Chapter 2: Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo vẫn ngồi yên trên trên chiếc ghế, đôi mắt đăm đăm nhìn chiếc bánh kem đang để trước mặt và lạc lõng trong vô vàn ý nghĩ khác nhau. Ngay lúc ấy, âm thanh từ bức tượng tượng sứ bị ngã đổ trong phòng Ray khiến ông giật mình và chạy thẳng lên phòng cô. Ông phá vỡ cánh cửa phòng, chết sững khi nhìn thấy Ray đang bất tỉnh ở đó.

Chị Ray.... tỉnh lại đi chị...

Chị sao thế này, chị Ray?

Reo có thể nghe văng vẳng bên tai những giọng ấy, và ông biết chắc chắn chúng thuộc về ai. Những bản thể của con bé...

Ông nhanh chóng gọi cấp cứu, rồi bế xốc Ray lên và đi thẳng xuống nhà. Từ căn phòng bên cạnh, Reiji bước ra, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Ray bất tỉnh trong cánh tay cha mình.

"Có chuyện gì vậy cha?" giọng nói lãnh đạm của Reiji vang lên một lần hiếm hoi. Từ khi Reo trở về, à không, có lẽ là thậm chí trước khi ông rời đi, hai cha con anh vốn chẳng thân thiện được như ở những gia đình khác.

"Ray bị ngất xỉu trong phòng," Reo trả lời. "Có lẽ vì con bé ăn quá ít mà lại suy nghĩ nhiều. Cha gọi cấp cứu rồi. Con có đi cùng không?"

Reiji liếc nhìn khuôn mặt của Ray, rồi lắc đầu. "Không ạ. Con vẫn có việc cần làm." Anh đáp ngắn gọn rồi lại quay về phòng mình, khóa chặt cửa lại như một thói quen.

Anh bật máy tính được cài sẵn trên bàn làm việc của mình lên, đưa chuột vào một thư mục được ẩn giấu kĩ lưỡng. Với đôi mắt nheo lại, anh thừ người ra suy nghĩ.

Tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi tạm thời kéo Reiji ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh vén tấm màn cửa sổ ra một chút và quan sát. Ở dưới đó, cha anh với khuôn mặt thất thần đang nhìn người ta đưa Ray vào trong xe cấp cứu trước khi nhảy vào trong cùng con gái, miệng kêu la điều đó mà anh không thể nghe thấy.

Reiji chỉ nhếch mép cười khẩy, một nụ cười bí ẩn.

Quay lại chỗ ngồi của mình, anh tiếp tục làm việc với tài liệu ẩn kia một lát, rồi tắt máy và rời khỏi phòng. Khoác chiếc áo choàng xanh che kín cả đầu và khuôn mặt, anh bước ra đường và nhắm thẳng hướng trường You Show Duel School, nơi anh đang gửi Reira để tránh né khuôn mặt khắc nghiệt của Himika, người mà thằng bé e sợ nhất vào lúc này.

~Flashback~

"Con đã trở về rồi, thưa Mẹ," Reiiji lên tiếng và nhìn người phụ nữ trước mặt, người dù trên danh nghĩa là mẹ anh nhưng anh hoàn toàn không có một chút cảm xúc.

"Con chào Mẹ," Reira đứng thẳng người, nhìn bà và chào. Trước kia, cậu không bao giờ dám làm đó. Nhưng nhờ việc gặp gỡ với mọi người, bây giờ cậu đã trở nên mạnh dạn hơn rồi.

"Con đang làm gì vậy?" Himika nhìn chằm chằm vào Reira, gằn giọng từng tiếng một.

"Mẹ!" Reiji xen vào. Anh thấy lo ngại cho những gì mà mẹ anh có thể nói ra sau đó.

Himika không hề bận tâm về Reiji. Bà tiếp tục nổi giận với đứa bé tội nghiệp mà bà đã từng mang về từ trong trung tâm một cuộc chiến.

"Ta đã nói rằng con không được phép nhìn thẳng vào ta!" Bà hét lên. "Con không được lên tiếng khi ta vẫn chưa cho phép. Con chỉ được làm cái mà ta bảo con làm. Có hiểu không?"

Reira càng lúc càng hoảng loạn hơn với mỗi lời quát tháo của mẹ nuôi mình. Cậu sợ hãi, nắm chặt áo anh trai và cúi gầm mặt xuống đất. Nhịp tim cậu đập càng lúc càng nhanh. Cậu gần như nghẹt thở.

"Đủ rồi, Mẹ!"

Reiji hét lên, khiến Himika phải giật mình. Từ trước đến giờ, Reiji chưa bao giờ hét lên với bà một câu nào. Tại sao...?

"Đi thôi, Reira!" Reiji kiên quyết nói và nắm chặt lấy tay em trai mình. "Rời khỏi đây đi. Nơi này không còn xứng đáng với em đâu."

Đã quá đủ rồi. Reiji không thể để Reira bị tổn thương nhiều hơn nữa, sẽ không để ai lợi dụng Reira nữa. Thằng bé là em trai của anh, kể cả khi hai anh em không chung huyết thống. Anh sẽ bảo vệ Reira khỏi bất kì ai, kể cả Mẹ anh.

"Chúng ta... đi đâu vậy anh?" Reira bối rối hỏi.

Reiji dừng lại, xoa đầu Reira mỉm cười. "Một nơi an toàn, em đừng lo gì hết. Hãy tin vào anh."

Shuzo ngạc nhiên khi Reiji và Reira đến nhà ông. "Có chuyện gì vậy, Reiji?" ông thắc mắc, linh cảm rằng có chuyện gì đó không bình thường. Cuộc chiến chỉ vừa mới kết thúc mà.

"Tôi muốn gửi Reira ở nhà ông một thời gian," Reiji trả lời. "Tôi không thể để thằng bé ở nhà được. Mẹ tôi đến giờ vẫn cho rằng Reira chỉ là một con rối của bà ấy."

Reira nắm chặt áo Reiji hơn, bị hoảng loạn với ý nghĩ anh trai sẽ không còn ở bên cạnh mình. Reiji cúi xuống xoa đầu cậu bé và mỉm cười dịu dàng.

"Anh không bỏ em đâu, anh hứa đấy," Reiji thầm thì. "Anh sẽ đón em về sớm thôi. Đừng lo lắng, anh sẽ đến đây thăm em thường xuyên mà."

~End Flashback~

Trong lúc đó, ở bệnh viện, Reo ngồi yên lặng trên chiếc ghế đá ở hành lang bệnh viện, đôi mắt dõi nhìn về phía xa trong khi các bác sĩ đang thăm khám cho con gái mình. Ray rất quan trọng với ông. Ông không thể đánh mất con bé được. Không phải là vào lúc này, khi mà các thứ nguyên đã hợp nhất.

Chị Ray... Yuzu thầm thì, đôi mắt hồng dán chặt vào người con gái đang ngủ yên trên giường bệnh. Chị thật ngốc. Tại sao chị lại tự đày đọa thế này...

Chị ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, Yuzu. Cô gái với tóc dài màu tím nhìn sang bạn mình, cố nở một nụ cười gượng gạo. Các bác sĩ đã nói chị ấy không có vấn đề gì rồi mà, chỉ cần... chị ấy chịu lo lắng cho sức khỏe của chính mình nhiều hơn nữa.

Serena và Rin im lặng, nén một tiếng thở dài - dẫu rằng họ biết hai cô bạn kia có thể cảm nhận được điều đó. Nếu Ray thực sự lo lắng đến chính bản thân mình, bây giờ chị ấy đã không ở đây.


Reira cười tươi khi nhìn thấy Reiji. Bỏ ngang trận Duel của mình với cô bé Ayu, cậu chạy thẳng đến và ôm chặt Reiji. "Anh..."

Reiji mỉm cười và xoa đầu cậu bé. "Em sống tốt chứ?"

"Vâng ạ," Reira vui vẻ gật đầu. "Chú Shuzo đối xử với em rất tử tế. Em cũng quen được nhiều bạn mới. Họ tốt lắm ạ."

Reiji mỉm cười nhẹ nhàng. Cuối cùng thì em trai anh đã có thể có một cuộc sống bình thường. Đó thực sự là điều anh mong muốn hơn bất cứ thứ gì.

"Anh hai..." Reira ngập ngừng. "Chị Ray... sao rồi ạ?"

"Ray..." Reiji cắn môi rồi nhìn xa xăm về phía bệnh viện thành phố. "Chị ấy đã không ăn uống đầy đủ, vậy nên chị ấy vừa bị ngất xỉu. Cha đã đưa chị ấy đến bệnh viện rồi."

Reira giật mình khi nghe đến chuyện ấy. Dù sao đi nữa, cậu cũng là người đầu tiên Ray nói chuyện khi linh hồn cô bắt đầu trở lại thế giới này. Cậu thật sự lo cho cô. "Em... muốn đến thăm chị ấy..."

"Được thôi," Reiji gật đầu. "Vậy chúng ta đi nào."

"Anh hai..."

"Chuyện gì vậy, Reira?" Reiji cúi xuống hỏi khi nhận thấy sự bối rối cực độ trong giọng nói của em trai mình.

"Vậy là... Cha đã thay đổi rồi phải không ạ?"

Reiji cười khẩy, rồi nắm lấy tay Reira và bắt đầu bước ra ngoài.

"Không."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro