Chapter 3: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo ngước lên khi tiếng chân của Reiji và Reira trở nên rõ ràng hơn. Ông lắc đầu, xua tan những ý nghĩ đang lởn vởn trong đầu và đứng dậy.

"Con đến rồi sao, Reiji, Reira?"

"Vâng."

Reira nắm chặt lấy áo anh trai, cúi mặt xuống đất và không nói lời nào. Cậu sợ cảnh cha và anh trai mình nói chuyện với nhau. Không nặng nề đay nghiến, nhưng những câu nói ngắn gọn, vô hồn và lạnh lẽo như những tảng băng mà họ dành cho nhau, đối với cậu, còn đáng sợ hơn cả những lời quát tháo của mẹ nữa. Cậu không muốn... cậu thực sự không muốn phải sống trong bầu không khí kinh khủng này thêm nữa.

"Con có muốn vào thăm Ray không?"

"Có ạ."

"Phòng 408."

Reo lên tiếng ngay sau khi Reiji vừa dứt lời, rồi vội vã quay lưng và rẽ sang một hướng khác. Reiji cũng không buồn bận tâm. Anh nắm lấy tay Reira và đi thẳng về hướng căn phòng mà Reo đã nói.

Reira choáng váng khi bước vào phòng bệnh. Ray, người chị gái mạnh mẽ mà cậu đã luôn tưởng tượng ra, bây giờ đang ngủ trên giường bệnh, mái tóc dài dù đã vén qua tai vẫn rối bời, khuôn mặt nhợn nhạt thiếu sức sống. Cô gầy hẳn đi so với khi mới trở về sau cuộc chiến. Có lẽ đúng như Reiji đã nói, cô đã không ăn uống tốt trong hai tháng vừa qua.

Cậu ôm đầu khi những giọng nói quen thuộc lại văng vẳng trong tâm trí cậu. Dù không thể nghe rõ, nhưng cậu biết chắc chắn những giọng nói ấy thuộc về ai.

"Chuyện gì vậy, Reira?" Reiji lo lắng hỏi và cúi xuống nhìn. "Em không khỏe sao?"

"L-Là họ..." Reira lắp bắp.

Reiji càng không hiểu. Anh quỳ xuống và ôm lấy em trai mình, cố gắng khiến cậu bình tĩnh lại.

"Nói cho anh đi," anh thầm thì bên tai cậu, "họ là ai? Có chuyện gì sao?"

Reira quay lại nhìn Ray. "Là Yuzu và những người khác. Em có thể nghe thấy tiếng của họ..."

Reiji thở dài. Bây giờ, nhắc đến hội Yuzu là quá khó khăn với Reira. Dù cậu không nói ra, nhưng anh biết cậu vẫn luôn tự trách mình vì sự biến mất của họ. Bởi vì cậu đã ngăn cản anh đi cứu họ, bởi vì cậu đã đứng về phía của Ray...

"Anh tin rằng họ không trách gì em đâu," Reiji nhẹ nhàng nói và vuốt thẳng lại mái tóc dài màu tím nhạt. "Họ biết rắng em đã làm điều đó là có lý do mà..."

"Em..." Reira bối rối.

Reiji nói đúng đấy, Reira, giọng nói ấm áp của Yuzu vang lên, không ai trong số tụi chị trách em cả.

Reira bỏ tay ra khỏi đầu và quay lại hướng phát ra giọng nói.

Vậy là cuối cùng em đã nghe thấy tụi chị rồi nhỉ? Cô gái có mái tóc xanh dương cười khúc khích.

Chị đợi lâu quá đấy, một giọng nói khác vang lên. Lẽ ra em phải nghe thấy tụi chị sớm hơn chứ.

Thôi, đừng trêu Reira nữa, Rin, Ruri bật cười khe khẽ. Em ấy lại suy nghĩ lung tung  bây giờ.

Reira bối rối. Họ thật sự... không hận cậu sao? Họ thành ra thế này là vì cậu kia mà...

Một âm thanh khe khẽ từ Ray khiến cả anh em Reira và những cô gái đều giật mình và quay lại nhìn cô. Cô chầm chậm mở mắt ra. Khung cảnh nhập nhòa trước mắt cô dần dần trở nên rõ ràng. Chết sững khi chạm vào ánh mắt của Reira, cô vội vàng quay người vào bức tường trắng. "Sao em... lại ở đây?"

"Em lo cho chị mà," Reira bật khóc. "Chị sao vậy? Em nghe anh hai nói rằng chị không ăn uống đầy đủ. Tại sao vậy chị?"

"Em biết lý do mà..."

Im lặng.

Có lẽ Reira đã hỏi một câu quá thừa thãi.

"Ray," Reiji thở dài và ngồi xuống cạnh cô. "Em biết chị không hề cảm thấy thoải mái với tình trạng này. Và thật ra cũng không có ai trong chúng ta thấy thoải mái hết. Nhưng chị hành hạ chính mình như thế này có tác dụng gì không? Chuyện đó có thể chia tách các thứ nguyên ra hay mang những cô gái kia trở lại không?"

"Chị..." Ray bối rối, đôi mắt tím vẫn dán chặt vào bức tường trắng. "Chị không biết. Nhưng... sự tồn tại của chị dường như chỉ gây ra đau khổ cho mọi người. Lẽ ra chị không nên tồn tại ở đây..."

Trong lúc đó...

Sau khi liếc mắt nhìn về phòng con gái, Reo nhanh chân rảo bước đi. Khi chắc chắn là không có ai nhìn theo mình, ông rẽ vào một góc khuất, nơi người cộng sự thân tín có mái tóc trắng dài của ông đang đợi sẵn.

"Ông khiến tôi phải đợi lâu đó, Professor," người đàn ông lên tiếng trước.

Reo kín đáo nhìn xung quanh. "Không ai đi theo ông chứ, Doctor?"

"Tất nhiên rồi," Doctor cười khẩy. "Tôi biết phải làm sao để cắt đuôi những kẻ đáng ghét kia mà. À, và như tôi nhớ, ông vẫn còn chưa xin lỗi vì đột nhiên hóa bài tôi đấy."

"Được rồi, tôi xin lỗi," Reo nhún vai và buông câu xin lỗi mà trông không có chút gì là thành ý. "Nhưng ông biết đấy, tôi phải làm vậy để có được lòng tin của bọn Reiji. Nếu chúng nghi ngờ nhiều hơn, mọi chuyện sẽ hỏng bét mất. Tôi đã đi xa đến mức này, tuyệt đối không thể thất bại được. Phải diễn cho tốt vai người cha mẫu mực chứ."

Nụ cười của Doctor càng lúc càng trở nên quái dị. "Vậy bọn chúng đã tin ông chưa?"

Reo lắc đầu. "Tôi không chắc. Ray hoàn toàn tin tưởng tôi, đó là điều duy nhất tôi không nghi ngờ, nhưng chỉ là cho đến bây giờ thôi. Reira nói cho cùng vẫn là đứa trẻ con, đừng bận tâm đến nó. Người tôi lo lắng bây giờ chỉ là Reiji. Nó quá kín tiếng. Sống chung một nhà nhưng tôi chưa bao giờ biết được nó đang nghĩ gì trong đầu. Việc nó tin tưởng hay ngờ vực tôi, không phải chỉ nhìn qua là biết được đâu."

Doctor nghiêng đầu, dựa người vào  tường và vung chân đá vào bức tường đối diện. "Ông không gọi tôi ra đây chỉ để than thở chuyện gia đình, đúng không?" ông trêu chọc.

"Dĩ nhiên," Reo trả lời, cẩn trọng nhìn xung quanh một lần nữa. "Bọn chúng sao rồi?"

"Parasite Fusioner hả?" Doctor hỏi lại. Và khi Reo gật đầu xác nhận, ông đưa bàn tay ra trước mặt làm thành biểu tượng chiến thắng. "Chúng đang phát triển rất tốt trong căn cứ bí mật của chúng ta. Mất đôi chút khó khăn để nhân giống lại khi tôi gần như mất hết, nhưng bây giờ mọi thứ ổn rồi. Nhưng mà..."

Reo nhíu mày khi nhận thấy sự do dự trong ánh mắt của kẻ cộng sự.

"Chúng ta không thể đặt Parasite Fusioner vào trong đầu Yuya, ông biết mà." Doctor nhún vai. "Vậy bây giờ ông định cài chúng vào ai?"

"Thử đoán xem?" Reo cười khẩy và quay lưng nhìn về phòng bệnh của con gái.

"Ồ, ông thú vị hơn tôi tưởng đấy," Doctor cười khanh khách. "Tôi còn tưởng ông đã hoàn lương. Ai lại có thể nghĩ ra ông định làm điều đó với con gái của chính mình kia chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro