nhìn Hikaru – kẻ đã gây ra chuyện nguy hiểm này.

"Ai da~ Đừng làm vẻ mặt đó chứ~" Hikaru cười tươi đầy vô tội, nháy mắt tinh nghịch: "Giờ thì không cần ngại ngùng nữa rồi nhỉ, Shark? Được quan tâm đến cỡ đó mà~"

Một đống gân xanh giần giật hai bên trán Shark.

"ĐỒ KHỐN NHÀ NGƯƠI!!!!! NGƯƠI DÁM ĐEM TA RA LÀM TRÒ ĐÙA HẢ!!!!! LĂN RA NGOÀI MAU!!! TA NHẤT ĐỊNH ĐẬP CHẾT NHÀ NGƯƠI, CON THẰN LẰN CHẾT TIỆT NÀY!!!!!"

Sau khi tiếng gào rung trời chuyển đất của Shark kết thúc tiếp theo rất nhiều người nhìn thấy Hikaru vừa chạy vừa bật cười ha hả đầy khoái trá mặc kệ đang bị nam sinh mặt mày hung ác nào đó rượt sát theo sau, hai người họ cứ thế cắm đầu chạy vòng vòng ngoài sân thể thao, Kaito lo có người vô tội bị dính vào tình cảnh này nên cũng đi theo để canh chừng.

Một bàn mới vài phút trước còn đông đúc giờ chỉ có mỗi mình Astral ngồi chăm chú nhai thức ăn.

Yuma quay lại với năm chai nước chanh dây được ôm trên tay, ngơ ngác nhìn bốn ghế trống: "Hơ? Kaidou-senpai? Cả hai vị senpai kia cũng mất tiêu à? Astral-senpai, mọi người đi đâu vậy?"

Astral mỉm cười chỉ ra ngoài sân.

Yuma nhìn tình cảnh bên ngoài liền mù mịt ngơ ngác: "... Rốt cuộc trong lúc em đi đi lấy nước đã có chuyện gì xảy ra khiến mấy anh ấy biến thành bộ dạng kia vậy? Thật là..." Yuma đặt mấy chai nước xuống bàn xong liền quay trở lại chủ đề cũ của mình: "Đúng rồi, Astral-senpai. Anh đã ăn thử xong hết chưa? Thích món nào thì chỉ để em ghi lại, về nhà em sẽ nói với mẹ— Ơ?"

Astral đột ngột nắm tay Yuma đưa lên.

Thật ra từ lúc bắt đầu ngồi chung một bàn Astral đã luôn để ý bàn tay của Yuma. Cả hai tay, trung bình cứ một ngón sẽ quấn ít nhất một cái băng cá nhân, nhiều đến nổi anh đã phải nỗ lực nhẫn nhịn cả buổi mới không đem cậu kéo đến phòng y tế.

[Rốt cuộc em ấy đã làm gì mà khiến hai tay bị thương thành thế này chứ? Cũng không nói cho mình biết...]

Yuma chớp mắt, nhìn biểu cảm có chút lạ lạ trên mặt Astral lại nhìn xuống tay mình, cậu chợt hiểu ra.

"Cái này... À thì, thật ra là... Mấy món trên bàn ấy, có một số món là em nấu, tay em bị thương cũng là vì... ờm, em không giỏi nấu ăn cho lắm nên cắt trúng tay— Ý em là thỉnh thoảng cắt trúng thôi, đâu có nghĩ sẽ nhiều thế này... A ha ha..."

Yuma cười xấu hổ, nhớ lại thời gian đầu học nấu đúng là thất bại ê chề, thảm không nỡ nhìn luôn chứ nói gì là ăn, chỗ thức ăn trưa nay đã là lần nấu tốt nhất của cậu rồi.

Astral nhìn Yuma rồi nhìn qua bàn ăn trước mặt.

Anh nhớ ánh mắt lúc nãy của cậu sáng rực rỡ như chứa ngàn vì sao, nụ cười hào hứng mời mình nếm thử rồi bỗng nhiên tràn ngập khi thấy anh cho thức ăn vào miệng nhai, cả bộ dạng mong chờ muốn biết anh thích món nào trên bàn này nữa,...

[Ah... Làm sao đây...?]

Astral cúi đầu nhìn bàn tay quấn đầy băng cá nhân của Yuma.

|| Tất cả vết cắt trên tay em đều là vì muốn nấu cho tôi những món ngon nhất, tốt nhất bằng khả năng của em. ||

"Astral-senpai?" Yuma ngơ ngác gọi anh, cảm thấy anh hơi là lạ.

[Cho dù là vết cắt nhỏ nhất cũng rất đau, đều sẽ chảy máu, vậy mà...]

Astral đan những ngón tay thon gầy của mình vào giữa các kẽ ngón tay đầy miếng băng cá nhân của Yuma, trước ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương anh chậm rãi hôn lên băng cá nhân nằm ở ngón áp út tay phải của cậu, miệng nở ra nụ cười yêu chiều vô hạn, trong con ngươi màu hổ phách tràn ra tình cảm tha thiết.

"Ah..." Toàn bộ cơ thể cậu đột nhiên nóng như thiêu như đốt, toàn thân đỏ bừng đến mức đầu muốn xịt khói luôn, hoàn toàn không lường trước được anh sẽ làm ra biểu cảm như thế.

Ánh mắt anh đẹp đến mức xao xuyến làm cậu không thể quay đi hướng khác, rõ ràng ngượng đến mức muốn chui xuống lổ luôn nhưng chẳng chạy nổi.

Astral lúc cười thật sự rất đẹp, hệt như một tinh linh thuần khiết nhất, tuyệt mỹ nhất, rực rỡ nhất...

|| Anh như thế này bảo em phải chống đỡ kiểu gì trước anh đây, Astral...? ||

=> [End chap 17]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro