Chapter 6: Chạng vạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray vẫn ngồi yên trên giường bệnh, đôi tay bất giác xoa mái tóc dài màu tím của Reira. "Chị xin lỗi..." cô thầm thì, lời nói như mắc nghẹn lại nơi cổ họng cô.

Reira ngạc nhiên, ngước đôi mắt ngây thơ  nhìn cô. Tâm trí non nớt của cậu không thể hiểu tại sao cô lại xin lỗi mình, cô có làm gì cậu đâu mà phải xin lỗi.

Nhưng Reiji thì hiểu. Anh thở dài, lặng lẽ gọn lại mái tóc màu đỏ thẫm. "Chị Ray à, Reira không hề trách chị đâu. Thằng bé đã làm điều ấy bằng ý chí của chính mình mà..."

"C-Chị Ray..."

Yuya chạy thẳng vào trong phòng, thở hồng hộc, khuôn mặt tái nhợt. Reira bám chặt anh trai vì hoảng sợ khi nhìn thấy nét mặt tái nhợt của Yuya, thứ mà cậu hiếm khi nhìn thấy. "Ch-Chị không sao chứ?"

Dù còn đang buồn, Ray cũng không thể nhịn nổi cười trước thái độ của Yuya. "Cậu cứ hỏi thẳng mấy cô gái kia có khỏe hay không sẽ đúng hơn đấy."

Yuya gãi đầu bối rối. Cậu nghĩ gì trong đầu đều bị cô gái tóc đỏ đọc thấu hết rồi. "Thì... chị biết đấy. Bây giờ họ đều sống trong chị cả. Chị bị xỉu thì họ cũng không ổn được."

Ray đăm đăm nhìn Yuya, rồi thở dài. "Chị xin lỗi..."

Reiji bấm tay Reira, liếc mắt để ra hiệu cho cậu theo mình đi ra ngoài. Anh hiểu bây giờ Ray và Yuya có rất nhiều chuyện muốn nói riêng với nhau. Anh không nên làm phiền họ.

Ray và Yuya cứ thế nhìn nhau, không biết phải nói gì và cũng không biết nên bắt đầu như thế nào. Thời gian nặng nề trôi qua.

"À quên," Ray sực tỉnh, "em ngồi đi chứ, Yuya."

"Vâng."

Lại tiếp tục im lặng. Ray không nói gì, và Yuya cũng không muốn lên tiếng. Cậu sợ dù hỏi bất cứ điều gì đi nữa cũng có thể khiến cô bị tổn thương.

Yuya... Yuya!

Giọng nói của Zarc vang lên kéo Yuya ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Chuyện gì vậy? cậu hỏi lại.

Đổi chỗ cho anh đi, Zarc nói, đôi mắt màu vàng nhạt vẫn dán chặt vào Ray. Anh có chuyện nhất định phải hỏi cô ấy.

Yuya liếc nhìn Zarc. Nghe giọng điệu của Zarc, đó hẳn phải là một vấn đề quan trọng. Nó quan trọng đến mức anh phải đích thân hỏi chứ không thể thông qua cậu. Nén một tiếng thở dài, cậu gật đầu và nhắm mắt lại. Dù gì thì cậu cũng chẳng còn biết phải nói gì với Ray bây giờ nữa.

Ray giật mình khi cơ thể Yuya phát sáng, rồi dịu dần để lộ ra một người con trai với mái tóc màu bạc. "Zarc...?" cô chớp mắt.

"Ray..." Zarc tỏ ra cực kì bối rối. Dù đã xác định trước những gì cần nói, nhưng ngay lúc này thì ngôn từ của anh như thể đã bay đến tận nơi đâu. "Ư-Ừm..."

"Cậu muốn đến thăm tớ sao?" Ray mỉm cười yếu ớt hỏi. Zarc... đã từng là bạn của cô. Vậy mà vì sự trớ trêu của số phận, đến cuối cùng họ lại ở hai bên chiến tuyến.

"Chúng ta có quen nhau sao?" Zarc buột miệng hỏi.

Ray sững người, nhìn Zarc chằm chằm như không thể tin vào điều Zarc vừa nói.

Zarc cũng thực sự bối rối. Anh không thể hiểu tại sao cô lại nhìn anh với ánh mắt như vậy, giống như anh đã làm điều gì tổn thương cô vậy. Nhưng điều gì mới được cơ chứ? Anh hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trong thứ nguyên nguyên thủy mà. Và câu hỏi đó cũng chỉ là buột miệng thôi. Anh đâu cố ý.

"Chúng ta... đã từng là đôi bạn thân," Ray thở dài và cúi mặt xuống. "Từ khi cậu đến nhà bố tớ để giúp ông ấy nghiên cứu về Tinh linh giới Duel Monster. Cậu không nhớ gì cả sao? Chúng ta đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ mà."

Thông tin ấy từ Ray khiến mọi người đều bị sốc, những đôi mắt mở to hướng thẳng về phía Ray. Họ chưa bao giờ nghe Reo nhắc đến điều đó. Họ luôn nghĩ Zarc và Ray không hề có bất cứ mối liên hệ nào. Và Tinh linh giới Duel Monster là thứ gì kia chứ?

Ray cũng bị sốc khi nhìn thấy phản ứng của họ. Cô nhíu mày suy nghĩ. Không lẽ bố của cô không hề kể gì cho họ nghe sao?  Vậy là ông đã cố tình giấu giếm họ. Nhưng vì lý do gì kia chứ?

Không lẽ... ông ấy vẫn đang có âm mưu...?

Nhưng cũng cùng một lúc, họ lại gạt bỏ ngay ý nghĩ đó. Không thể nào, Reo rất lo lắng cho Ray kia mà. Ông làm mọi thứ vì Ray. Làm sao ông lại có ý đồ khác được?


Trong lúc đó, Reo và Doctor nhanh chóng rời khỏi căn hầm bí mật và quay lại bệnh viện. Họ cần phải kiểm tra lại tình hình của Ray trước khi quyết định có nên cấy Parasite Fusioner cho cô hay không.

Ngay khi đến góc khuất lúc trước, họ lại tách ra. Doctor nhanh chóng đi về phía phòng y tế. Suốt hai tháng nay, ông đã làm việc ở bệnh viện này dưới danh nghĩa một bác sĩ - với sự hỗ trợ của Reo để khiến họ tin rằng ông đã làm việc ở đây từ lâu, thực tế là chuẩn bị điều kiện thuận lợi để nuôi cấy những con bọ. Việc Ray được đưa đến bệnh viện này cũng nằm trong kế hoạch của Reo. Lão muốn theo dõi đứa con gái này chặt chẽ hết mức có thể.

Reiji hờ hững đưa mắt nhìn Reo khi ông trở lại, thậm chí không bận tâm hỏi xem ông đã đi đâu. Vì thực ra, anh không hề xem ông là cha của chị em anh. Reira lại nắm chặt gấu áo anh, lo sợ vì cuộc đối thoại sắp diễn ra.

"Cha về trước."

"Vâng."

Reira như trút đi một gánh nặng ngay khi Reo khuất bóng. Cậu không thể hiểu nổi tại sao họ lại đối xử với nhau lạnh nhạt như thế, còn hơn cả người ngoài.

"Anh hai... Em muốn về..." cậu rụt rè đề nghị.

Reiji mỉm cười và xoa tóc cậu. "Được rồi. Để anh đưa em về nhà chú Shuzo. Đừng lo lắng gì hết, Reira. Anh sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi."


Một y tá bước vào trong phòng bệnh của Ray. "Xin thứ lỗi," cô lên tiếng và nhìn Ray, "bác sĩ muốn kiểm tra tình hình của cô. Xin vui lòng theo tôi."

Ray gật đầu và bước theo cô y tá. Khi tới nơi, cô giật mình khi cảm thấy người bác sĩ kia rất quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ mình đã gặp ông ta ở đâu. Cô lắc đầu, tự nhủ đó chỉ là chỉ déjà vu hay gì đó thôi. Sao cô gặp ông ấy được chứ? Cô vừa được tái sinh thôi mà.

"Nằm xuống một chút đi," người bác sĩ lên tiếng, "tôi sẽ kiểm tra não bộ của cô."

Ray làm theo lời bác sĩ, nhưng cô cảm thấy kì lạ. Cô nhập viện vì ngất xỉu do nhịn ăn mà. Tại sao lại cần phải kiểm tra não kia chứ?

Người bác sĩ cẩn thận kiểm tra Ray. Sau khi cô rời đi, ông đợi một lúc rồi cầm tờ giấy kết quả lên xem xét. Trên miệng ông nở một nụ cười kì quặc và bí ẩn. Rồi ông cầm lấy tờ giấy, cởi bỏ chiếc áo blouse trắng và rời khỏi bệnh viện.

Và đi đến căn hầm bí mật.


Tối hôm đó.

"Thế nào rồi, Doctor?" Reo lên tiếng hỏi ngay khi lão vừa bước xuống căn hầm, thậm chí còn chưa kịp ngồi yên.

Doctor lại nở nụ cười bí ẩn. "Ông vội vàng quá đấy, Reo. Nào, ngồi xuống. Chúng ta nên ăn bánh, uống trà và tán gẫu trước chứ nhỉ? Chẳng có gì phải gấp gáp đâu."

Reo lừ mắt nhìn Doctor. "Được rồi mà," Doctor cười lớn. "Tôi chỉ đùa thôi. Xem này."

Doctor nhanh chóng chiếu cho Reo xem kết quả kiểm tra não của Ray trên chiếc máy tính ảo được cài sẵn trên bàn làm việc, bên cạnh những cột thủy tinh lớn chứa đầy Parasite Fusioner. Reo nhìn chằm chằm vào nó, rồi há hốc miệng vì sốc. "Đây là...?"

Doctor gật đầu. "Đúng vậy. Đây chính là những tế bào của bốn con bọ mà chúng ta đã cấy vào những bản thể của Ray lúc trước bị chia tách ra. Chúng bị ảnh hưởng vì việc dung hợp, nhưng dường như vẫn còn sống. Hay nói cách khác, nếu chúng ta có thể gây tác động đến chúng đủ lớn, bốn con bọ có thể tái sinh trong bộ não của Ray."

Reo nhìn Doctor, rồi lại nhìn bản kết quả, rồi nhếch mép cười. Thật tuyệt vời, vậy là lão sắp được có trong tay một con rối vô cùng ngoan ngoãn.

Theo mọi ý nghĩa có thể có.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro