Chap 10: Tâm dậy sóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuma và Astral học với nhau đến tận giờ cơm tối, phải có người gõ cửa nhắc ăn cơm cả hai mới chú ý đến thời gian trên đồng hồ.

"Anh muốn ăn cơm trước hay là tắm trước ạ?"

Yuma dọn gọn sách vở qua một bên: "Nếu anh tắm trước thì em sẽ tranh thủ đem cơm từ nhà ăn lên, anh tắm xong ra ăn luôn là vừa."

Astral cầm bút lên ghi một chút rồi đưa cho Yuma xem.

|| Tôi muốn dùng bữa ở nhà ăn, có được không? ||

Yuma chớp mắt, nhìn Astral một chút rồi hỏi: "Anh chắc chứ ạ?"

Astral gật đầu.

Buổi tối luôn là thời gian tập trung đông đúc nhất ở nhà ăn, vì là khu Đông nên bầu không khí náo nhiệt gấp mấy lần nhà ăn của khu Tây thì phải, lúc bước vào sảnh Astral không tránh khỏi bị choáng ngợp bởi nơi này.

Các món ăn đa dạng và phong phú, mọi người chen chúc nhau chung một bàn ăn nhưng vẫn cười nói rôm rả, mùi nước ngọt có ga lẫn với mùi nước trái cây, chủ đề tán gẫu đặc sắc vô cùng, dù là học hành thể thao hay là trò chơi điện tử, truyện tranh,...

[Nơi này... cứ như một thế giới khác vậy.]

"Astral-senpai, anh vẫn ổn chứ?"

Astral quay qua, Yuma đang nhìn anh với vẻ lo lắng, hẳn là em ấy cũng dự đoán anh sẽ khó thích ứng với nơi này ngay nên lúc trên phòng cứ hỏi dò mãi. Quả thật anh chưa thích ứng kịp với bầu không khí ở đây nhưng khi nghĩ rằng đây là nơi cậu hiện diện anh bỗng xúc động lạ thường.

[Từng bước, từng bước... tiến vào thế giới của em ấy.]

Astral nở nụ cười, nhẹ nhàng và điềm đạm.

Yuma ngẩn người trước nụ cười ấy, hai má dần dần đỏ hồng lên.

"Để... Để em đi lấy cơm, anh đứng đây đợi em một lát..." Cu cậu bối rối quẹo hướng ngay lập tức, đưa tay quạt quạt mặt của bản thân.

"Lạ thật, sao tự nhiên lại nóng thế nhỉ...?"

Sau khi lấy cơm xong Yuma dẫn Astral đến chỗ nhóm Kotori, vì nam và nữ chia ra ngồi hai bên nên cậu tin anh sẽ đỡ thấy ngại hơn, tiện thể thực hiện lời hứa 'Giới thiệu Astral-senpai' với mấy người này.

"Thế vì cái trò 'anh hùng cứu mỹ nhân' của tên ngốc này nên hai người mới biết nhau sao? Đúng là..."

Cả người Kotori run run, con ngươi toé lửa lườm Yuma: "Cậu khủng bố sân bóng còn chưa đủ sao mà giờ muốn lên chức trùm năm nhất vậy hả, Yuma Tsukumo??!"

"À thì... Lúc tớ nhận thức được vấn đề thì thành trùm năm nhất mất tiêu rồi, a ha ha ha ha..." Yuma gãi gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng nhưng Kotori lập tức phản bác ngay: "Cậu còn cười được sao?! Thành trùm đồng nghĩa với việc có gây lộn đánh nhau là cậu phải cản đó!"

"Ể??? Không đâu, tớ làm gì biết đánh nhau chứ??! Hâm à?!!"

"Bởi mới nói cậu rõ ràng không biết đánh nhau tại sao lại thành trùm năm nhất vậy hả??!"

Yuma ngớ ngẩn: "Cái đó hỏi đám người quăng tớ danh hiệu đó ấy, tớ biết gì đâu chứ??!"

Astral điềm nhiên ngồi ăn trong lúc xem Yuma và Kotori đấu khẩu với nhau.

Ban đầu khi được Yuma giới thiệu với bạn bè của em ấy anh đã có lo là họ sẽ miễn cưỡng chấp nhận nhưng không, bạn bè quanh Yuma cũng giống như em ấy, có hơi mất tự nhiên một chút nhưng anh cảm nhận được họ hoàn toàn không có sự bài xích đối với anh.

[Ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình cũng không có gay gắt—]

"Ah, là đàn anh đứng trước cổng kí túc xá lúc trưa đây mà."

Astral quay mặt qua, là cậu nam sinh đã chủ động bắt chuyện với anh lúc trưa, hoá ra cậu ta cùng hội với Yuma.

"Em là thành viên dự bị của đội bóng ạ, cứ nghe đội trưởng kể về anh suốt nên trong đội không ai là không biết anh hết đó, senpai~"

Astral nghiêng đầu, chớp mắt.

"Ách, đây... Bộ dáng của anh có phải muốn hỏi Yuma kể gì về anh không? Nếu vậy thì... đại khái là bảo anh tốt tính thế nào, mặt mũi đẹp cỡ nào, còn có nét chữ ra s—"

Bộp!

"Ê cậu kể bậy bạ cái gì vậy hả tên láu cá??!!!"

Yuma tọng vô mồm nam sinh đó một trái táo lớn trong khi quay sang Astral với gương mặt đỏ bừng bừng: "Anh đừng có nghe tên này kể bậy! Em hoàn toàn không hề làm ra cái trò bêu rếu anh khắp nơi đâu! Xin thề với trời đất, em vô cùng chân thành yêu mến anh đó, Astral-senpai!!!"

"..."

Bầu không khí trong nhà ăn nhất thời lặng ngắt.

Tay cầm muỗng của Astral nhất thời mất lực, rơi cái cạch vào chén.

Đám đông xung quanh cũng bị doạ cho ngu người, nhất thời đờ ra nhìn ngọn nguồn gây hoạ.

"... Ơ?" Yuma thấy mọi người đều đờ người ra nhìn mình liền ngáo ngơ: "Chuyện gì vậy? Sao mọi người nhìn tôi lạ vậy??"

"... Khục.."

Tiếng ho nhẹ thu hút sự chú ý của Yuma, chỉ thấy Astral quay mặt đi hướng khác, cầm muỗng lên tiếp tục ăn, gương mặt điềm tĩnh như thường nhưng hai vành tai đã đỏ ửng.

"... Hể?"

Yuma tưởng mình nhìn nhằm nên chùi chùi mắt rồi nhìn lại.

Không nhầm.

[Hai lỗ tai của anh ấy đang đỏ sao? Nhưng mà tại sao—]

Đột nhiên não của Yuma bật chế độ tua lại, tua lại màn chặn họng người khác của cậu, tua lại mấy câu nói vớ va vớ vẩn—

"... Ah..."

Gương mặt Yuma đỏ tưng bừng: "Khoan... Khoan đã, Astral-senpai, anh hiểu lầm rồi! Ý em không phải như vậy, em thật sự xem anh là đàn anh đáng được kính trọng và yêu quý mà!!"

"Ù ôi, coi Yuma 'tập tỏ tình' kìa bây."

"Ờ ờ ờ, tỏ tình đó. Tỏ~ tình~~~"

"Tỏ tình cái gì?!! Đừng có thêm dầu vô lửa coi lũ phản bội này!!!"

Trận náo loạn này quy mô càng lúc càng lớn, ngay cả nhóm con gái của Kotori thấy hay ho nên cũng hùa theo, dồn Yuma vừa tức vừa xấu hổ đến mức muốn bất tỉnh luôn cho nhanh.

Vi diệu cái là— Hỗn loạn như thế nhưng chẳng có hạt lửa nào bén đến chỗ Astral.
........................
...........
.........................................
"Ha ha ha ha ha, không ngờ còn có chuyện này nữa đó!!! Ha ha ha ha... Chết thật, cười muốn đau họng luôn rồi, khụ khụ..."

Astral gõ một dòng tin nhắn vào trong hộp thoại.

[Astral: Dạo này cậu cười nhiều lắm đấy.]

"À ah~~~ Tôi vui mà, chỗ cậu và kouhai-kun có nhiều chuyện thú vị như vậy nhưng tôi không tham gia được, vừa thấy tiếc cũng thấy mừng cho cậu, thật lòng đó."

Astral nhìn hộp thoại một lúc rồi lại gõ tin nhắn.

[Astral: Tối nay tôi sẽ ngủ lại, đã báo với người nhà rồi.]

"Không lẽ thành tích của nhóc đó kém đến vậy luôn hả? Aizz... Đừng có thức khuya quá đấy, cả cậu và kouhai-kun đó."

Hikaru nói xong liền bỏ tay ra khỏi nút ghi âm, hộp thoại nhảy lên thông báo đã gửi ghi âm rồi bản thân tiếp tục xem các hạng mục cần kiểm duyệt trước khi lễ hội trường chốt xong thời gian khai mạc. Có cả tấn việc để cậu - hội trưởng hội học sinh, phải kiểm tra một lượt trước khi hội học sinh hai khu họp lần nữa. Dù gì cậu đã hạ quyết tâm cải thiện từ trong ra ngoài mối quan hệ của hai khu Đông Tây mà.

Nhắc mới nhớ, cậu cứ tưởng hôm nay bên kí túc xá khu Đông sẽ làm ầm lên vì có một học sinh khu Tây đến đó nhưng kì lạ là mọi thứ yên bình trôi qua đến hết ngày mà chẳng có lấy một lời phàn nàn hay khiếu nại nào đến từ kí túc xá của khu Đông, xem ra bọn họ lơ luôn sự xuất hiện của Astral rồi hoặc học cách chấp nhận như một sự thay đổi.

Hikaru cười nhẹ nhõm, thế là bớt được một phần phiền phức.

Cậu nhớ ra gì đó, cầm di động lên ấn giữ nút ghi âm: "Mà nè, cậu còn chưa trả lời câu hỏi hôm trước của tôi đấy, cậu muốn gì ở kouhai-kun? Đúng hơn là cậu muốn hai người tiến triển hay không vậy?" Sau đó thả nút ra, gửi ghi âm cho Astral.

Astral tựa lưng nơi cạnh cửa ban công phòng Yuma, trong mắt phản chiếu cả bầu trời đêm với vô vàn những ngôi sao đang toả sáng lấp lánh. Trong phòng là Yuma đang ngủ say với tấm chăn được ôm cuộn tròn, gương mặt ngô nghê khẽ nhếch môi cười.

Xuyên qua tấm kính cửa ban công chính là người khiến trái tim Astral rung động.

"... Kh... ng... Ư..."

Astral nắm chặt di động trong tay, toàn thân run bần bật.

Cổ họng khô khốc cất lên những câu từ vụn vỡ, dẫu cho đau đến rát buốt, mùi vị của máu có đang dâng lên thì Astral vẫn tha thiết muốn được cất tiếng nói, muốn gửi đến chủ nhân của đoạn ghi âm kia câu trả lời từ chính miệng của mình.

[Khao khát ấy mạnh mẽ đến mức khiến tôi chấp nhận cả tổn thương—]

Ting!

Hikaru cầm di động lên, vừa mở hộp thoại ra lập tức sững sờ.

Astral gửi cho cậu một đoạn ghi âm, ngón tay Hikaru khẽ run lên trước khi nhấn nghe ghi âm đó.

"... M... ốn... ở... bê...Yu... a... Ức!"

Bờ môi khẽ mím lại, Hikaru nhanh chóng bóp trán để ngăn tuyến lệ của mình trào nước mắt, cố sức đáp bằng nụ cười: "Ừ, tôi biết cậu sẽ nói như vậy mà thế nên, Astral... Hãy sống và làm điều cậu mong muốn nhé!"

Astral nghe xong đoạn ghi âm cuối cùng liền tắt di động, lặng lẽ đánh rơi dòng lệ xuống bên mặt, nở ra nụ cười hạnh phúc.

Hikaru bỏ di động bỏ bàn, xoay ghế nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, dùng một tiếng thở dài để bình ổn tâm tình.

Sau lưng ghế, vị trí ngay bên cạnh điện thoại là một tờ giấy ghi thủ tục đăng kí phẫu thuật thanh quản.

Cậu vẫn chưa tìm được cơ hội để nói cho Astral biết rằng cậu cùng người nhà cậu ta đã tìm được một bác sĩ chuyên môn ở nước ngoài, ông ấy đồng ý phẫu thuật cho Astral với một điều kiện là phía người nhà và bản thân bệnh nhân đã chuẩn bị tinh thần đón nhận kết quả tệ nhất.

Thanh quản của Astral có một khối u ác tính, mặc dù tốc độ phát triển của nó cực chậm nhưng nó là nguyên nhân chính bòn rút sức khoẻ của Astral, cũng là thứ khiến Astral khó có thể nói chuyện được.

Không chỉ sức khoẻ mà tim của Astral cũng không khoẻ mạnh, đó là lý do người nhà vẫn luôn do dự chuyện phẫu thuật.

[Nếu ca phẫu thuật kéo dài chắc chắn cậu ấy không thể chịu nổi—]

Thần linh không được phép can thiệp vào vận mệnh của một linh hồn, trừ phi linh hồn đó đã chết.

Hikaru vẫn còn nhớ rất rõ hình phạt lưu lạc một ngàn năm trong Thời Không Chi Hải của mình. Cậu gặp gỡ và kết bạn với nhiều người để rồi chính mắt nhìn tất cả đều chết đi, còn bản thân thì bất lực bởi quyền năng hoàn toàn bị phong ấn.

[Chẳng phải tham sống sợ chết, chẳng ngại gánh vác nhân quả nghiệp báo nhưng sợ nhất là một nước đi sai khiến toàn bộ linh hồn ta trân quý vĩnh viễn tan biến vào hư vô—]

Hikaru đã luôn luôn, luôn luôn muốn giúp đỡ những người cậu yêu quý bất chấp cả luật lệ nhưng cậu biết bản thân có những chuyện không thể làm được, không thể can thiệp, không thể hoá giải.

[Ca phẫu thuật này chỉ có 30% tỉ lệ thành công và 20% tỉ lệ sống sót—]

|| Một canh bạc may rủi quyết định cuộc đời một người. ||

Hikaru đỡ trán: "Astral, cậu biết rõ rủi ro và nguy hiểm của chuyện này nhưng còn tôi, tôi vốn dĩ không chấp nhận nổi, không đủ cứng rắn để đối diện... Cậu thật sự nghĩ cậu ấy sẽ không khóc sao, tên ngốc này...?"

*****************
Vi vu... Vi vu...

Gió đêm hiu hiu thổi đem đến làn khí mát nhẹ nhàng, Astral xoay người đi vào phòng ngồi xuống bên cạnh Yuma, yên lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của đối phương.

[Rõ ràng mọi thứ rất yên tĩnh nhưng mình cảm thấy ấm áp, cảm thấy có gì đó được lấp đầy...]

Đôi mắt vàng kim nhìn Yuma, bên trong đong đầy dịu dàng.

"Ưm...?" Yuma cựa mình quay mặt sang phía Astral, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thều thào: "Senpai...? Anh chưa ngủ... ưm... Anh không ngủ được sao...?" Cậu giơ tay dụi dụi hai mắt ngái ngủ của mình.

Astral khẽ cười đưa tay ra xoa xoa đầu Yuma, cúi người dùng đầu đè lên trán đối phương.

"Hưm? ... Cách dỗ ngủ mới hở...?"

Yuma bị sự thoải mái của cái xoa đầu cùng hơi thở thanh dịu toả ra từ Astral làm cho mê man thiếp đi lần nữa, giấc ngủ đẹp đẽ bao bọc lấy tâm trí cậu bởi an toàn và yên tâm.

Nụ cười vốn phảng phất trên môi giờ càng thêm rõ ràng, Astral nằm xuống bên cạnh Yuma, đem đối phương cẩn thận ôm vào lòng, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp kín cho cả hai, thông qua cái ôm mà cảm thụ hơi ấm, cảm thụ nhịp đập đều đều bình lặng của người đang truyền qua làn da chạm đến trái tim mình.

Lúc này đây chẳng hiểu sao Astral cảm thấy hai mắt mình cay cay, thật muốn khóc.

[Khóc vì được ôm em ấy vào lòng sao? Không, hình như hơn thế nữa...]

Hơn cả việc biết bản thân được mọi người trong gia đình yêu thương, hơn cả việc có được một người bạn thấu hiểu như Hikaru, hơn cả việc mỗi sáng mở mắt ra lại vui mừng vì bản thân được sống thêm một ngày nữa,...

Cậu hạnh phúc vì đã biết yêu thương một người, hạnh phúc vì đối phương là Yuma.

[Chỉ đơn giản như vậy, chỉ duy nhất một điều như vậy...]

Một giọt lệ tuôn rơi, tiềm thức vang vọng câu nói từ sâu thẳm, thật sâu và mạnh mẽ khiến Astral không kiềm nén nổi mà thốt lên trong bóng đêm tĩnh lặng.

"... T... ôi... yê... u... e..."

Giọng nói vụn vỡ đứt gãy, cổ họng đau đớn như bị xé rách và vị máu tràn ngập đầu lưỡi nhưng anh vẫn muốn nói những lời này, muốn thốt ra khi còn có thể—

|| Tôi yêu em... Tôi thật sự, thật sự rất yêu em, Yuma..... ||

Astral nuốt xuống ngụm máu ngọt, khẩn thiết nhưng vẫn nhẹ nhàng khi ôm ghì cả người Yuma vào lòng.

Astral muốn sống, thật lâu, thật thật lâu—

Anh không muốn chết, không muốn bỏ lỡ thời gian Yuma trưởng thành, không muốn mối quan hệ của cả hai đột ngột bị cắt đứt khi còn quá nhiều thứ dang dở.

Astral sợ Yuma sẽ quên đi anh khi cậu trưởng thành.

|| Ông trời ơi, liệu con có thể tham lam thêm chút ít thời gian của em ấy không? ||

Lần đầu tiên trong đời Astral có một mong muốn ích kỉ như thế, vì một người.

=> [End chap 10]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro