Chapter 9: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chăm chú chỉnh sửa vài thứ trên máy tính chủ của You Show Duel School, Shuzo giật mình suýt rơi khỏi ghế khi anh chàng ninja quen thuộc Tsukikage bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh ông chẳng khác gì một hồn ma. "C-Có chuyện gì vậy?" ông lắp bắp, tay lau lia lịa mấy giọt mồ hôi trên mặt.

"Ninja này đang theo dõi Ray theo mệnh lệnh của Akaba Reo, Shuzo-dono," Tsukikage trả lời và đặt ninja vẫn đang hôn mê trên vai mình ngồi xuống dựa vào bức tường. "Theo giao ước với Reiji-dono, tại hạ cần ngài canh giữ người này trong một thời gian. Xin đừng để người này trốn thoát."

Vừa dứt lời, Tsukikage đã nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng, để lại một Shuzo đang vô cùng bối rối vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và bây giờ mình nên làm gì.


Trong lúc đó, Ray vẫn im lặng đi theo Aimi, tâm trí cô bây giờ chỉ là một đống hỗn độn. Những bản thể của cô ra sức hét gọi cô, nhưng dường như cô không hề nghe thấy dù chỉ là một tiếng. Cô nên tin ai bây giờ? Sự thực về con người của cha cô? Và nếu cha thực sự đối xử tàn ác với mẹ cô như thế, vậy tại sao ông lại chăm sóc cho cô đến tận giờ phút này? Cô phải làm gì đây?

Ray gần như đã ngã quỵ ngay trên đường với ý nghĩ người cha yêu quý chỉ đang lợi dụng cô. Không phải là thế, không phải thế đâu, đúng không cha? Cha thực sự yêu con mà, đúng không cha? Giống như con yêu cha vậy mà... Cha từng nói con tất cả đối với cha .

Aimi ngay lập tức đỡ lấy Ray. "Tiểu thư, cô ổn chứ?" bà lo lắng hỏi.

"Tôi ổn mà," Ray gượng mỉm cười trấn an bà và tiếp tục cuộc hành trình. Trong cả cuộc đời, cô đã khiến cho quá nhiều người phải lo lắng rồi. Cô không muốn để bất kì ai phải lo lắng hay bận tâm vì mình thêm nữa.

Họ dừng lại trước một căn nhà nhỏ khuất sâu trong một ngõ nhỏ. Aimi mở toang cánh cửa, để lộ căn phòng tuy không quá rộng rãi nhưng cũng có khá nhiều tiện nghi.

"Tôi chỉ sống một mình, nên có lẽ căn nhà này hơi nhỏ với tiểu thư," bà nói, hơi bối rối trong khi dẫn Ray vào phòng ngủ. "Tạm thời tiểu thư sẽ ở đây. Nếu cần thêm thứ gì, xin tiểu thư cứ nói với tôi."

Ray mỉm cười nhẹ nhàng với người phụ nữ rồi nằm xuống chiếc giường nhỏ. "Tôi biết rồi. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi một lát." Rồi cô nhắm mắt lại như thể đề nghị Aimi đi ra ngoài. Cô bây giờ chẳng còn tâm trạng để nói chuyện.


Ở You Show Duel School

Sau một lúc bối rối, Shuzo chụp lấy duel disk của mình và ngay lập tức gọi Yuya. Nhận được cuộc gọi với đầy những câu từ rời rạc khó hiểu của ông, Yuya nhanh chóng chạy đến trường vì đoán là có chuyện chẳng lành. Đến nơi, cậu bối rối còn hơn cả Shuzo khi nhìn thấy anh chàng ninja. "Ừm... đó là...?"

"Là kẻ mà Tsukikage bỏ lại đấy," Shuzo nhún vai trả lời. "Anh ta nhờ chúng ta canh giữ hắn, nhưng... cháu biết đấy, canh giữ một ninja chẳng bao giờ là chuyện đơn giản cả."

Yuya nhìn chằm chằm, rồi chợt nảy ra một ý. Cậu gọi điện ngay cho Reiji để hỏi mượn một tấm lưới điện.

"Lưới điện á?" Shuzo chớp mắt liên tục khi nghe thấy cuộc điện thoại của Yuya. Cậu chỉ cười trừ, chẳng hề có ý định kể cho Shuzo biết chuyện họ đã từng bị mắc bẫy tấm lưới điện khi đi đến Academia. Nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ quá đi mà...

Sau một lúc, Tsukikage đến và trao cho họ tấm lưới điện. Rồi cũng nhanh như tốc độ mà tấm lưới ấy sẽ tóm lấy anh chàng tội nghiệp kia mà treo lên, Tsukikage biến mất.


Sau một lúc, Reo bắt đầu sốt ruột khi không thấy Ray trở lại. Ông lo lắng không rõ Ray đã biết được điều gì chưa. Ông nhanh chóng lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ mà ông cho là ngớ ngẩn ấy. Thậm chí ngay trong Thứ nguyên nguyên thủy, người biết được sự thật về ông cũng chẳng có bao nhiêu. Huống chi bây giờ có lẽ họ còn chẳng tồn tại nữa.

Khi mãi đến đầu giờ chiều mà Ray vẫn chưa trở lại, Reo bắt đầu hoảng loạn. Ông chụp lấy điện thoại để gọi ngay cho Doctor. Nhưng khi nghe Reo kể lại, Doctor chỉ cười man dại như thường lệ.

"Đừng lo lắng," Doctor trấn an. "Parasite Fusioner đã thực sự hoạt động trong bộ não của con bé rồi. Ngày mai, ông cứ truy tìm con bé qua hệ thống an ninh của LDS. Khi tìm thấy, hãy truyền hình ảnh đến chỗ tôi. Tôi sẽ có cách khiến nó phải quay về với ông."

Reo thở phào nhẹ nhõm, ngắt cuộc gọi rồi dựa người vào tường, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Ngoan nào, con gái của ta, ông thầm nghĩ, con sẽ làm mọi thứ vì lợi ích của ta, đúng chứ? Sẽ sớm thôi, Tinh linh giới Duel Monster sẽ nằm gọn trong bàn tay ta... Đáng tiếc thật, nếu Serena thừa hưởng được dù chỉ một chút khả năng của Ray, chúng ta sẽ không vất vả đến thế này rồi.


Sáng hôm sau, Ray lững thững bước đi trên những con đường quen thuộc, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm. Cô không biết mình nên làm gì nữa. Cô muốn trở về với cha, muốn được cha ôm vào lòng, muốn tâm sự với cha như những gì cô vẫn làm trong Thứ nguyên nguyên thủy, nhưng...

Ray cắn chặt môi, cố ngăn lại những giọt nước mắt đang chực chờ chảy ra. Cô không thể khóc ở giữa đường được. Cô ghét sự thương hại, nhất là từ những kẻ cô không quen biết.

Chị Ray... Yuzu thầm thì. Em biết chị đang nghĩ gì mà. Chị cứ nói hết với bọn em cho nhẹ lòng. Chị cứ cố chịu đựng một mình như vậy không tốt đâu.

Ray lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười. Chị ổn mà, em đừng lo. Chị tin rằng mọi việc sẽ được đưa ra ánh sáng thôi. Chị cũng chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống rồi.

Yuzu chỉ biết nhìn những bản thể khác mà lặng lẽ thở dài. Chị gái của họ... lúc nào cũng như vậy mà. Cứ cố gắng ôm hết gánh nặng một mình để làm gì kia chứ?


Reo mở to mắt khi bắt gặp thấy hình ảnh của Ray qua máy tính ở trụ sở LDS. Không mất một giây suy nghĩ, ông nhanh chóng kết nối với máy tính ở cơ sở ngầm của họ. Nhận được hình ảnh ấy, Doctor nở nụ cười man dại rồi nhanh chóng rút ra một lá từ bộ bài, lá Parasite Fusioner.


Ray dựa người vào một gốc cây lớn bên đường, đăm đăm nhìn lên những đám mây trắng đang lững thững trôi trên bầu trời, lạc lõng trong ý thức của mình. Đột ngột, cô đưa tay bấu mạnh vào hai thái dương khi cảm thấy một cơn đau dữ dội xuất hiện trong đầu. Yuzu và những người lo lắng nhìn cô, cố gắng trong tuyệt vọng để chạm đến cô dù đang ở hình dạng linh hồn.

Chị Ray, chị không sao chứ? Chị Ray, có chuyện gì với chị vậy?

Ray hầu như không nghe thấy gì, cô vẫn tiếp tục nhăn nhó và la hét vì đau đớn. Những người đi đường giật mình, đứng cả lại và cố gắng giúp đỡ cô, nhưng tất cả những gì cô làm là gạt tay họ ra và tiếp tục la hét.

Chị Ray, hay chị trở về nhà của bác Aimi đi. Chị ở ngoài đường như thế này không ổn đâu. Yuzu lo lắng đề nghị.

Đột ngột, Ray dừng la hét và đứng thẳng dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng đôi mắt tím biếc của cô bỗng chốc trở nên đục ngầu. Những bản thể của cô sững người. Biểu hiện này... chỉ có thể do 'thứ đó' mà thôi. Cô cắn chặt môi vì tức giận. Chết tiệt! Giá như lúc này họ có thể tráo đổi với Ray.

Reo... Ruri nghiến răng. Nếu cô có một cơ thể thực sự, cô chắc chắn sẽ đến tìm ông ta mà đập cho ra bã. Tại sao ông ta lại dám đối xử với chị gái của họ như thế này chứ?

Ray hoàn toàn không nghe thấy bất cứ thứ gì. Giống như một cái xác không hồn, cô chậm rãi bước thẳng về phía tòa nhà LDS. Yuzu cố ngăn cô lại, nhưng vô ích. Nói cho cùng, họ chỉ là những linh hồn không còn thể xác.

Reo tiếp tục dõi theo Ray, rồi nở một nụ cười ác quỷ khi Ray đứng yên trước cổng tòa tháp LDS và chuẩn bị bước vào trong. "Chào mừng trở về, con gái của ta," ông thầm nhủ. "Làm tốt lắm, Doctor."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro