Chapter 7: Con bọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Ray này...

Yuzu rụt rè lên tiếng trong khi Ray vẫn đang mải mê chải mái tóc đỏ thẫm của mình. Bác sĩ bảo sức khỏe của cô đã ổn, nên hôm nay cô có thể xuất viện được rồi. Cô không muốn ở lại đây, trong phòng bệnh trắng toát, lạnh lẽo và cô độc này. Cô muốn được ở cùng với cha mình.

"Chuyện gì thế, Yuzu?" Ray khẽ hỏi.

Chị... kể cho tụi em nghe kĩ hơn về chuyện của chị và Zarc được không? Tụi em muốn biết...

Ray ngừng lại, đôi tay buông xuống. Cô nén một tiếng thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ, mơ hồ dõi theo đôi chim vàng anh đang cùng nhau tự do tung cánh giữa bầu trời.

"Từ ngày còn nhỏ, chị đã luôn kể cha về những tinh linh Duel Monster," Ray bắt đầu kể. "Dĩ nhiên, ban đầu cha không hề tin chị. Cha nghĩ rằng đó là chỉ là một câu chuyện tưởng tượng như bao nhiêu câu chuyện trẻ con khác. Cho đến khi những tinh linh ấy dẫn chị đến với Tinh linh giới ngay trước mắt cha và đưa chị trở về, cha mới tin chị. Cha luôn tò mò với thế giới ấy, và bảo chị rằng cha cũng muốn được đến đó. Rồi khi chị mười lăm tuổi, một hôm cha đã dẫn một cậu con trai trạc tuổi chị về."

Cậu con trai ấy là Zarc ạ? Rin tò mò xen vào.

Ray gật đầu, sự hoài niệm và buồn bã hiện rõ trong đôi mắt tím. "Lúc đó, Zarc hơi nhút nhát, sợ người lạ, nhưng cậu ấy rất dễ gần. Giống như chị, cậu ấy cũng có thể nói chuyện với các tinh linh. Tụi chị đã cùng nhau tập luyện, nghĩ ra những đòn phối hợp mới trong Duel, và cũng nói chuyện rất nhiều. Zarc mồ côi cả cha lẫn mẹ, còn mẹ chị cũng mất từ khi chị mới sinh. Tụi chị rất đồng cảm với nhau, và nhanh chóng trở thành bạn bè. Rồi..."

Ray ngừng ngang câu nói, úp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào đôi bàn tay. Một vài giọt nước mắt rỉ ra từ đó. Bốn cô ấy nhìn Ray, rồi lại nhìn nhau, không biết nên nói gì. Có lẽ Zarc thực sự là một chủ đề nhạy cảm với cô gái tóc đỏ này.

"Sau một trận Duel, Zarc mất tích." Ray lặng lẽ nói tiếp.

Mất tích? Bốn cô gái đồng thanh. Tại sao ạ?

Ray lắc đầu. "Chị không biết, cũng không ai biết. Cha cũng đã nhờ rất nhiều người tìm kiếm Zarc, nhưng tuyệt nhiên không thấy tăm hơi cậu ấy đâu cả. Chị rất nhớ cậu ấy. Một năm sau, Zarc đột ngột trở lại với thế giới Duel. Nhưng đó không còn là Zarc mà chị biết nữa. Cậu ấy trở nên tàn nhẫn, làm tổn thương mọi đối thủ chỉ để thỏa mãn chính bản thân." Cô thở dài, ngước mắt lên nhìn những bản thể của mình. "Chỉ sau vài trận Duel, cậu ấy đã dung hợp chính mình với bốn con rồng, và rồi... như các em đã biết đó..."

Yuzu rụt rè chạm tay vào đôi vai đang run rẩy của Ray. Cô biết có thể nó sẽ không có tác dụng gì, nhưng ít ra cô muốn để cho Ray biết rằng cô và những người khác sẽ luôn ở bên cạnh Ray. Vì cô gái tội nghiệp này không đáng để phải chịu đau khổ nhiều hơn nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc khiến Ray giật mình. "Là cha đây," Reo lên tiếng. "Cha vào được chứ?"

"Vâng ạ," Ray vui vẻ đáp lại, "cha mở cửa hộ con."

Reo bước vào trong phòng bệnh, mỉm cười với con gái mình và ngồi xuống cạnh cô. "Ôi nào," ông khẽ lắc đầu khi nhìn thấy mái tóc đang rối bù của Ray, "giờ mà chưa cột tóc xong à? Trễ giờ ra viện mất, con gái của cha."

"À... con..." Ray bối rối. Mải nói chuyện với mấy cô gái, cô quên mất luôn việc chải tóc.

Reo cầm lấy cái lược mà Ray vừa bỏ xuống bên cạnh mình và nhanh chóng quay ra đằng sau cô. "Được rồi, để cha cột lại tóc cho con nhé."

Ray quay đầu ra sau nhìn ông, mỉm cười ngượng nghịu. "Cha à... Ai lại để đàn ông làm chuyện này cho mình bao giờ..."

"Kệ người ta đi," Reo bĩu môi, "con gái của cha, cha phải lo chứ. Nào, ở yên chút, để cha chải tóc lại cho con. Coi kìa, tóc rối bù hết rồi."

Từ khóe mắt Ray, hai dòng nước mắt bắt đầu chảy ra. Cha cô... tốt với cô thế này mà, sao cô lại có thể có nghi ngờ ông chứ? Phải rồi, chắc chắn là ông có lý do nên mới giấu họ chuyện của Zarc thôi. Phải rồi, chắc chắn là có lý do cả. Những bản thể của cô liếc nhìn cô. Không cần phải hỏi, họ cũng biết cô đang nghĩ rồi. Mà... có lẽ cũng đúng như cô nghĩ...

Trong khi Ray không để ý, Reo nhanh tay lôi một thứ gì đó trông giống như một con bọ nhỏ ra từ ống tay áo và thả nó vào trong tai của Ray. Con bọ nhanh chóng chui vào sâu bên trong, trước khi Ray có thể cảm nhận được nó.

Mặc dù vậy, đã có một người phát hiện ra cái hành vi diễn ra trong vỏn vẹn ba giây đó, người mà cho đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tha thứ hay tin tưởng gì Reo.

Kurosaki Ruri.


Reo dìu Ray bước ra chiếc xe hơi đợi sẵn, bất chấp việc Ray luôn miệng nói rằng cô có thể tự bước đi. Cô nhìn cha, khẽ mỉm cười. Cô có linh cảm rằng sớm hay muộn, cô cũng sẽ tách ra để trả lại sự sống cho bốn bản thể, nhưng bây giờ cô muốn được tận hưởng cuộc sống ở bên cạnh cha mình trước đã.


Trong tiềm thức của Ray

"Chuyện gì vậy, Ruri?" Yuzu lo lắng hỏi khi Ruri đột ngột gọi cả đám vào vùng tiềm thức này, nơi mà thậm chí cả Ray cũng không thể bước vào.

Ruri thở dài và đưa mắt nhìn vùng không gian hỗn mang xung quanh mình. "Các cậu nghĩ sao về Reo?"

"Ý cậu là sao?" Serena lên tiếng, khẽ nhíu mày. "Nếu là vì những chuyện lúc trước..."

"Không phải chuyện lúc trước đâu!" Ruri ngắt lời Serena, "tớ đang muốn hỏi về Reo hiện tại cơ. Theo các cậu, ông ta có đối xử với chị Ray thật lòng không?"

Những đôi mắt lại dán chặt vào Ruri, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng.

"Tớ đã nhìn thấy," Ruri thở dài, "trong khi đang chải tóc cho chị Ray, Reo đã lén thả một con bọ vào tai chị ấy. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, nhưng ánh mắt của ông ta đã thay đổi. Ánh mắt ấy... thật sự rất tàn độc..."

Ba cô gái sững người vì tiết lộ của Ruri. Thực ra, từ khi biết Reo che giấu sự thật về mối quan hệ của Ray và Zarc, họ đã cảm thấy có gì đó đáng ngờ. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Reo chăm sóc, quan tâm Ray, sự ngờ vực đó lại gần như bị xóa sạch.

Bốn cô gái nhìn nhau, bất giác rùng mình. Lời Ruri vừa nói khiến họ nhớ ra rằng họ vẫn luôn cảm thấy sự hiện diện của Parasite Fusioner trong tâm trí. Họ vẫn luôn tự nhủ rằng họ chỉ bị ám ảnh, nhưng bây giờ thì...

"Chúng ta... có nên kể với chị Ray không?" Yuzu cắn môi, lưỡng lự hỏi.

Ruri nhìn cô gái có mái tóc màu hồng phấn, rồi lắc đầu. "Không, bây giờ chị Ray vẫn rất tin tưởng Reo. Dù chúng ta có nói, chị ấy cũng sẽ không tin đâu, lại còn khiến chị ấy bị tổn thương thêm nữa. Chúng ta cứ lặng lẽ quan sát trước đã."

Rin thở dài. "Ước gì chúng ta cũng có thể hoán đổi vị trí giống như hội Yugo. Vậy thì sẽ dễ dàng hơn nhiều đó. Tớ tự hỏi bên ấy có động tĩnh gì không. Zarc chắc cũng nhớ ra gì đó rồi..."

Họ lại nhìn nhau. Không ai trong số họ hiểu được tại sao họ không thể hoán đổi, trong khi hội Yuya lại có thể làm điều đó một cách dễ dàng.

Mà làm sao họ hiểu được, khi nó là thứ được Akaba Reo lập trình sẵn trong cỗ máy ARC-V, thứ được tạo ra để mang Ray trở lại!

Và dĩ nhiên, họ cũng không hề biết rằng Reo đã bí mật nhấn nút phá hủy cỗ máy ngay sau khi Ray được tái sinh. Lão muốn ngăn chặn bất cứ khả năng nào có thể chia tách Ray. Lão cần có Ray. Không có bất kì bản thể nào của cô có thể liên lạc với Tinh linh giới, mà chỉ có chính cô thôi.


Trong lúc đó, trên chiếc xe hơi nhỏ, Ray đã dựa người vào Reo mà ngủ ngon lành. Reo liếc nhìn con gái, vuốt nhẹ mái tóc cô và mỉm cười.

Một nụ cười của ác quỷ.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro