Chapter 4: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh chiều tà, một cô bé với mái tóc hồng nhạtkhoảng bảy, tám tuổi đang ngơ ngác bước đi khắp các con đường của thành phố Maiami. Cô bé vốn là cư dân của thứ nguyên Dung hợp, nhưng vì chấn động khi các thứ nguyên hợp nhất lại, cô bé đã lạc mất gia đình.

"Mẹ..." Cô bé bật khóc. "Con đang ở đâu thế này, mẹ ơi?"

Một thiếu niên đi ngang qua đó, tò mò cúi xuống nhìn cô. "Em sao vậy?"

"E-Em bị lạc," cô bé vẫn nước mắt ngắn dài, "em không biết mình đang ở đâu nữa."

Cậu thiếu niên chăm chú nhìn cô bé, rồi nhún vai. "Có lẽ bị em là người của thứ nguyên khác rồi," cậu mỉm cười trấn an, "được rồi, nói anh nghe, em có nhớ mình đến thứ nguyên nào không?"

"Dạ..." cô bé bối rối và cố gắng nghĩ lại, "a... hình như hôm trước, mẹ em có nói chúng em ở thứ nguyên Dung hợp ạ."

Vừa nghe đến đó, nụ cười trên khuôn mặt cậu thiếu niên bỗng tắt lịm, thay vào đó là một nét mặt cực kì khó coi. "Cút đi, đồ khốn!" cậu giận dữ quát lên.

Tiếng hét của cậu khiến cho Yuya, người con trai vẫn đang bần thần trong quán nước đằng sau họ cũng phải giật mình. Cậu tò mò nhìn ra.

Có chuyện gì vậy nhỉ? Yugo tò mò hỏi. Sao tự dưng lại nổi giận với một đứa trẻ như vậy?

Ai mà biết, Yuri cười khúc khích. Nhưng thú vị đấy, lâu rồi tôi không được xem cảnh đánh nhau.

Yuto nhăn nhó và gần như đã cốc đầu Yuri, chỉ dừng lại khi nhớ rằng bây giờ họ đều chỉ là những linh hồn. Đừng có nói thế, Yuri. Điều này chẳng vui chút nào đâu. Tình hình có vẻ căng thẳng lắm đấy.

Yuya cười khổ sở với mấy chàng trai bên cạnh mình. Hai tháng rồi đó, sao ở cùng trong một cơ thể mà tính cách của họ chẳng thể dung hòa với nhau tí nào nhỉ? Chỉ một chút thôi để cậu còn cảm thấy mình là người bình thường đi... Cậu bất giác nghĩ đến Yuzu. Không biết bây giờ phải sống trong cơ thể của một người khác, cậu ấy có cảm giác gì nhỉ? Và... cả những người khác nữa.

Yuya lắc đầu. Bây giờ không phải lúc nghĩ về điều đó. Cậu đứng dậy và nhanh chân bước ra ngoài, nơi cậu con trai vẫn đang nhìn chằm chằm cô bé tội nghiệp bằng ánh mắt giận dữ.

"Có chuyện gì thế?" Yuya lớn tiếng hỏi.

"Đồ khốn này!" cậu con trai vẫn không rời mắt khỏi cô bé. "Nó đến từ thứ nguyên Dung hợp đấy, từ nơi đã gây ra cuộc chiến này đấy! Khốn kiếp! Sao nó không biến mất khỏi thế giới chứ?"

Yuya nghiến răng vì giận dữ. Nếu không phải vì Ray và Reira đã thanh tẩy phần độc ác của Zarc trong cậu, cậu dám chắc bây giờ đã mình đã lên chế độ Berserk luôn rồi.

"Cậu quá đáng vừa thôi!" Yuya hét lên. "Phải, Academia từ thứ nguyên Dung hợp đã từng gây ra cuộc chiến ấy! Thế thì sao? Chúng ta không thể đổ hết tội lỗi cho người đến từ thứ nguyên ấy được. Cậu nhìn đi! Cô bé ngây thơ đến thế này mà. Không lẽ nó sinh ra trong thứ nguyên ấy là lỗi của nó sao?"

Cậu con trai giật mình, rời mắt khỏi cô bé và định cãi lại gì đó. Nhưng vừa nhìn thấy sự tức giận trong ánh mắt của Yuya, cậu bất giác lùi lại, rồi quay lưng bỏ chạy như vừa chứng kiến một chuyện gì khủng khiếp lắm.

Được rồi, Yuya, Yuto lo lắng nói. Nếu cậu tiếp tục vẻ mặt đó, đến cả cô bé kia cũng ngất xỉu luôn mất.

Yuya giật mình vì câu nói của Yuto, chợt nhận ra có lẽ vừa rồi mình đã trở nên hơi đáng sợ. Cậu lắc đầu, lấy lại nét mặt bình thường rồi cúi xuống nhìn cô bé. "Đừng sợ, cô bé. Nói anh nghe, em tên gì nào?"

"Dạ, em tên Ai," cô bé mỉm cười và lấy tay gạt đi mấy giọt nước mắt.

"Ai, cái tên đẹp thật," Yuya bình luận. "Em theo anh nào, anh sẽ cố giúp em tìm lại cha mẹ."

Đó dường như đã trở thành công việc quen thuộc không chính thức của Yuya từ hai tháng nay mất rồi. Cậu cũng chẳng nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần mang những người đi lạc vì sự kiện ấy đến LDS để nhờ tìm người thân. Đến Yuto cũng không nhịn nổi mà cứ trêu chọc rằng cậu có tiềm năng làm bảo mẫu kia mà.

Nhưng cậu không thể ngờ là vừa nghe đến đó, cô bé kia lại cúi gầm mặt và bắt đầu khóc lần nữa. "Em... không còn cha..."

"A-Anh xin lỗi..." Yuya bối rối và lấy áo choàng của mà lau nước mắt cho cô bé, quên mất rằng mình có sẵn một xấp khăn giấy trong túi áo. Ba phân thân của cậu nhìn cảnh đó mà bụm miệng cố nhịn cười, không muốn khiến cậu phải bối rối thêm.

"Dạ không sao," Ai cố gượng mỉm cười, nhưng đôi mắt kia không thể che giấu nỗi buồn vô hạn, "cha em... không còn lâu rồi ạ. Em nghe nói từ khi em vẫn còn trong bụng mẹ, cha em đã bị Academia hóa thành lá bài rồi..."

Yuya sững người. Cậu đã nghĩ Academia chỉ làm việc đó với cư dân của thứ nguyên khác mà thôi. Hơn nữa... từ khi con bé còn trong bụng mẹ... nghĩa là từ bảy năm trước rồi sao?

"V-Vâng..." cô bé tiếp tục, "Academia... tàn nhẫn lắm. Họ luôn quay lại để đe dọa và thống trị chúng em. Chúng em thậm chí không thể bước ra khỏi nhà nếu họ không đồng ý. Họ sẽ hóa bài chúng em nếu chúng em không nghe lời họ. Mấy tháng trước em đã bị cưỡng ép đến Academia, nhưng mẹ không muốn để em đi, mẹ con em đã phải trốn trong tầng hầm..."

Akaba Reo, Yuto càu nhàu, đôi mắt long lên giận dữ, tên khốn đó... Nếu hắn dám mở miệng ra nói rằng hắn làm những việc ấy là để cứu thế giới, tôi thề đó là câu chuyện nực cười nhất trên thế giới!

Bình tĩnh chút nào, Yuto, Yuya thở dài. "Được rồi, Ai, đi theo anh nào."

Yuya nắm lấy cô bé và đi thẳng đến tòa tháp LDS, nhưng cậu ngạc nhiên khi biết hôm nay cả Reo lẫn Reiji đều không đến công ty. "Có chuyện gì vậy?" cậu thắc mắc. Điều này thực sự rất không bình thường.

"Chúng tôi nghe nói tiểu thư Ray đã ngất xỉu," họ trả lời, "bây giờ cả chủ tịch lẫn cha ngài ấy đều đang ở bệnh viện, không biết khi nào họ mới trở về nữa."

"Cái gì? Ray..."

Yuya toát mồ hôi hột, tim cậu đập thình tịch. Nếu Ray phải nhập viện thì Yuzu và những người khác sẽ ra sao?

Ruri... Yuto hoảng hốt. Em có sao không?

Rin... Yugo tái mặt. Đừng có ngất xỉu theo cô ấy đó.

Yuri chỉ tò mò nhìn họ, đột nhiên nghĩ đến cô gái tóc xanh dương mà chẳng hiểu tại sao.

"Nhờ các anh chăm sóc hộ cho cô bé này," Yuya nói và chạy bộ thẳng đến bệnh viện, trước khi họ có thể có bất cứ phản ứng nào.

Từ từ thôi, Yuri cười khúc khích. Không khéo khi đến bệnh viện, cậu cũng nhập viện luôn đó.

Yuya không hề nghe thấy, cậu chỉ tiếp tục chạy.

Và phải sau một lúc, cậu và hai người bạn yêu quý kia mới chợt nhận ra rằng họ thậm chí còn chưa hỏi xem Ray đang ở bệnh viện nào.

Đồ ngốc, Yuri lầm bầm và chỉ muốn cốc đầu những tên còn lại, tự hỏi tại sao cậu lại phải dính dáng tới họ.


Trong lúc đó, Reo đã bí mật rời đi với Doctor. Men theo những lối mòn, họ cuối cùng dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang đã phủ đầy rong rêu. Sau khi quan sát cẩn thận xung quanh một lần nữa, họ bước vào bên trong, mở ra một lối đi bí mật và đi xuống tầng hầm.

Doctor nhếch mép cười, rồi bật công tắc điện. Cả căn phòng sáng rực lên, soi rõ một cây cột trụ lớn với vô số con bọ phát sáng bên trong. "Chúng đang phát triển rất tốt, chỉ sau một tuần nữa, chúng ta có thể cấy ghép được rồi."

Reo gật đầu hài lòng với thông báo của cộng sự. "Tốt. Nhưng nhớ phải giữ bí mật đấy. Nếu để Reiji biết được, mọi chuyện sẽ rắc rối to."

Doctor nhún vai và tặng cho Reo cái nhìn mang hàm nghĩa 'làm sao ông phải nhắc'.

Không quan tâm đến phản ứng của Doctor, Reo lấy Duel Disk ra và mở một tấm bản đồ kì lạ. "Lần này không thể thất bại được," ông tuyên bố, "Ray chắc chắn sẽ giúp ta đạt được mục đích."

"Còn Zarc?" Doctor lo lắng hỏi. "Hắn có nhớ chuyện gì không?"

"Tới giờ thì có lẽ là không," Reo trả lời. "Tôi đã gặp Yuya vài lần, và cậu ta không có phản ứng gì bất thường cả. Có lẽ nó đã quên hết mọi thứ sau khi được tái sinh, tôi không chắc. Dù sao đi nữa, Zarc cũng đã là môt thí nghiệm thất bại. Chúng ta không thể sử dụng nó thêm nữa."

Doctor cười khẩy và nhìn những Parasite Fusioner mình đang nuôi cấy. "Điều đó tùy ông thôi."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro