Chap 13: Ý nghĩa của toàn bộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo Astral không gặp được Yuma, ngay cả Hikaru có lòng tìm người giúp thì Yuma vẫn tránh được một cách thần kì khiến Hikaru khó hiểu.

Song song bên cạnh đó Hikaru còn bận túi bụi vì cùng lúc đảm nhiệm vai trò cố vấn cho các câu lạc bộ hội thao nên không có nhiều thời gian để nói cho Yuma nghe tình hình của Astral được.

Tháng ôn tập cứ thế vèo vèo trôi qua rồi kì thi cứ thế mò tới, nhìn lịch thi niêm yết trên bảng thông báo mà không biết bao nhiêu con người gào thét đầy đau đớn.

"Chết tiệt! Thế éo nào lại thi liên tiếp thế?! Kiểu này chưa thi xong đã ngủm củ tỏi mịe rồi còn đâu!!!"

"Còn muốn cho người ta sống không vậy aaahhhhh!!!!!"

Văn phòng hội học sinh cũng được một phen náo loạn tưng bừng vì vụ này.

"Tôi phải giải thích bao nhiêu lần mấy người mới chịu hiểu hả?!!" Hikaru gằn giọng quát lớn, thanh quản lúc này nghe đã khàn hơn so với bình thường do cứ phải nói lớn tiếng mãi: "Do thời gian chuẩn bị và tổ chức lễ hội sát nút với thi giữa kì nên bất đắc dĩ mới phải đành cho toàn thể thi liên tiếp mấy ngày, dĩ nhiên phạm vi đề sẽ dễ hơn nên chả đứa nào chết nổi đâu. Thế đã được chưa hả??!!!"

Câu cuối của Hikaru gần như là quát lên bằng tất cả tức giận khiến cả đám người bị dọa cho bỏ chạy hết.

"Haizz, đúng là bực hết cả mình... Hết người này đến người khác chạy đến đây phàn nàn, bộ tưởng Hội học sinh là Toà Thị Chính hay gì? Tưởng mình là Trưởng ban tiếp dân chắc? Hờ hờ....."

Trút bỏ một tiếng thở dài mệt mỏi Hikaru ngã lưng ra ghế, gác tay lên hai mắt định nhắm một chút để tĩnh tâm nghỉ ngơi.

Hiện tại bận quá nên chẳng có thời gian để hỏi thăm tình hình bên chỗ Yuma nữa, đến tận bây giờ hai người Astral và Yuma vẫn chưa gặp lại nhau lần nào, mặc dù Astral không nói rõ nhưng có vẻ hai người họ đã cãi nhau thì phải, do vậy nên mới có vụ tránh mặt nhau nhỉ?

[Nhưng mà hai con người này thì có gì để cãi nhau chứ? Nếu dựa trên kiếp trước để xem xét thì vấn đề hẳn là nằm ở phía Yuma-kun đi, chỉ là...]

Yuma không phải người giận dỗi vô cớ nên có thể một phần nguyên nhân nằm ở phía Astral nữa.

Hikaru bỏ tay xuống, ngồi thẳng lưng lại, tay cầm bút lên tiếp tục soạn thảo kế hoạch cho lễ hội mặc dù tâm trí vẫn đang ngổn ngang những mối lo: Hai người họ sẽ ổn chứ? Thật bất an...

Còn 2 ngày nữa là bắt đầu kì thi giữa kì.

Hôm nay Yuma đến dự thính một lớp dạy về đồ điện gia dụng. Theo quy định chỉ có năm 2 trở lên mới được phép học lớp này nhưng trường hợp của Yuma là dự thính nên hiển nhiên giáo viên miễn cưỡng đồng ý, dù sao lớp học này số lượng học viên cũng không nhiều, thêm được một đứa để đỡ trống ghế cũng tốt.

Yuma muốn tìm một chỗ trống gần bục giảng nhất để ngồi nghe cho rõ, không ngờ đối phương cậu hỏi lại là một đàn anh có loại áp lực 'cấm ai đến gần', đã vậy còn quen mặt cực kì.

Yuma cảm thấy rất xúi quẩy, chắc chắn hôm nay ra khỏi phòng quên xem lịch rồi nhưng mà bây giờ chạy đi có còn kịp nữa đâu chứ, gần bục giảng nhất cũng chỉ còn mỗi bàn này có chỗ trống, thật sự...!

[Thôi, đánh liều một lần đi, cùng lắm đối phương không chết thì mình chết, tôi cũng đâu phải không biết cắn người đâu chứ, hứ!]

"Anou, thưa senpai, em có thể ngồi đây được không ạ?"

Shark ngước lên xem thử là ai chán sống muốn ngồi cạnh mình, hoàn toàn không ngờ sẽ đụng ngay người cậu muốn tránh mặt nhất ngay tại cái lớp giảng mà chắc chắn cái con người này không bao giờ ló mặt tham gia.

[Tại sao cậu ta lại ở đây?! Đi lộn lớp hả??! Lộn kiểu gì hay vậy???!!]

Yuma lo lắng nhìn đối phương, run run gọi: "A... Anou, sen... senpai?"

[Cái mặt lo lắng còn cả người run run sao giống con cún đang sợ hãi vậy? Bộ mình đáng sợ lắm hay gì?? Đây có thật là cái đứa gan lì thèm đòn hồi trước một tuần bảy ngày toàn kiếm mình đòi solo không vậy???]

Shark trầm mặc một lúc mới chấp nhận hiện thực, ngồi dịch vào trong không quên trả lời bằng chất giọng bực bực: "Mời tự nhiên."

"Ah.. Cám ơn anh, senpai!" Yuma còn đang lo sẽ bị từ chối nhưng bất ngờ được cho phép liền vui mừng hớn hở, cậu ngồi vào chỗ bên cạnh Shark khiến cả lớp kinh ngạc đến hãi hùng nhìn bọn họ, không dám tin có ngày Shark - Killer của năm 2 thật sự để ai đó ngồi chung bàn với mình.

Yuma vừa lấy tập vở ra, len lén đưa mắt nhìn Shark.

[Không ngờ đến lại thật sự chạm mặt nhau bằng cách này, mặc dù hôm đó đã thấy cậu ta giận dữ và quát mắng Hikaru đến mức đó nhưng thật ra tất cả những lời ấy đều xuất phát từ sự lo lắng và quan tâm, đúng là... chẳng thay đổi chút nào cả...]

Shark cảm giác được ánh mắt của Yuma nhìn anh nên quay sang hỏi: "Muốn gì?"

"Ể? Dạ không không, em sẽ ngồi ngoan, tuyệt đối không ảnh hưởng đến anh đâu, senpai." Yuma lập tức sửa đổi tư thế ngồi của mình, không quên quay qua cười hì hì với Shark: "Còn nữa, lúc nãy em hơi sợ anh thật nhưng hoá ra anh cũng là một người tốt ạ."

Người tốt...?

Shark tròn mắt nhìn nụ cười vô tư của Yuma, lãnh đạm quay đi.

[... Đừng có cười với ta, đồ ngốc... Kiếp này của cậu đã khác rồi, giữa chúng ta vẫn chưa có giao tình gì cả.]

Shark nằm dài ra bàn, dựng sách lên chắn giữa anh và Yuma để che đi gương mặt bức bối của bản thân khỏi ánh mắt của tên ngốc vô tư đang ngâm nga giai điệu không tên ngồi bên cạnh, tình cảnh này đối với anh chẳng rõ là tốt hay tệ nữa.

[Mặc kệ chúng ta có nhớ rõ đến mức nào đương sự vẫn không có kí ức, haizz...]

Nửa gương mặt được che bởi cuốn vở, đôi mắt của Yuma len lén đưa sang nhìn người đang nằm dài ra bàn kia, môi nhẹ nở nụ cười vừa vui mừng cũng ẩn chứa chua xót.

Yuma đã nhớ ra rất nhiều chuyện ở đời trước, có vẻ như sau khi hạ quyết tâm muốn thay đổi bản thân vì Astral thì những kí ức ấy đều lần lượt quay trở lại mặc dù muốn nhớ ra tất cả có vẻ hơi khó.

Nhưng hiện giờ Yuma có thể nhận ra những người bạn của mình, không sót một ai cả.

[Bao gồm cả cậu nữa, Shark...]

Yuma vẫn chưa gặp được những người khác như Kaito nhưng chắc chắn họ đều ở đây bởi vì Hikaru đã lựa chọn trục thời gian phù hợp nhất cho tất cả.

"Cứ như phép màu của kì tích vậy..."

Gương mặt của Yuma nhanh chóng đỏ ửng lên nên cậu nhanh chóng cúi đầu xuống, giấu đi hai hốc mắt ngập nước của mình, cười thầm.

"Tất cả chúng ta... lại được ở bên nhau rồi..."

********************
Khu Tây – tại lớp của Astral.

Astral đến lớp sớm hơn mọi ngày để xem bài sơ qua lần nữa trước khi đến giờ vào thi, lúc cậu tiến đến chỗ bàn của mình liền không khỏi ngạc nhiên mà đứng khựng tại chỗ.

Vài bạn học khác cũng đến lớp sớm với lý do giống như Astral vậy, thấy Astral đứng chững lại nhìn chằm chằm bàn học của bản thân trông có hơi là lạ nên mon men đến gần hỏi thăm thử.

"Astral, sao thế? Không khỏe hay sao mà đứng bất động vậy— Ế! Hoa?!"

"Hả? Hoa?? Hoa gì??!"

Những người khác đều ngạc nhiên nên đi qua xem thử rốt cuộc là chuyện gì.

Trên bàn Astral thật sự có một bông hoa, là một đóa cúc trắng muốt cánh còn đọng giọt sương sớm, xem chừng là mới vừa hái chưa được bao lâu.

"Ai lại để hoa trên bàn của Astral thế này? Có hơi lãng mạn quá đấy, ha ha."

"Có khi nào là một nữ sinh lớp bên cạnh không? Astral lớp ta được rất nhiều người để ý mà, có thể là một trong số họ không biết chừng."

"Đang trong giai đoạn thi cử căng thẳng thế này còn chưa biết kết quả ra sao mà còn tâm tư gửi tình cảm vào hoa đem tặng người mình ái mộ, nên gọi là cô ngốc hay là vô tư đây trời?"

"Coi nào coi nào, đừng khó chịu vậy chứ. Biết đâu đối phương thực sự là một nữ sinh ngây thơ hồn nhiên thì sao? Chỉ là bông cúc hái bên đường thôi mà, biết đâu là lời chúc thi cử thuận lợi đấy."

Tiếng bàn tán sôi nổi, mọi người đều tranh luận náo nhiệt khắp lớp học nhưng chỉ riêng Astral đứng đó cẩn thận cầm cành cúc trắng kia lên, trong mắt là những suy tư thầm kín không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả.

Trong ngôn ngữ của loài hoa thì cúc trắng mang ý nghĩa là lòng tốt, sự hào hiệp khoáng đạt, còn trong tình yêu thì—

|| ... Tình cảm em dành cho anh là chân thật... ||

Astral mím môi, anh vừa sợ bây giờ bản thân đang nhầm lẫn nhưng cũng mong nó trở thành hiện thật.

Chỉ vỏn vẹn mấy ngày không gặp mà đối với Astral dường như đã là mấy năm rồi vậy.

Di động không có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào, dáng vẻ trốn tránh của Yuma khiến anh phân vân không biết có nên chủ động liên lạc với cậu không để rồi rốt cuộc cũng chẳng đủ can đảm làm vậy, khiến Hikaru mỗi lần nhìn đến đều tức xì khói.

Anh thật sự có rất nhiều điều muốn nói với Yuma, rất nhiều... Nhưng khi nghĩ đến áp lực và sự nặng nề từ những điều ấy đem đến cho Yuma thì anh lại sợ, sợ cậu không chịu được, sợ cậu đau khổ, sợ cậu tự ép buộc chính bản thân,...

Nhưng đâu đó trong lòng anh lại chỉ muốn Yuma ở bên anh, thuộc về anh, duy nhất và vĩnh viễn,...

Tình cảm trong Astral càng lớn càng khiến anh lo sợ, nôn nao, bất an, khiến anh hoài nghi lòng tin của chính mình, dần dần trở nên yếu đuối, thiếu quyết đoán, suy sụp,...

Những ngày qua thật sự giống như cơn ác mộng dài của Astral vậy, cảm giác này anh chưa từng trải qua trước đây càng không có thêm lần trải nghiệm nào nữa ở tương lai.

Nâng cành cúc nhỏ trong tay mình lên Astral cảm thấy hai mắt anh có chút nóng rát, nếu không phải đang ở trong lớp học thì lúc này anh thật sự muốn gục mặt vào hai lòng bàn tay mà rơi lệ.

"... Yu..... ma....."

Cổ họng đau đớn gắng gượng gọi một cái tên bằng chất giọng vụn vỡ của bản thân, gọi thật khẽ để một ai có thể nghe thấy. Anh nuốt ngược ngụm máu tươi muốn trào lên khỏi cuống họng, tư vị đau đớn xen lẫn hạnh phúc này khiến anh cảm thấy trái tim vốn yếu ớt bỗng bừng bừng sức sống.

Cành cúc trong tay nhỏ bé nhưng rất rõ ràng, rất tươi đẹp, rất sống động.

|| Giống như chính tình cảm của anh dành cho em, nhỏ bé nhưng lại là toàn bộ cuộc sống của anh. ||

Rằng anh yêu em, thật sự rất yêu em, Yuma...

Cho dù có đau đớn vô cùng, đáng sợ vô cùng, như thể muốn rút đi hết toàn bộ thời gian ngắn ngủi còn lại của bản thân... Anh vẫn muốn yêu em, bằng tất cả những gì anh có.

=> [End chap 13]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro