Chapter 10: Mây mù giăng lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reiji lặng lẽ bước vào You Show Duel School trong chiếc áo choàng trùm đầu màu đen-đỏ quen thuộc. Liếc thấy hình bóng người anh trai yêu quý, Reira mừng rỡ chạy ra ôm chặt anh. "Anh hai... Em nhớ anh..." cậu bé với mái tóc dài màu tím thì thầm. Cậu quấn quýt với anh đến mức bất kì ai cũng nghĩ họ là hai anh em ruột.

Reiji xoa đầu cậu, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt vốn luôn tỏ ra lãnh đạm của CEO trẻ tuổi, thứ chỉ có thể xuất hiện khi anh ở cùng với cậu em nuôi trân quý. "Anh cũng nhớ em. Được rồi, chúng ta vào trong nào. Anh có chút chuyện cần nói với chú Shuzo."

Ngay lúc đó, Tsukikage xuất hiện trước mặt họ, hơi thở hổn hển, trên người đầy những vết thương, như thể anh vừa trải qua một trận kịch chiến vậy. Ngước nhìn Reiji, anh lắp bắp: "T-Tại hạ xin lỗi, Reiji-dono..."

Không mất thêm một giây, Reiji vội vàng đỡ Tsukikage đứng lên. "Có chuyện gì vậy, Tsukikage? Ai đã làm anh ra như thế này vậy?"

Ánh mắt Tsukikage trở nên buồn bã và ân hận. "Đây là do Ray-dono làm..."

"Chị Ray?"

Reiji ngạc nhiên hỏi lại, trong lòng không khỏi thắc mắc. Anh thực sự không hiểu gì cả. Đáp lại anh, Tsukikage chỉ khẽ gật đầu xác nhận.

.

~Khoảng gần một tiếng trước~

Tsukikage ngạc nhiên khi nhìn thấy Ray từ từ đi về phía tòa tháp LDS. Anh không thể hiểu lý do. Không phải Ray đang sống cùng bà Aimi sao? Hơn nữa, dáng đi của cô bây giờ có đôi chút kì lạ.

Giống như một con rối.

Anh nhanh chóng nhảy ra trước mặt cô gái tóc đỏ để ngăn bước chân cô lại. Anh nhíu mày, lên tiếng: "Ray-dono, người đang làm gì ở đây vậy?"

Đáp lại câu hỏi của Tsukikage, Ray chỉ dùng đôi mắt vô hồn nhìn anh, giọng nói lạnh lẽo bất thường. "Để ta đi!"

Tsukikage nhíu mày. Reiji đã từng kể cho anh nghe về tình huống này rồi. Không thể nào nhầm được, đó là...

Tsukikage nheo mắt lại, giọng kiên quyết:

"Tại hạ không thể để người đi, Ray-dono. Ít nhất không phải là trong tình trạng này."

"Vậy hãy thử xem!"

Vừa dứt lời, Ray đã ngay lập tức kích hoạt Duel Disk màu xanh dương nhạt trên tay mình. Tsukikage khẽ nhíu mày. Anh chưa một lần đối đầu với những người bị Parasite Fusioner thao túng, nhưng rõ ràng điều đó không đơn giản chút nào.

....

"Aaaa!!!!!"

Tsukikage đau đớn hét lên từng tiếng sau khi liên tiếp nhận những đợt tấn công từ quái thú Dung hợp của Ray, Natural Network - Moonlight Goddess. Anh phải thừa nhận rằng cô mạnh hơn bất kì đối thủ nào anh đã từng đụng độ trước đây, mạnh hơn cả bọn Obelisk Force, và cũng mạnh hơn cả B.B đã từng đánh bại anh. Anh không thể làm gì được, nhất là khi Parasite Fusioner vẫn bám chặt lấy Moonlight Goddess như thể đang thách thức anh, bất kể anh đã nỗ lực đến thế nào để loại bỏ nó. Nghiến chặt răng để cố ngăn những tiếng hét tuyệt vọng tiếp tục vang vọng cả không gian, anh hận mình đã quá yếu đuối.

Liếc nhìn bộ dạng thê thảm của Tsukikage, Ray cười khẩy:

"Giá như ngươi không cố gắng ngăn cản ta, ngươi sẽ không cần phải đau đớn như thế này. Không ai có quyền đi ngược lại ý muốn của cha ta. Ta muốn trừng phạt ngươi thêm nữa, nhưng có lẽ như thế này đã đủ rồi. Đừng nghĩ đến việc bám theo ta, hoặc ngươi sẽ trở thành lá bài đó."

Tsukikaga chỉ có thể nhìn Ray tiếp tục bước đi đờ đẫn. Anh đã bị tổn thương quá nhiều trong trận Duel, đến mức ngay bây giờ việc đuổi theo Ray với anh sẽ là cả một kì tích. Anh thở dài, rồi gắng gượng trở về với Reiji. Dù sao thì ngất xỉu giữa đường cũng không phải là ý tưởng hay với một ninja.

~~~~~~~~~

Reiji thở dài khi Tsukikage ngất xỉu trong vòng tay anh. Là một ninja, Tsukikage luôn có được thể trạng khỏe mạnh hơn hẳn những người khác. Vậy mà anh còn bị thương đến mức này...

Chính xác thì anh đã phải chịu đựng trận Duel như thế nào vậy? Reiji thầm nghĩ trong khi đặt người cộng sự thân tín của mình xuống một chiếc giường gần đó.

Akaba Reo... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.

Reiji đứng dậy và rời khỏi căn phòng sau khi đã dặn Reira ở lại để trông chừng Tsukikage. Anh liếc nhìn chiếc Duel Disk đang được cất gọn trong túi áo của mình, rồi nhắm hướng phòng điều khiển của Shuzo mà đi.

Shuzo mỉm cười khi nhìn thấy Reiji, nhưng nhíu mày lại nhận ra biểu hiện lạ trên khuôn mặt của anh. "Có chuyện gì vậy?"

Reiji thở dài và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Shuzo, dõi mắt nhìn đăm đăm vào màn hình dù thực ra anh chẳng nhìn gì cả. Một lúc sau, anh mới lên tiếng:

"Chúng ta gặp rắc rối rồi, Shuzo-san. Bây giờ Akaba Reo đã điều khiển được chị Ray. Mọi chuyện sắp vượt ra khỏi tầm khống chế của chúng ta rồi."

Shuzo tái mặt nhìn anh:

"Gì cơ? Điều khiển? Nhưng... Ray là con gái của ông ta kia mà. Tại sao ông ta lại cần phải điều khiển cô ấy?"

Reiji lắc đầu:

"Reo chưa bao giờ xem chị Ray là con gái, ông ta chỉ muốn lợi dụng cô ấy mà thôi. Yuya vừa gặp tôi. Cậu ấy nói rằng trong thế giới nguyên thủy, chị Ray và Zarc có quen biết nhau. Hơn nữa, chị ấy còn nhắc đến một nơi được gọi là Tinh linh giới Duel Monster. Giống như Zarc, chị ấy có thể nói chuyện với các linh hồn Duel. Tôi nghi ngờ ông ta đang muốn lợi dụng Ray để điều khiển thế giới đó."

"Sao chứ..."

Shuzo bất giác đưa tay che miệng lại. Điều đó... không thể nào. Là một người cha, lẽ ra Reo phải yêu thương Ray hơn bất cứ thứ gì trên đời chứ, giống như ông yêu Yuzu vậy. Dù biết rõ cô không phải là con gái mình, ông vẫn yêu cô. Vậy tại sao Reo lại nhẫn tâm lợi dụng con gái ruột của mình như vậy chứ?

Giọng nói của Reiji vẫn vang lên nghiêm nghị:

"Điều đó là sự thật, Shuzo-san. Dã vọng của ông ta chưa bao giờ kết thúc. Chúng ta cần phải giải cứu được chị Ray trước khi mọi việc đi xa hơn. Lần này, chúng ta phải thực sự ngăn chặn được dã vọng đó."

Đôi mắt Reiji lặng lẽ nhìn vào cỗ máy đang dần được thành hình, thứ mà anh đã tự nghiên cứu dựa trên dữ liệu về cỗ máy ARC-V của Akaba Reo. Nếu thứ đó được hoàn tất, những cô gái có thể trở lại...

... nhưng anh sẽ phải nói lời từ biệt với Ray.

Vĩnh viễn.

~~~~~~

Trong lúc đó, ở tòa tháp LDS

Reo cười khẩy khi cô gái tóc đỏ mà ông cần đang từ từ bước vào trong. Theo như ông đã dặn trước, không ai có quyền ngăn cản cô. Họ thậm chí cũng không được phép nói chuyện hay hỏi cô đang đi đâu và tìm ai. Giống như một cái xác sống, cô đờ đẫn bước đi với đôi mắt vô hồn. Rồi cô mở cửa căn phòng thí nghiệm của Reo, từ từ bước vào trong.

~~~~~~

Trong tâm thức của Ray

Cô gái tóc đỏ thẫm đang ngồi trên vùng không gian hỗn độn, đôi tay ôm chặt lấy hai đầu gối và cặp mắt vô hồn nhìn về phía trước. Cô không nhớ gì cả.

Mình là ai? Sao mình lại ở đây? Mình từ đâu đến? Mình sẽ đi đâu?

Cô hoàn toàn không nhớ gì cả.

"Chị Ray!"

Chút ánh sáng dần trở lại trong đôi mắt cô. Ray... đó là tên của mình sao?

Cô gái tóc hồng phấn vội vàng chạy đến với Ray. "Chị Ray, chị có sao không? Chị Ray, nói gì đi chị."

Ba cô gái khác cũng vội vàng chạy tới. "Chị Ray... cuối cùng tụi em cũng tìm được chị rồi. Chị ổn chứ?"

Ray nhìn chằm chằm vào bốn cô gái có dung mạo trông giống cô đến bảy, tám phần. Đôi mắt cô trở lại bình thường rồi đột nhiên mở to. Cô giật mình nhìn xung quanh:

"Yuzu? Serena? Rin? Ruri? Sao các em lại ở đây? Kh-Khoan đã, đây là đâu?"

Ruri thở dài:

"Chúng ta đang ở trong tiềm thức của chị. Ngay bây giờ, cơ thể chị đang bị một Parasite Fusioner điều khiển."

Ray ngơ ngác nhìn Ruri:

"Em nói... Parasite Fusioner? Nhưng đó là sản phẩm của Doctor kia mà. Bản thân ông ta đã mất tích từ sau khi các thứ nguyên Dung hợp lại rồi mà. Kh-Không lẽ em định nói...?"

Ruri chỉ lặng lẽ gật đầu. Những cô gái còn lại quay mặt đi. Họ không dám đối diện với Ray vào lúc này, họ không đủ can đảm để chứng kiến biểu hiện của cô.

Dù họ đã nghĩ rằng họ có thể.

Ray lắc đầu, khuôn mặt nhăn lại đến mức khó coi:

"Không, cha chị sẽ không bao giờ làm như thế với chị đâu."

"Chị Ray!"

Ruri hét lên, rồi cắn chặt môi để không bật khóc. Nhìn chị Ray như thế này, không ai trong số họ có thể chịu đựng được.

"Chị... làm ơn đừng gọi người đàn ông đó là cha của chị nữa! Ông ta không xứng. Ông ta không hề yêu thương chị. Mọi thứ ông ta muốn chỉ là điều khiển được Tinh linh giới Duel Monster mà chị nói tới mà thôi. Tỉnh lại đi, chị Ray. Chúng ta đang ở ngay đây! Điều đó vẫn không chứng minh điều gì sao?"

Ray cúi mặt xuống. Họ nói đúng. Cô biết rằng họ sẽ không bao giờ lừa dối cô. Nhưng... sự thật này sao lại đau đớn đến thế?

Nhìn biểu hiện của Ray, Serena không thể nhịn nổi mà hét lên:

"Quên ông ta đi, chị Ray! Cuộc đời chị không chỉ xoay quanh mỗi ông ta đâu. Vẫn còn rất nhiều khác thực lòng quan tâm đến chị mà."

Rin cũng đồng tình:

"Đúng đó, chị Ray. Tụi em, anh Reiji, Reira, hội Yuya, cả chú Shuzo và Kurosaki nữa. Mọi người đều thật lòng thương yêu chị, không giống như ông ta đâu."

Ray bật khóc. Cho dù cha cô chỉ muốn lợi dụng cô, cô cũng không thể chịu nổi khi họ nói về ông như thế. Cô yêu ông mà....

Cô gái tóc hồng quỳ xuống ôm chặt bản thể nguyên thủy của mình.

"Được rồi mà, chị Ray. Em biết chị đang cảm thấy như thế nào. Nếu cha đối xử với em như cách cha chị đang đối xử với chị, chắc em sẽ thực sự ngã quỵ. Nhưng bây giờ chị phải mạnh mẽ lên. Chị phải giành lại được quyền điều khiển từ con bọ gớm ghiếc đó và chấm dứt mọi chuyện trước khi quá muộn."

Serena, Rin và Ruri cũng đồng loạt quỳ xuống cạnh Ray, bàn tay họ nắm chặt lấy bàn tay của cô gái tóc đỏ đang bật khóc nức nở. "Tụi em sẽ giúp chị mà, chị Ray."

Ray khẽ gật đầu.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro