Chapter 1: Căn phòng khép kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray ngồi yên lặng trong căn phòng của mình, đôi mắt màu tím xinh đẹp nhưng vô hồn như dán chặt vào bức tường trước mặt. Đã hai tháng rồi... Hai tháng kể từ khi cuộc chiến tranh kết thúc, kể từ khi cô được tái sinh, và từ khi... bốn phân thân của cô đã không còn tồn tại hữu hình trên thế giới này.

Cô nhìn xuống bản thân mình, nở một nụ cười chua chát. Cô thực sự đang tồn tại ở đây, nhưng... để làm gì chứ? Cô thực sự nên  ở đây sao? Cô thực sự nên  sống sao?

Ray... Yuzu lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cô gái tóc đỏ, nén một tiếng thở dài. Chị định sống như thế này mãi sao?

"Chị xin lỗi..."

Ray bật khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vốn đã đượm buồn kể từ ngày cô quay lại thế giới này. Yuzu lặng người, định lau đi những giọt nước mắt, nhưng rụt tay lại khi nhớ rằng bây giờ cô chỉ còn là một linh hồn, và một linh hồn không thể chạm vào một người còn đang sống.

"Tất cả là lỗi của chị... Giá như ngày đó chị quyết định cứu các em..."

Giọng nói của Ray cứ đều đều vang lên, khiến bốn cô gái trẻ đang xuất hiện cạnh cô trong hình dạng linh hồn bối rối và bóp nghẹt trái tim của  Akaba Reo, người đàn ông đang lặng lẽ đứng ngoài cửa căn phòng. Ông không biết đây là lần thứ bao nhiêu ông đứng trước cửa căn phòng này, và cũng từng ấy lần ông lại lặng lẽ bỏ xuống nhà. Ông là cha của Ray, nhưng từ ngày trở về, Ray chưa hề gặp ông, chưa bao giờ trả lời khi ông gõ cửa phòng cô. Và... ông hiểu tại sao.

Ray không thể chịu đựng nổi suy nghĩ chính cô là người đã khiến cả bốn sinh mạng phải biến mất khỏi cuộc đời này, kể cả khi nói cho cùng, đó đâu phải là lỗi của cô. Đó là lỗi của ông, Akaba Reo mà. Yuzu, Serena, Rin, Ruri, những cô gái thuần khiết và trong sáng ấy... Tất cả họ đều đã từng có một cuộc sống bình yên hạnh phúc, cho đến khi ông chạm tay đến họ.

Ông đã cướp Serena khỏi gia đình cô bởi vì cô là trông giống Ray.

Ông đã tàn phá quê hương của Ruri bởi vì ông muốn có được Ray  bên cạnh mình một lần nữa.

Ông đã nhắm chặt mắt trước nỗi đau đến tận cùng của những cô gái mà, xét về một mặt nào đó, vẫn là con gái của ông. Ông đã phớt lờ sự thật rằng ông là một kẻ tội đồ với thế giới kể từ ngày ông bắt đầu kế hoạch này.

Được thôi, bây giờ Ray đã trở lại. Rồi sao nữa? Ray đang tồn tại trong ngôi nhà này không là gì khác hơn một cái bóng thầm lặng. Không nói chuyện, không bước ra bên ngoài, không làm gì cả. Những bữa ăn mà Reiji vất vả lắm mới có thể thuyết phục được Ray mở cửa để đưa vào luôn còn lại hơn một nửa. Reo như điên lên với tình cảnh ấy. Ông muốn làm điều gì đó cho con gái mình, nhưng rốt cuộc... ông có thể làm được gì đây?

Reo thở dài và bước xuống nhà dưới. Trên chiếc bàn giữa phòng khách, một chiếc bánh kem nhỏ đã được đặt lên. Đó là thứ mà Ray thích nhất, nhưng ông không nhớ nổi mình đã thay bao nhiêu chiếc bánh khi không một ai đụng đến đó.

Trong căn phòng khép kín, Ray vẫn dựa người vào bức tường và úp mặt vào đôi tay mình. Những giọt nước mắt tuôn rơi trên cô gái đang ngày một kiệt quệ.

Em xin chị đấy! Serena hét lên với khuôn mặt nhăn nhó như muốn bật khóc. Chị đừng sống như thế này nữa mà! Trở lại với cuộc sống bình thường đi, chị Ray. Em... Em không muốn nhìn thấy chị giống như thế này nữa đâu.

"Chị không thể..." Ray lắc đầu và lau đi những giọt nước mắt. "Làm sao chị quên được chứ? Thời khắc chị bước ra khỏi quả cầu ánh sáng ấy... Nét mặt khi Yuya và Shuzo-san nhận ra chị không phải là Yuzu, khi Kurosaki nhận ra chị không phải là Ruri... Họ đã buồn, đã thất vọng đến thế nào, chị cảm nhận được chứ. Làm thế nào chị có thể quay trở về cuộc sống bình thường trong khi các em thậm chí còn không thể xuất hiện trước mặt mọi người!"

Chị Ray... Ruri thầm thì. Đó không phải lỗi của chị mà. Việc ai là người bước ra khỏi quả cầu ấy chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên thôi mà. Không ai trách chị đâu. Cả anh hai em cũng thế mà.

Rin cũng gật đầu. Thực ra em vốn không hiểu gì cả. Họ bỗng dưng bắt cóc em mà không một lời giải thích. Nhưng chị Ray, em chưa bao giờ nghĩ vì chị mà em mới thành ra thế này. Chị là người tốt mà. Em là trẻ mồ côi nên luôn muốn mình có người thân, và bây giờ... em đã có rồi.

Ray ngước lên nhìn họ. Cô không làm sao hiểu nổi họ có thể tốt với cô đến như thế. Tất cả là lỗi của cô, không phải sao? Họ đã đánh mất mọi thứ chỉ vì cô, vì cha cô, và bây giờ họ vẫn đối xử tử tế với cô, vẫn xem là chị gái...

"Chị ước chị có thể đưa các em trở về với cuộc sống này, cho dù có phải đánh đối bằng cả sự tồn tại của chị cũng cam tâm..."

Ray đứng dậy, định bước ra mở cửa để nói cho cha cô biết về mong muốn của mình. Nhưng cô không có cơ hội để làm điều đó. Việc nhốt mình trong phòng suốt hai tháng mà hầu như chẳng ăn uống gì đã lấy hết sức lực của cô. Cô ngã quỵ xuống vì kiệt sức, vô tình làm đổ bức tượng sứ đặt trên chiếc bàn gần đó.

Chị Ray! Bốn cô gái cùng hét lên một lúc.

Chị Ray!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro