Chapter 5: Ký ức nhạt nhòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm... giờ làm sao đây?" Yuya nhìn quanh, tỏ ra bối rối thật sự.

Ngốc! ai đó hét lên trong tâm trí Yuya, làm cậu giật nảy mình. Gọi điện cho Reiji ấy.

"Ờ phải-"

Yuya ngắt ngang câu nói khi nhận ra người vừa nói với cậu không phải là Yuto, Yugo hay Yuri. Giọng nói ấy trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều.

"Zarc!?" Yuya hơi bối rối khi nhìn thấy hình bóng của người con trai tóc trắng cạnh mình. "Là anh sao?"

Zarc gần như đã cốc đầu Yuya một cái.

"Sao giờ anh mới xuất hiện?" Yuya lo lắng hỏi. "Tụi em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi cơ."

"Tôi thì xảy ra chuyện gì được," Zarc khoanh tay, thản nhiên trả lời. "Thôi gọi điện cho Reiji đi."

Zarc nhìn chằm chằm Yuya mà không khỏi suy nghĩ. Thực sự anh vẫn không hề nhớ chút gì về chuyện của hai mươi năm về trước, lúc anh trở thành ác quỷ và chiến đấu với Ray. Reo nói sao, anh biết vậy. Nhưng anh luôn có cảm giác đó không phải là tất cả. Dường như anh đã quên mất điều gì đó rất quan trọng. Anh không rõ, nhưng anh có cảm giác thứ đó còn quan trọng hơn cả sinh mạng của chính mình nữa.

Về phần Yuya, sau khi gọi điện cho Reiji và biết họ đang ở bệnh viện nào, cậu vội vã lao thẳng đến đó, mấy lần suýt tông vào cây xanh hay cột điện nếu không có Zarc cảnh báo.


Trong căn hầm bí mật

Reo ngồi yên lặng trên chiếc ghế, trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh của cô gái với mái tóc đỏ. Akaba Ray. Lão nghiến răng, thầm nguyền rủa tại sao chúng lại có thể được mang họ Akaba, cả con bé đó và ả đàn bà dơ bẩn - mẹ của nó. Làm sao lão quên được...


Lúc đó Reo mới hai mươi tuổi, là sinh viên của một viện nghiên cứu khoa học danh giá với cả một tương lai rộng mở trước mắt. Ai cũng khen rằng hắn có tài, mai này con đường công danh sự nghiệp sẽ rộng thênh thang. Vậy mà chỉ một lần, hắn đã đánh mất tất cả. Nghe bọn đàn anh xúi giục, hắn đi gái.

Kẻ phục vụ hắn hôm ấy là một cô gái trẻ, chỉ độ 17, 18 tuổi, khuôn mặt xinh xắn với mái tóc màu tóc đỏ thẫm dài ngang lưng. Nghe đâu đó là con gái nhà nghèo, cắn răng đánh đổi cái ngàn vàng kiếm tiền chữa bệnh cho cha. Mà thôi, dù gì hắn cũng chả bận tâm. Ôm lấy cơ thể trần trụi đó, hắn tự cho mình có quyền làm mọi thứ hắn muốn. Hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô gái trẻ. Cô muốn hét lên, muốn bảo hắn dừng lại, nhưng cô làm gì có quyền. Hắn đã dùng tiền để mua cô mà.

Nhưng sự đời không đơn giản là một lần rồi thôi như hắn nghĩ.

Cô có mang, là đứa con của hắn.

Cô gái trẻ lang thang trên những con đường nhỏ nơi xứ lạ quê người, số tiền mà cô đánh đổi mọi thứ để có cuối cùng cũng không giữ nổi mạng sống cho cha. Đó cũng là lúc cô phát hiện mình đã có thai. Cô không rõ liệu hắn có chịu nhận không, nhưng cùng đường rồi, cô phải liều mạng thôi.

Cha hắn nghe tin ấy mà sốc đến ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, ông nhất định bắt hắn phải cưới cô gái ấy, phải chịu trách nhiệm cho xứng đáng là một thằng đàn ông. Hắn không dám cãi lời cha, đành phải cưới. Nhưng từ ngày đó, hắn thậm chí còn chưa hề nhìn ả giống như nhìn một người vợ. Với hắn, ả là một gánh nặng, là cái gai trong mắt, là thứ sinh vật lẽ ra không bao giờ nên tồn tại trong cuộc đời của hắn.

Ngày ả đi sinh, hắn kiếm cớ ở lại trường học, rồi đi uống rượu thâu đêm. Hắn hận. Chỉ có cha hắn theo con dâu vào viện, chăm sóc cô cho đến tận lúc cô vào phòng sinh.

Ngày hôm sau, hắn nghe tin ả đã chết vì băng huyết. Càng tốt chứ sao, cuối cùng ả đàn bà ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn.

Khoảng bốn ngày sau, hắn mới trở về khi biết rằng đám tang kia đã kết thúc hẳn. Hắn tái mặt khi nhìn thấy đứa bé sơ sinh đang được cha hắn vỗ về. Khuôn mặt ấy giống hệt ả đàn bà dơ bẩn, và cả những sợi tóc đỏ kia nữa. Hắn nghiến răng, cố nuốt hận mà nuôi con bé. Hắn không thể để cha hắn tức giận. Tên đứa bé là Akaba Ray - cái tên mà mẹ nó đã đặt trước khi chết, chứ bản thân hắn thì làm nghĩ đến việc đặt tên cho con.

Hắn thề, giây phút cha hắn rời khỏi ngôi nhà này cũng là lúc con bé sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn. Hắn sẽ tống cổ con bé ra khỏi nhà ngay khi có thể.

Nhưng vào năm Ray lên bảy tuổi, một sự kiện đã thay đổi hoàn toàn ý định đó. Con bé khăng khăng nói với hắn rằng mình có thể nghe thấy và nói chuyện với các linh hồn Duel Monster. Ban đầu, hắn chỉ gạt đi và bảo rằng Ray nói vớ vẩn. Cho đến khi con bé tự nhiên biến mất ngay trước mặt hắn, và khi trở lại, nó cười toe, nói rằng mình được đến thăm thế giới ấy và miêu tả lại tất cả, hắn mới tin câu chuyện đó. Và cũng từ lúc ấy, hắn ôm mộng chiếm đoạt Tinh linh giới cho riêng mình - với Ray là chiếc khóa quan trọng mà hắn không thể để mất.

Rồi hắn gặp Zarc, một thiếu niên hoạt bát, ngây thơ với khả năng nói chuyện với những linh hồn Duel Monster. Hắn tiếp cận cậu, hứa hẹn về một cuộc sống tốt đẹp và cả cách để bước chân vào thế giới Duelist chuyên nghiệp. Zarc tin lời hắn.

Zarc không hề biết Reo và người cộng sự của mình, Doctor đã bí mật cấy một thiết bị siêu nhỏ vào não cậu để ghi nhận bất cứ phản ứng bất thường nào có thể có khi cậu nói chuyện với những quái vật của mình. Kết quả thật mĩ mãn với Reo, và cũng là khơi nguồn cho bất hạnh của Zarc.

Sau một trận Duel, Zarc chuẩn bị ra về thì đột nhiên có một tốp người tấn công cậu. Không kịp phản ứng, cậu đã bất tỉnh sau những trận đòn liên tiếp. Khi cậu tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng khóa kín, không có ai ở bên cạnh cậu ngoài những quái vật.

Reo đã quan sát mọi thứ trong đó từ một chiếc camera được che giấu tinh vi.

Cậu buồn, cậu sợ, cậu cô độc. Và chỉ có những quái vật làm bạn với cậu, nói chuyện với cậu, chơi với cậu, vô tình làm mọi thứ Reo muốn cậu làm.

Khi lão tưởng rằng mọi thứ đã hoàn tất, thì một ngày, Zarc đã nổi điên. Tâm trí cậu không thể chịu đựng hơn được nữa. Zarc trở thành một con ác quỷ thật sự và tấn công tất cả mọi người.

Reo không muốn chết bởi tay hắn. Liếc nhìn bốn lá bài mình đã tạo ra, hắn cau mày suy nghĩ. Đây là thứ có ngăn chặn Zarc, nhưng sau đó thì sao? Chưa có ai thử nghiệm chúng bao giờ, liệu rằng hắn có thể an toàn sau khi dùng chúng?

"Cha!"

Giọng nói của Ray vang lên kéo Reo ra khỏi dòng suy nghĩ. Từ trước tới giờ, dù hắn đối xử thế nào, con bé vẫn luôn tỏ ra yêu thương quấn quýt hắn - thứ chỉ làm hắn cảm thấy buồn nôn, nhất là mỗi khi nhìn thấy mái tóc đỏ dài giống hệt ả đàn bà kia. Nhưng giờ đây, Ray đến thật đúng lúc. Tại sao không để con bé làm vật hi sinh nhỉ?

"Con làm gì vậy, Ray?" hắn mỉm cười hỏi. Ừ thì dù gì lát nữa thôi đời con bé cũng chấm hết, tiếc gì với nó một nụ cười chứ.

"Con lo cho cha thôi," Ray trả lời, rồi bước đến và liếc nhìn bốn lá bài. "Chúng là gì vậy cha?"

"À, chúng là những thứ được tạo ra để ngăn chặn Zarc," Reo trả lời. "Mà thôi, chúng nguy hiểm lắm, con đừng đụng vào. Giờ cha sẽ đi đấu với Zarc."

Ngay lúc đó, Ray chụp lấy bốn lá bài và chạy đi. Reo nhếch mép cười khẩy. Tốt rồi, con bé này cuối cùng đã làm được một việc mà hắn thấy hài lòng.

Hắn giả vờ can ngăn, rồi bình thản con gái mình đơn độc chiến đấu. Biến mất đi, hắn thầm nghĩ, cả ngươi, cả mẹ ngươi và con quái vật kia nữa, không ai được phép tồn tại.


Rồi Reo được sống thế giới mới, không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra. Lão vẫn nghĩ mình là một con người bình thường, cho đến khi những kí ức nhạt nhòa quay lại trong giấc mơ. Khi lão nhớ ra tất cả, lão hoảng sợ.

Lão đã thấy mặt Yuya, con trai của Sakaki Yusho, thằng bé giống Zarc y hệt, và Yuzu... với khuôn mặt của đứa con đáng nguyền rủa của lão.

Rồi lão biết được rằng có bốn thứ nguyên. Lão chợt hiểu ra... Có lẽ Zarc và Ray đã được phân tách thành bốn bản thể. Zarc... vẫn đang ngủ yên, chờ thời cơ thức tỉnh để trả thù lão.

Lão không thể thua.

Năm năm trước, lão và Doctor - người cũng đã lấy lại được kí ức - đã bí mật đi đến thứ nguyên Dung hợp và bắt đầu Arc Area Project. Lão biết, kể cả khi mọi chuyện đổ bể, với danh nghĩa lấy lại đứa con gái yêu quý, sẽ không một ai nỡ trách mắng lão.

Nhưng đó không phải là tất cả. Khi đến thứ nguyên Dung hợp, lão đã âm thầm tìm kiếm phân thân của Zarc ở đó, huấn luyện hắn trở thành một chiến binh tàn nhẫn và sai hắn đi tìm kiếm những cô gái. Hắn muốn tạo điều kiện để Zarc hồi sinh trước cả khi hắn sẵn sàng. Mọi người sẽ chứng kiến tận mắt Zarc tàn bạo thế nào, và chắc chắn sẽ cùng hắn đánh bại hắn ta.

Giờ thì lão gần như thành công. Gần như, vì Zarc vẫn còn ở đó, bên trong Yuya. Dù bây giờ dường như hắn không nhớ gì, ai biết cái hắn có thể làm một khi lấy lại hết kí ức.

Lão phải nhanh chân hơn hắn, phải tận diệt hắn nhanh nhất có thể. Trước khi hắn lấy lại kí ức, bằng mọi giá lão phải có trong tay Tinh linh giới Duel Monster.

Phải, nhất định, lão cười khẩy trong khi nhìn Doctor, người vẫn cười lớn và quan sát những Parasite Fusioner mình đang nuôi cấy.

(TBC)

~~~~~

//Ai muốn giết Reo thì comment để mình lập team nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro