Chapter 8: Người vú em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray choàng tỉnh vì cơn đau đầu dữ dội trong óc. Trong cả cuộc đời mình, cô chưa bao giờ trải qua bất kì cơn đau nào như  thế, như thể cô có thể chết vì nó luôn vậy. Cô nhăn nhó, bám chặt vào áo sơ mi trắng của Reo và thở hổn hển. "Chuyện gì vậy, Ray?" Reo vuốt tóc con gái mình, tỏ vẻ quan tâm.

"C-Con thấy choáng váng, nhức đầu quá," Ray trả lời, 'giống như có thứ gì đó đang cào xé trong đầu con vậy... Con không chịu nổi."

Reo mỉm cười và để Ray dựa đầu vào vai ông. "Không sao đâu, Ray," ông trấn an, "chỉ là ảnh hưởng từ chuyện con ngất xỉu thôi. Nghỉ ngơi chút, rồi con sẽ ổn thôi mà."

Người tài xế cho xe chạy chậm lại khi nhìn thấy khuôn mặt đã nhăn hết lại của Ray qua gương chiếu hậu. "Thưa ngài, có lẽ chúng ta cần phải đưa tiểu thư Ray trở lại bệnh viện để kiểm tra. Cô ấy trông không ổn chút nào," ông quay lại nhìn Reo, rụt rè đề nghị.

Reo nheo mắt lại. "Tôi đã nói con bé chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Về nhà nhanh đi, đừng nói lung tung nữa. Điều đó sẽ khiến Ray phải suy nghĩ nhiều hơn nữa đấy."

Người tài xế không dám cãi lời Reo mà im lặng cho xe tiếp tục lăn bánh. Nhưng ông không khỏi thắc mắc trong lòng. Ông chủ luôn tỏ ra quan tâm tới con gái, vậy tại sao khi cô đang đau đớn vật vã, ông lại thản nhiên như không?

Reo dường như không hề để ý gì. Ông lấy điện thoại ra và nhắn tin cho ai đó. Một lát sau, ông nhếch mép cười khi một tin nhắn được gửi đến, rồi liếc nhìn sang Ray, cô gái vừa thiếp ngủ trên vai mình.


Trong căn hầm bí mật, tiếng cười man dại của Doctor vang lên từng đợt. Đúng như dự tính, con bọ nhỏ của ông đã hồi sinh được những con Parasite Fusioner trong đầu Ray từ những mảnh vỡ. Mọi thứ quá suôn sẻ. Có lẽ chỉ đến ngày mai là họ có thể bắt đầu điều khiển Ray rồi.


Khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc Ray tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn quanh, rồi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy tòa nhà quen thuộc.

"Chúng ta vào nhà thôi, Ray," Reo nhẹ giọng và mở cửa xe cho cô, chờ đợi cô theo mình vào nhà.

"À cha..."

Reo nhíu mày khi nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng của Ray. "Chuyện gì thế con gái?"

Ray lắc đầu, mỉm cười trấn an cha. "Không có chuyện gì đâu cha," cô trả lời. "Con chỉ muốn đi dạo một lát thôi. Con có thể đi chứ cha?"

Reo đăm đăm nhìn Ray. Thực tình ông chỉ muốn đưa con gái vào nhà càng nhanh càng tốt, nhưng ông chỉ ngại nếu làm thế thì Ray sẽ nghi ngờ ông. Không được, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là kế hoạch của ông sẽ thành công. Tuyệt đối phải chiếm được hoàn toàn lòng tin của Ray.

"Được thôi," Reo gật đầu. "Nhưng con phải cẩn thận đấy Ray. Và nhớ về sớm nhé, cha sẽ tự mình nấu ăn đợi con."

Ray gật đầu. "Vâng, con biết rồi mà."

Ray quay lưng bước đi mà không hề biết rằng ngay sau đó, Reo đã lấy điện thoại ra, yêu cầu một trong số những cộng sự bí mật của ông theo dõi hành tung của Ray. Theo lời ông, một ninja ông thao túng đã âm thầm bám theo Ray để ngăn cản cô nói chuyện với bất kì ai khả nghi, thậm chí có thể khiến họ im lặng vĩnh viễn nếu cần.

Reo không hề biết rằng kể cả chuyện này cũng được con trai ông, Akaba Reiji dự liệu. Theo lời dặn của Reiji, Tsukikage cũng âm thầm bám theo cả Ray lẫn ninja kia. "Xem ra Reo thật sự có âm mưu," Tsukikage tự nhủ.

Ray lặng lẽ thở dài trong khi dạo bước. Những bản thể của cô lo lắng nhìn xuống cô trong hình dạng linh hồn. Họ không biết liệu việc tiết lộ cho Ray về con bọ, và giả thuyết con bọ ấy chính là thứ đã khiến Ray đau đầu dữ dội có phải là một ý kiến hay không. Ray thực sự yêu cha mình. Thật tàn nhẫn nếu ông lại định làm gì đó tồi tệ với cô.

Chị Ray, mọi việc sẽ ổn thôi mà...

"Tiểu thư Ray!?"

Ray giật mình, ngước lên và tò mò nhìn người phụ nữ trung niên đang chạy đến với mình. "Cô là...?" Ray ngơ ngác.

"Tôi là vú em của tiểu thư đấy," người phụ nữ trả lời. "Tên tôi là Aimi. Khi còn ở Thứ nguyên nguyên thủy, chính tôi đã chăm sóc cô cho đến khi cô được ba tuổi mà. Có lẽ vì lúc đó còn nhỏ quá nên cô không thể nhớ gì thôi. Nhưng tôi có thể nhận ra cô ngay. Khuôn mặt cô, tôi không thể nào quên được."

Ray nhìn người phụ nữ, một cảm giác thân thuộc kì lạ xuất hiện trong tiềm thức cô. Dù không hề cơ sở nào, nhưng cô cảm thấy điều mà Aimi nói là sự thật. Nhìn người phụ nữ thật phúc hậu và dịu dàng, điều mà thật kì lạ, cô không hề cảm nhận được từ cha mình, dù ông luôn luôn mỉm cười khi ở cạnh cô.

"Thật tốt khi tiểu thư có thể trở lại," Aimi mỉm cười tiếp tục. "Tôi đã biết mọi chuyện rồi. Có lẽ tiểu thư đang cảm thấy rất có lỗi với họ, nhưng đó vốn không phải là lỗi của cô mà." Bà nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai cô. "Đừng lo, tiểu thư. Tôi chắc chắn rằng cô sẽ tìm ra cách để giải quyết êm đẹp mọi chuyện."

Ray khẽ gật đầu. Mặc dù với cô bây giờ, những lời ấy gần như là vô nghĩa. Cô không biết phải làm gì nữa. Cô cần phải đưa những bản thể của cô trở lại càng sớm càng tốt. Họ xứng đáng với điều đó nhiều hơn cô. Họ có cuộc sống của riêng họ.

"Nhưng mà," Aimi lưỡng lự, "bây giờ cô đang sống cùng ai vậy?"

Ray nghiêng đầu thắc mắc. "Tôi vẫn đang sống cùng cha và mẹ kế của tôi. Có chuyện gì sao?"

"Cha!?" Aimi buột miệng, đôi mắt nhìn Ray chằm chằm như không thể tin nổi. "Cô vẫn còn sống cùng con người đó sao? Cô không biết gì cả sao? Chính vì ông ta mà mẹ cô mới chết tức tưởi đến vậy đó!"

Những lời ấy với Ray không khác gì tiếng sét đánh giữa trời quang mây tạnh. Ray mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Không thể nào, bà ấy vừa nói rằng cha đã hại chết mẹ sao?

"Vậy là cô không hề biết gì cả..."

Aimi kéo Ray ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường và bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ thân phận của mẹ ruột Ray, tại sao bà lại phải một thân một mình cầu cứu ông nội cô, cả việc cha cô đã đối xử tàn tệ với bà thế nào... Cả việc khi bà chết, đến một nén nhang Reo cũng không muốn thắp. Mọi việc đều do ông nội cô đứng ra lo liệu. Bà bật khóc khi nhớ lại những giọt nước mắt tủi hờn của mẹ Ray trong ngôi nhà không khác gì cái địa ngục trần gian ấy.

Ray định cãi lại bà. Cô không tin, cha vốn rất thương yêu...

Cô khựng lại. Phải, cha rất quan tâm đến cô, nhưng đó là sau sự kiện diễn ra khi cô bảy tuổi. Lúc đó, vì Assembly Nightingle nằng nặc mời cô đến với Tinh linh giới, cô mới đồng ý đi theo và biến mất ngay trước mắt cha cô. Từ đó, dường như cha cô đã đối xử với cô dịu dàng và quan tâm cô hơn. Còn trước đó, ông rất lạnh lùng. Mọi việc ông đều phó mặc hết cho cô giúp việc. Cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi cha đã thay đổi, nhưng bây giờ... cô bắt đầu nghi ngờ về điều đó. Cha cô thực sự đã thay đổi, hay là...!?

"Cô không nên ở cùng gã ấy đâu," Aimi kết luận. "Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô chuyển đến sống cùng tôi. Đừng lo lắng, tôi chỉ sống một mình thôi."

Bà ấy nói đúng đấy, chị Ray, Ruri lên tiếng, em thực sự cảm thấy không ổn đâu. Cho đến khi làm rõ được mọi chuyện, tốt hơn chị đừng ở cạnh cha mình. Chị quên mất ông ấy đã cố tình che giấu sự thật về Zarc sao?

Ray hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nắm lấy tay Aimi và bắt đầu đi về nhà bà. Hơi ấm từ bàn tay bà khiến cô cảm thấy dịu lòng hơn. Có lẽ bà nói sự thật, có lẽ bà đúng là người đã chăm sóc cô từ ngày còn nằm nôi.

Ninji lạ mặt nhíu mày nhìn Ray từ trên mái của một căn nhà gần đó. Không ổn rồi. Nếu Ray thực sự đi theo người phụ nữ này, có lẽ anh sẽ khó mà toàn mạng với Reo. Hai tháng làm việc dưới bàn tay Reo là quá đủ để anh hiểu về tính cách của con người này rồi. Đã sa chân vào cái tròng này rồi, việc thoát ra gần như là không thể.

Anh gần như đã chuẩn bị lao về để báo cáo lại cho Reo biết. Đột ngột, anh cảm thấy thứ gì va chạm vào gáy của mình. Chưa kịp quay lại nhìn, anh đã ngất xỉu và rơi xuống sân của căn nhà.

Tsukikage nhanh chóng đỡ lấy ninji kia trước khi anh chạm đất. "Đừng nghĩ đến việc báo cáo lại điều này cho Reo," anh tự nhủ rồi nhanh chóng tiến về phía You Show Duel School như lời Reiji đã dặn. Nói cho cùng, đó là nơi duy nhất trên thế giới mà họ có thể tin tưởng được, khi mà những nơi khác đều đã bị Akaba Reo thao túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro