Chap 12: Nỗi niềm rối như mối tơ vò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuma trở về phòng, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Astral.

Anh đứng xoay lưng về phía cửa sổ, ánh sáng bên ngoài chiếu lên người làm sự điềm đạm trên mặt anh có thêm mấy phần ấm áp, môi anh đang nở ra nét cười nhẹ.

|| Em về rồi, Yuma. ||

Chỉ nhìn ánh mắt và nụ cười của anh thôi mà giống như cậu biết được anh muốn nói gì vậy.

"... Em về rồi đây, Astral-senpai." Yuma nở ra nụ cười gượng gạo đáp lời anh.

Astral chớp mắt, bước đến nắm lấy góc ống tay áo phải của Yuma kéo nhẹ, trong mắt anh lộ ra chút lo lắng.

"À thì... Em không sao, thi xong có hơi mệt ấy mà, ha ha..." Yuma giơ tay trái lên gãi gãi đầu, ánh mắt lảng đi hướng khác: "Chuyện là... Em nghĩ anh nên về sớm đi ạ, vì sắp thi rồi nên em muốn nghỉ ngơi mấy ngày, anh cũng không cần đến kèm em ôn bài tiếp đâu."

Astral tròn mắt, từ từ thả góc ống tay áo của Yuma ra.

[... Em ấy có hơi khác thường, biểu tình giống như... muốn tránh mình?]

Astral xoay người bắt đầu thu dọn sách của anh, dù gì anh cũng định gặp Yuma xong sẽ rời kí túc xá sớm, sắp đến ngày hẹn tái khám của bác sĩ rồi.

"..." Yuma nhìn tấm lưng loay hoay thu dọn đồ đạc của Astral mà thấy nghẹn khuất, cậu nói dối và còn muốn anh rời khỏi tầm mắt của cậu, sợ phải nhìn thấy những cảm xúc dịu dàng nơi anh, sợ anh nhìn thấy bộ mặt khóc lóc của mình.

Yuma giơ tay lên nửa muốn gọi người đó nửa lại do dự, cuối cùng cậu bỏ tay xuống, giấu nhẹm tâm tình của mình đi.

Astral đeo balo lên vai rồi xoay người qua đi đến trước mặt Yuma đưa cho cậu một tờ giấy.

|| Tôi đợi tin nhắn của em. ||

Yuma khẽ mím môi nhưng rất nhanh đã nở nụ cười và đáp: "Vâng, em chắc chắn sẽ liên lạc với anh, còn phải khoe điểm thi lần này cho anh biết nữa~"

Astral gật đầu.

Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Yuma nhìn cánh cửa đóng im ỉm liền nghiêng người qua dựa vào tường, bờ môi mím chặt và bên cạnh là hàng nước mắt.

[Xin lỗi anh... Xin lỗi anh, Astral-senpai, em... em không hề muốn nói dối, nhưng mà—]

Ngay lúc này cậu thật sự rất sợ, rất lo lắng và bất an.

Nếu là trước đây cậu không cần để ý nhiều như vậy, có thể yên tâm trở thành bạn bè với anh, cho dù thân phận và thế giới của hai bên có khác biệt cỡ nào cũng không sao cả.

Nhưng bây giờ, tình cảm của cậu và cảm xúc của anh ấy, mọi thứ đều không còn nằm trong phạm vi cậu có thể kiểm soát được nữa.

"Bây giờ mình phải làm sao đây...?"

Rối rắm, hoảng sợ, mù mờ, áy náy, dằn vặt,...

|| Tất cả những cảm xúc ấy quá mãnh liệt, quá nặng nề đối với trái tim thiếu niên của Yuma. ||
.....................
...........................................
..........
Ngay khi Astral bước ra khuôn viên của kí túc xá lập tức nhìn thấy cảnh Hikaru đứng đút hai tay vô túi quần, miệng cười khổ khi trò chuyện với một học sinh năm hai của khu Đông.

[Hiếm khi thấy cậu ta có biểu cảm bất lực như vậy, đối phương gây khó dễ cho cậu ta sao?]

Nghĩ vậy Astral lập tức tiến đến gần, vừa đi vừa lặng lẽ quan sát vẻ ngoài của người đó.

Cậu trai đó có mái tóc màu tím sẫm rũ xuống trông như các xúc, mắt màu xanh đậm với ánh nhìn khá sắc và cương nghị, vẻ mặt biểu tình rất rõ sự khó chịu với hai hàng mày nhăn nhíu nhìn chằm chằm vào điệu cười khổ bất lực của Hikaru.

[Cảm giác... có chút quen thuộc?]

Astral lờ mờ cảm nhận, vô thức quan sát đối phương kĩ hơn chút.

"Chuyện này mà xảy ra bất trắc ta nhất định sẽ nắm cổ ngươi đập một trận đấy."

"Tôi biết rồi mà, có chuyện thật thì tôi sẽ đứng yên cho cậu đấm, được chư?" Hikaru rất là bất đắc dĩ với đối phương nhưng chẳng còn cách nào khác, Shark thật sự rất lo lắng cho cả Astral và Yuma mà, mắt vô tình bắt gặp Astral đang đi đến chỗ này liền vẫy tay gọi theo thói quen: "Astral! Bên này, bên này này!"

Astral nghe gọi lập tức gật đầu, đi qua.

Shark giật mình khi nghe Hikaru gọi cái tên đó, lập tức liếc xéo Hikaru, nói nhỏ: "Sao ngươi không báo cho ta biết là cậu ta đang đến gần hả?! Giờ bảo ta bày vẻ mặt gì ra cho cậu ta xem đây??!"

Hikaru chớp chớp mắt bối rối: "Thì cứ làm mặt tự nhiên thôi, đây là lần đầu tiên cậu ấy gặp cậu ở kiếp này mà, bắt đầu từ việc kết bạn trước đi."

"Ngươi điên vừa thôi, tại sao ta lại phải làm cái chuyện phiền phức này chứ?!" Shark trừng mắt, hận không thể đục ra trăm ngàn cái lỗ trên người cái tên đang làm bộ tỉnh rụi tạo phiền phức cho cậu.

Hikaru lè lưỡi làm mặt quỷ.

Trong khi Shark và Hikaru còn đang lườm nguýt qua lại như hai đứa choai choai thì bên này Astral đã đi đến bên cạnh hai người, nghiêng đầu nhìn hai người họ một chút rồi lấy sổ và bút ra viết viết, giơ về phía Shark.

|| Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Astral Melandioh. Cậu là bạn của Hikaru? ||

Shark nhìn hàng chữ ấy, sự đắng chát trào dâng lên khỏi cuống họng.

[Để đạt được ước nguyện tên ngốc này rốt cuộc đã trả giá đến mức nào vậy...?]

"... Xin, xin chào, Astral." Shark có chút gượng gạo lên tiếng, cố bày ra biểu cảm thoải mái tự nhiên với Astral: "Tôi là Ryouga Kamishiro, miễn cưỡng... cũng được tính là bạn của tên màu mè này." Không quên liếc xéo Hikaru thêm cái nữa.

Astral chớp mắt nhìn Shark, Shark ho khan một cái rồi nói tiếp: "Cậu gọi tôi là Shark cũng được, chúng ta cùng tuổi đấy."

Thiện ý.

Đối diện với con người xa lạ chưa từng gặp qua này mới đầu Astral còn nghĩ đối phương không tốt tính vì đang gây khó dễ với Hikaru nhưng có vẻ bầu không khí giữa hai người không giống lắm, hơn nữa cảm giác quen thuộc mơ hồ này giống như muốn nói cho anh biết người tên Shark này có thiện ý với anh, nói không chừng—

Astral khẽ cười, chìa tay ra.

Shark nhìn bàn tay đó rồi nhìn lên Astral, tay vô thức siết chặt thành nắm đấm mạnh đến mức run rẩy.

Người này... là người khởi đầu cho tất cả mối liên kết của họ, là người đã dẫn lối cho tên ngốc Yuma biết ý nghĩa thực sự của duel, là người đã chấp nhận thay đổi bản chất của chính mình để có thể chung sống cùng họ, thậm chí là trả giá bằng toàn bộ những thứ mình sở hữu,...

[Một kẻ ngu ngốc chẳng quan tâm bản thân, cứ luôn vì tên ngốc Yuma kia... vì chúng ta.....]

"... Tôi sẽ xem là cậu đồng ý kết bạn với tôi rồi, Astral." Shark bắt tay với Astral, nở nụ cười dù trong lòng đắng chát: "Nếu gặp rắc rối đừng quên phần tôi, bảo đảm hữu dụng hơn tên màu mè này."

Hikaru cười méo: "Không xỉa tôi tâm trạng cậu liền tụt dốc liền hay gì hả?"

Astral chớp mắt nhìn xuống bàn tay đang bắt tay mình, do anh nhầm hay thật sự có một độ run nhỏ bé ẩn trong bàn tay kia.

[Rốt cuộc là chuyện gì...?]

Shark buông tay Astral ra, quay sang nhìn Hikaru trừng mắt: "Nhớ kĩ, ta đang theo từng hành động của ngươi đấy. Răng nanh của biển lúc nào cũng sẵn sàng xé xác ngươi, Hikaru." Dứt lời lập tức rời đi trong ánh hoàng hôn cuối cùng.

"A ha ha, cái mồm đó đúng là chả ưa nổi mà..." Hikaru cười ha ha nghe rất yếu ớt, thấy Astral đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, cậu biết sớm muộn gì Astral cũng sẽ nhớ lại kiếp trước của mình thôi, đâu thể giấu mãi được.

|| Chỉ là... Hình như dù có nhớ lại hay không đều chẳng quan trọng thì phải, Astral vẫn sẽ chọn Yuma, luôn luôn— ||

"Astral, thật ra là có vài vấn đề tôi muốn trao đổi với cậu, là chuyện rất quan trọng đấy."

Gió đêm kéo đến mang theo hơi lành lạnh khiến làn da không nhịn được nổi lên cút gai ốc, Astral nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam tràn ngập ưu tư đang phản chiếu tia hoàng hôn cuối cùng le lói ở phương xa xăm kia, cõi lòng vốn đang bất an bởi nụ cười gượng gạo và sự né tránh của Yuma, đang hoang mang bởi cảm giác quen thuộc mơ hồ mà Shark khơi gợi, thậm chí có chút lo lắng về kết quả của lần tái khám sắp tới,... Đột nhiên bình lặng.

[Có lẽ vì đã dồn nén quá nhiều chăng? Đến mức mình không còn thấy bất an nữa, giống như là... mình đã sẵn sàng nhận mệnh rồi.]

Astral hiểu rất rõ cuộc đời bản thân tràn ngập nguy cơ cùng rủi ro, những lần đau ốm đến liệt giường, các đơn thuốc càng ngày càng tăng liều lượng, vô thức sẽ bất tỉnh hay lên cơn co thắt tim dữ dội,...

{Việc cố gắng muốn sống tiếp của cậu cũng chính là chấp nhận bước đi với muôn vàn đau đớn đeo bám cơ thể, cậu biết không?}

Ngay ngày đầu tiên gặp gỡ Hikaru đã nói như vậy, không chỉ với tư cách là một người mà còn là người quan tâm, chiếu cố, người sẵn sàng nói thẳng cho Astral biết những gì anh sẽ phải đối mặt ở tương lai,...

Cũng vì đã được cho biết trước những chuyện ấy nên trái tim Astral không dễ nị lung lay như thế, anh biết rõ nếu bản thân thật sự sụp đổ... mọi thứ đều sẽ kết thúc ngay lập tức.

|| Cả mạng sống, cả tương lai— Tất cả đều sẽ kết thúc! ||

"... Tô... sẽ... ghe..." Astral mở miệng cố gắng phát âm từng chữ một, cổ họng như bị hàng trăm cái cào lia qua nên đau rát và phảng phất mùi vị của máu, đôi mắt kim sắc lại hoàn toàn bình lặng nhìn đối phương.

Anh đã sẵn sàng để nghe, để đón nhận mọi thứ.

Dù cho có nghiệt ngã, dù cho có tàn nhẫn hay đáng sợ đến mức nào đi nữa thì ngoại trừ việc tiếp tục tiến lên, tiếp tục đi hết quãng đường này ra bản thân anh đã chẳng còn con đường nào khác.

[Đây... chính là vận mệnh của tôi.]

********************
Bíp bíp bíp bíp—

Grừ grừ grừ... Tút!

"Alo, nhà Tsukumo xin nghe ạ."

"....."

"Alo? Moshi moshi??"

"... Mẹ ơi, là con, Yuma đây."

"Ara, Yuma-kun~ Sao thế con? Hiếm khi con gọi về nhà như vậy đấy. Con đang ở kí túc xá đúng không nè? Kì thi giữa kì thế nào rồi?"

"... Tốt lắm ạ."

"Vậy à? Nếu kết quả tốt chắc là mẹ nên thưởng cho Yuma-kun cái gì đó nhỉ? Con có đang muốn gì không nè~"

"....."

"... Yuma-kun?"

Yuma im lặng không nói gì khiến người ở đầu dây bên kia nghi hoặc gọi tên cậu.

"... Có chuyện gì sao, Yuma-kun?"

Giọng nói dịu dàng quan tâm của mẹ vọng vào tai Yuma khiến phần mềm trong cậu rung động, tất cả bất an lo lắng và sợ hãi tưởng chừng đã bình lặng giờ lại muốn trào dâng theo dòng xúc động khôn tả.

"... Mẹ ơi..."

"Ừm, mẹ nghe đây."

"Con... con muốn hỏi một chuyện."

"Ừm?"

"Con... Nếu con muốn tách ra khỏi ba mẹ ngay khi đủ tuổi... liệu mẹ có ủng hộ con không ạ?"

"Hở? Ừm... Yuma-kun nè, con đang nói gì vậy? Tách khỏi ba mẹ ngay khi đủ tuổi thì... Ừm, giờ nói chuyện này không phải có hơi sớm quá sao, con trai?"

Yuma biết mình đang nói những lời khiến mẹ ở bên kia đầu dây hoang mang nhưng bây giờ cậu rất rối, cậu cảm thấy bản thân rất vô dụng, cảm thấy mình sẽ thành gánh nặng cho người đó: "Mẹ ơi, con muốn học nấu ăn, học cách làm việc nhà, con muốn có thể kiếm được tiền càng sớm càng tốt, còn muốn học cả cách chăm sóc người bệnh nữa...!"

Yuma thấy mình sắp phát điên lên rồi, bản thân nói lung tung cái gì cậu cũng chả biết nữa, cậu thật sợ, thật sự rất sợ—

[Chỉ cần tránh xa anh ấy thì mình sẽ dần quên đi những cảm xúc này, không cần phải sợ hay cảm thấy đau lòng, không cần phải bất an hay lo lắng chuyện tương lai,...]

|| Nhưng tránh xa anh là chuyện khiến em đau khổ vô cùng. ||

Một cách chậm rãi, từ tốn, nhẹ nhàng,...

Người con trai đó đã khắc thật sâu sự tồn tại của bản thân vào lòng Yuma, chiếm trọn một góc quan trọng bên trong cậu, khiến cậu yêu mến, kính trọng, muốn bảo vệ và nhớ mong vô cùng,...

"Yuma-kun, con sao vậy? Giọng con... nghe như sắp khóc ấy?"

Tách... Tách tách...!

Dưới ánh đèn chập chờn của bốt điện thoại công cộng, Yuma đứng gục đầu lên bảng phím số, gương mặt đầm đìa nước mắt nhưng môi lại nở nụ cười: "Mẹ... Mẹ không biết đâu, con vừa nhận ra bản thân vô dụng và yếu đuối đến mức nào... thế nên con muốn trưởng thành, con muốn nhanh chóng trở thành người lớn...! Hức hức..."

[Ít nhất con muốn trở thành chỗ dựa cho người đó, cả khi mạnh khỏe lẫn khi ốm đau... Muốn cùng người đó lớn lên, cùng người đó già đi...]

|| Cảm xúc này, kí ức này... đều là vì người đó mà được sinh ra và tồn tại. ||

=> [End chap 12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro