Chap 11: Đằng sau nụ cười ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Yuma, cậu biết không?}

{Tôi... đối với cậu là.....}

Yuma mơ màng mở mắt ra, cảm giác được gì đó nên hơi nghiêng đầu sang bên phải một chút, thu trọn một gương mặt tuấn mỹ vào bên trong con ngươi đỏ của mình.

Lông mày dài hơi uốn cong khúc đuôi và mềm mại trông như cánh bướm, đôi con người màu kim sắc sáng ngời rực rỡ và trong trẻo như hai viên đá quý, sống mũi cao thẳng tinh tế, khuôn miệng ẩn hiện nét cười dịu dàng làm cho dung mạo thanh nhã hoàn mỹ kia trông mềm mại tạo nên một bức tranh u lan hé nụ vỗ về tâm hồn.

Yuma ngây người ngắm nhìn, dường như thế giới xung quanh đều lu mờ trước người đó.

Astral nhìn vẻ mặt còn mớ ngủ của Yuma liền cười rõ hơn, đưa tay nhéo má đối phương lay nhẹ mấy cái khiến Yuma kêu oai oái tỉnh hết buồn ngủ rồi anh xoay người ngồi dậy, cầm đồng hồ để bàn đưa qua cho cậu coi.

"Hở? Đồng hồ... Hửm? Từ từ, đây là bảy... Bảy giờ-?! Bảy giờ bốn lăm cmnr??!!!"

Yuma hét ầm lên, lập tức bật dậy phóng vút vào nhà tắm.

"CHẾT TÔI RỒI!!! HÔM NAY TIẾT ĐẦU LÀ CỦA CHỦ NHIỆM AAA!!!!!"

Astral cười cười nhìn cánh cửa phòng tắm, anh xếp gọn đệm và chăn cất vào tủ kéo rồi đứng dậy đi ra ban công hóng mát, tâm tư thả trôi theo cơn gió ban mai trong lành.

[Thời tiết hôm nay thật đẹp.]

"Senpai, hôm nay anh có tiết không ạ?"

Yuma mặc vội đồng phục vào người rồi chật vật đi ra khỏi phòng tắm, vừa soi gương lớn vừa loay hoay thắt cà vạt: "Em sẽ dẫn anh đi lối cổng sau của kí túc xá để tránh ánh mắt mấy học sinh khu Đông nhé. Trận náo loạn hôm qua khiến em lo là nếu hai ta đi lối chính thể nào cũng bị một đám người bao vây kín mít cho coi. Ơ??? Quái! Sao thắt hoài không được vậy ta?!" Yuma ngớ người nhìn cà vạt nhăn nhúm trong tay mình.

[Chẳng lẽ mình quên cách thắt rồi?! Quên kiểu gì ngộ đời dữ vậy?! Còn lựa đúng hôm có tiết đầu của chủ nhiệm lớp nữa aa!! Chết rồi chết rồi chết rồi!!!]

Yuma gấp sắp khóc luôn rồi-

Soạt...

"Ơ-?"

Dây cà vạt đột nhiên bị lấy mất, Yuma quay qua thì thấy Astral chẳng biết đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào, anh vuốt lại mặt dây cà vạt cho phẳng rồi thòng qua cổ Yuma, vì anh cao hơn cậu gần nửa đầu nên lúc thắt cà vạt cho cậu đầu anh cúi hơi, những lọn tóc của anh loà xoà rơi xuống chen vào các sợi tóc của cậu, hơi thở của anh gần ngay trước trán cậu, thậm chí cậu còn có thể ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu toả ra từ người anh.

[Hình như là mùi của cỏ non mới nhú khỏi mặt đất, ừm... còn lẫn chút mùi nhựa thông thì phải, không nồng như nước hoa nhưng rất dễ ngửi.]

Một dư ảnh loé lên trong đầu khiến Yuma đỏ bừng mặt.

Cậu nhớ đêm qua bản thân có trở mình tỉnh giấc nhưng đã bị đối phương dỗ ngủ rồi còn bị ôm vào lòng, ấm áp đến mức ngủ thiếp đi luôn mà chẳng thèm đề phòng cảnh giác gì sất.

[Yuma ơi là Yuma, mày có dại thì một vừa hai phải thôi chứ, chả còn miếng liêm sỉ nào thì sau này chả phải mất sạch tiền đồ sao hả?]

Yuma thật sự muốn tự chẻ đầu mình vì quá nhục mặt.

Bộp bộp...

Astral thắt xong cà vạt cho Yuma liền vỗ vài cái cho nó thẳng thớm rồi mới mỉm cười nhìn cậu, trong mắt anh có sự hài lòng rõ ràng với bộ dáng cậu lúc này.

Thình thịch...! Thình thịch...!

Yuma đỏ bừng hết cả mặt, quay đầu nói: "Khụ, cám ơn anh. Anh...anh không có tiết hôm nay sao, senpai?" Nếu không tìm gì đó nói chắc cậu sẽ phát sốt mất, sao dạo này nóng thế không biết.

Sột soạt-

Astral lấy tờ giấy với bút ra ghi thật nhanh rồi đưa cho Yuma.

|| Tôi sẽ ở đây chờ em về, Yuma.||

Thình thịch-!!

Yuma cảm thấy môi mình mấp máy giống như có thứ gì đó muốn thoát ra khỏi cổ họng nhưng là gì thì cậu không biết, cậu ngước mặt lên nhìn người đối diện chỉ thấy trái tim mình đập mạnh mãi chẳng chịu ngừng, thấy tia dịu dàng trong mắt đối phương dành cho mình vừa làm cậu vui cũng vừa làm cậu sợ.

[Là do mình nhạy cảm quá sao? Hay là...]

Yuma nhanh chóng che giấu sự suy tư này, cười đáp: "Vâng, em biết rồi."

Cậu nhanh chóng xoay người với lấy balo rồi vội nói: "Vậy em đi đây! Chờ em về nhé, Astral-senpai!!"

Cạch- Cạch!

Astral nhìn cánh cửa đóng lại xong mới thở ra một hơi, đem trái tim chộn rộn trong lồng ngực bình ổn lại.

Thiếu niên tuấn mỹ thanh khiết tựa hông vào cạnh bàn, khoanh tay dõi mắt nhìn khắp phòng Yuma một lượt, trong đôi mắt kim sắc hiện lên những tia suy xét ngẫm nghĩ làm sắc vàng kim trở nên lấp lánh như có những con đom đóm đang bay lượn bên trong, khuôn miệng nhàn nhạt hé nở nét cười yêu trìu mến.

[Có lẽ mình nên giúp em ấy dọn dẹp lại phòng ốc cho đàng hoàng thôi, nhìn kiểu gì cũng thấy rõ ràng là dọn một cách quán triệt với tiêu chí nhanh-gọn-lẹ rồi.]

Mà trước đó... chắc nên bảo Hikaru đến đây sẵn đem theo đồ ăn sáng giúp anh đã, anh cần ăn trước khi uống thuốc.

**************************
Yuma kết thúc môn cuối cùng trong ngày khi trời đã đã ngả sang sắc vàng cam của ánh hoàng hôn, tâm trạng có chút phấn khích khi bắt đầu thu dọn sách vở.

[Senpai đang đợi mình về~ Anh ấy đang đợi mình~~ Đợi mình về~~~]

Yuma vừa thu dọn vừa cười tủm tỉm khiến những đồng bạn xung quanh không khỏi lạnh sống lưng.

"Oi Yuma, cười cái gì vậy? Bệnh lâu năm mà giấu hả?!"

"Nố nồ nô~" Yuma giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại, cười toe toét: "Tớ đang cười vì cảm thấy rất vui vẻ đấy, các cậu không biết cái tâm trạng háo hức trở về phòng khi biết đằng sau cánh cửa có người đang đợi mình tuyệt vời đến mức nào đâu, ha ha ha ha~" Cậu cười ngoác mồm ha ha liên tục rồi đeo cặp qua vai, giơ tay: "Chào nhá! Tớ chạy về kí túc xá trước đây~~~"

Véo-!!!

Chạy ào ra cửa bỏ lại một trận khói bụi trong lớp.

Kotori và những người khác nhìn nhau.

"Nay thằng Yuma lạ quá, ớn lạnh vãi."

"Mày ớn lạnh tao thì thấy rùng mình này, eo ôi dựng lông mao hết rồi."

"... Này, tớ thắc mắc một chuyện, mấy cậu ạ..."

Một ai đó ngần ngại rất lâu mới nhịn không được mà lên tiếng.

"Yuma-kun... Chắc không phải đang trong trạng thái yêu đơn phương ai đó đâu ha? Chứ tớ... tớ thấy giống lắm đó..."

Cả lũ cùng nhìn người phát biểu ý kiến đó.

"Cái đệch! Yuma mi đứng lại cho ông! Một lũ cẩu độc thân đứa thoát ế đầu tiên không thể là mi được!!!"

"Bố tổ sư Yuma!!! Hoá ra mi vừa ném cơm chó, mau đứng lại đó!!!"

"Làm anh em mà thế đấy! Ông còn ế thì mi đừng hòng thoát, Yuma!!!"

Một đám con trai rần rần rần dí theo Yuma trong khi các cô gái của chúng ta thì lắc đầu ngao ngán.

Tình bạn giữa lũ con trai đều như thế đấy, thật mất mặt.

Kotori cười khổ: "Mà nói gì thì nói, tin đồn hôm qua đã lắng xuống chưa nhỉ?"

"Tin đồn gì thế?"

"Thì là tin đồn Yuma tỏ tình với ai đó nhưng không thành công, bị nguyên cái nhà ăn trêu chọc ấy."

"À..." Mấy bạn nữ nhìn nhau cùng nhớ lại chuyện tối qua, cùng bật cười khúc khích trong khi Kotori thì lo lắng: "Được rồi, mấy cậu đừng cười nữa. Bên khu Đông chúng ta vốn chẳng phải chuyện to tát gì nhưng tin đồn này mà truyền đến khu Tây sẽ thành phiền phức cho Astral-senpai đấy. Mọi người chú ý dặn các bạn khác đừng lan truyền nhé."

"Oke~ Cứ tin tưởng giao cho bọn tớ~"

Kotori thở phào, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

[Yuma, chúng tớ chỉ giúp được đến vậy thôi, còn lại phụ thuộc vào cậu hết đấy.]
........................
.................................................
............
Yuma cắm đầu chạy vừa đến khuôn viên kí túc xá mới nhớ ra còn một chuyện vô cùng quan trọng chưa làm thế là lại xoay người ghé vào nhà ăn định lấy hai phần cơm thì-

"Ra kẻ đứng sau mớ hỗn loạn này là ngươi, con quái vật khốn kiếp!!!

Tiếng quát lớn khiến Yuma giật thót cả tim, nơm nớp lo sợ lén lút xem thử phương hướng của tiếng hét đang có chuyện gì xảy ra.

"Cậu bình tĩnh một chút, Shark-"

"Kêu ta bình tĩnh? Ngươi có tư cách kêu ta bình tĩnh sao, đồ quái vật?!!"

Soạt-!

Yuma mở to mắt nhìn hai người đứng trong khuôn viên, là đàn anh Hikaru và một người cậu chưa từng gặp, nhìn đồng phục và màu cà vạt thì có vẻ đối phương cũng là học sinh khu Đông nhưng thuộc năm hai.

Hikaru giữ chặt bàn tay đang tóm cổ áo mình của đối phương, cười gượng trả lời một cách khó khăn: "Cậu biết rõ mà, đây... đây là lựa chọn của Astral, tôi... tôi cũng không có quyền ngăn cản..."

"Ngươi có thể!" Đè giọng đay nghiến sự phẫn nộ của mình, Shark trừng mắt quát vào mặt Hikaru: "Ngươi là kẻ đã tạo ra hi vọng cho bọn họ, ngươi có thể làm mọi thứ! Vậy mà...! Con đường mà cậu ta chọn đi nhiều rủi ro như vậy, quá trình trưởng thành luôn có nguy hiểm đi kèm, ngươi bảo ta phải nhẫn nhịn nhìn đến bao giờ đây hả, Kaidou Hikaru?!!"

"Kaito cũng đã chọn tin tưởng vào quyết định của Yuma rồi..."

"... Đừng có nghĩ lôi Kaito vào thì ta sẽ không đánh ngươi, Hikaru."

Chân mày Hikaru giật giật: "Cho xin đi, cậu... cậu với Kaito hợp sức lại cũng... cũng không có cửa thắng đâu. Đánh... Đánh với nhai đâu phải mới chỉ một, một hai hiệp, cậu cũng rõ mà."

"..." Shark im bặt ngay khi nghe thấy câu đó, hai mắt trừng trừng như muốn chọc mặt Hikaru thủng lỗ chỗ như tổ ong trong khi Hikaru thì nhướng mày khích tướng.

Yuma ở cách đó một quãng không xa nghe thấy những lời kia liền ngơ ngác.

[Kaito là ai? Quyết định của mình là sao?! Rốt cuộc hai người họ đang nói cái gì vậy??!]

"Những người khác, miễn là bên trong tâm trí ở kiếp này vẫn còn tàn niệm của kiếp trước thì tất cả bọn họ đều lựa chọn tin tưởng Yuma." Hikaru giựt tay của Shark ra khỏi cổ áo mình, ánh mắt vững vàng nhìn thẳng vào đối phương: "Đặc biệt đối với Astral mà nói Yuma chính là tất cả ý nghĩa tồn tại của cậu ấy, chỉ cần đó là quyết định của Yuma thì Astral tuyệt đối không cự tuyệt. Cho dù mọi chuyện có trở thành thế nào, có bị ghét bỏ bị xa lánh hay là bị xem thường đi nữa Astral cũng sẽ không hối hận. Nhìn cậu ta như vậy cậu bảo tôi phải làm gì đây hả?! Bắt cậu ta chờ đợi kiếp trùng phùng một ngàn năm mới có một lần sao?!!"

"Ngươi... Mấy người các ngươi điên hết rồi!"

Shark mở to mắt, vô thức lùi lại trong bàng hoàng.

Hikaru đặt tay lên trái tim mình: "Nơi này đã hạ quyết tâm thì dù cho phía trước có là đau khổ, tuyệt vọng hay bóng tối mịt mù, chỉ cần có được một lần đồng hành cùng người đó một kiếp, bản thân sẵn sàng đánh đổi mọi thứ! Chứng kiến cậu ấy chấp nhận bỏ ra nhiều thứ như vậy sao tôi có thể ngăn cản chứ?! Làm sao dám ngăn cản đây hả, Shark?!!"

Yuma cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹn.

[Vì sao... mình lại có cảm giác đau buồn thế này?]

Shark đỡ trán, nhăn nhó mặt mày: "Rủi ro mất mát nhiều như vậy... Cái tên Astral đó sao lại ngốc như thế chứ? Nếu sai sót đừng nói đến việc chuyển kiếp, ngay cả linh hồn cũng sẽ vỡ vụn mất..."

Hikaru buông thỏng tay xuống, cười khổ: "Nè, đừng có quên còn có tôi ở đây. Tôi đã hứa rồi đúng không? Tôi nhất định sẽ giúp ước nguyện của các cậu trở thành sự thật, nhớ chứ?"

"Nói cứ như thể ngươi không trả giá vậy." Shark nghiến răng, nắm đấm siết chặt run lên bần bật rồi lại buông lỏng, bất lực thở dài: "Haizz, tại sao ta lại kết bạn với đám người điên khùng như các ngươi chứ..."

"Ha ha ha, mệnh định thế rồi, chịu đi." Hikaru cười ha hả, đôi mắt xanh lam ngả ngập tràn sắc cam ấm áp của buổi hoàng hôn.

Yuma đứng trong một góc khuất, lặng lẽ rơi nước mắt.

Cậu không hiểu, thực sự không hiểu hai người họ đang nói gì cả mặc dù chuyện đó liên quan đến cậu, đến đàn anh Astral, đàn anh Hikaru và những người khác,...

[Nhưng mình không hiểu, tất cả chuyện đó là thế nào vậy? Không lẽ vì mình mà Astral-senpai phải chịu đau khổ sao? Là do sự tồn tại của mình nên anh ấy mới bị bệnh, mới khiếm khuyết, mới yếu ớt như thế kia?!]

Từ khoé mắt Yuma rơi xuống hai hàng lệ dài.

[Mình thích ở cùng anh ấy, thích nói luyên thuyên với anh ấy, thích ánh mắt của anh ấy khi nhìn mình, thích sự dịu dàng và ân cần của anh, thích mùi hương của anh khi ở gần nhau,...

"Ah... Ra là vậy....."

Yuma giơ hai tay lên che mặt bản thân, nuốt ngược tiếng nấc vào lòng.

|| Mình thích anh ấy, vô cùng thích Astral-senpai. ||

Nhưng cậu cũng thấy rất đau lòng.

Anh ấy đã bỏ ra rất nhiều thứ, thậm chí chấp nhận chịu nguy hiểm,... Tất cả đều là vì cậu.

Mà cậu lại chẳng biết gì cả, cứ như một đứa ngốc dở hơi vô ưu vô phiền.

"Đúng là vừa ngu ngốc vừa dở hơi....."

=> [End chap 11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro