Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Darling ơi ! hôm nay hoa nở đẹp lắm á !"

"Em có muốn đi ngắm chúng không ? Tôi biết em rất thích chúng mà phải không nào?"

"Ghét thật đó ! Em lại không chịu trả lời tôi nữa rồi.."

"...Darling...đã 4 mùa trôi qua rồi, cây cỏ thực vật cứ cứ lâu lâu lại thay bộ áo mới, vậy thì cớ sao em lại cứ mặc chiếc áo này vậy ?"

"Em không thấy nó trông rất xấu ư ? Tôi chả muốn thấy em mặc nó đâu nên em..."

"..."

Lời ra tới miệng nhưng hắn lại chả buồn nói nữa, hắn mệt mỏi mà gục đầu xuống, đôi mắt thâm quầng thể hiện cho thấy hắn đã nhiều đêm mất ngủ. Dáng dấp hắn đã có phần gầy đi và làng da lại xanh xao vô cùng, có vẻ hắn đã không ít lần bỏ bữa.

Hắn ngồi đấy trong căn phòng bệnh lạnh lẽo chỉ toàn mũi sát khuẩn, hắn đã luôn ở đây, ở đây rất lâu rồi, ở đây để đợi ngày người ấy tỉnh lại. Nhưng hắn có lẽ sắp không kiên trì nỗi nữa rồi.

Hai năm đã hai năm kể từ lúc em ấy chìm vào trong giấc ngủ say để lại hắn một mình.

Hắn không biết, hắn không hiểu ? Tại sao ông trời lại tàn ác với hắn đến thế. Từ nhỏ cho đến lớn hắn gần như chả có nỗi một chút cái gì gọi là hạnh phúc. Từ gia đình cho đến bạn bé, hắn hầu như không có. 

Và giờ đến cả em, người đầu tiên làm trái tim hắn rạo rực, ông trời cũng muốn cướp em khỏi hắn.

Rốt cuộc thì hắn đã làm sai điều gì ? Để cho thế gian phải đối xử với hắn như vậy. Hay ngay từ đầu, có lẽ việc hắn được sinh ra đã là một sai lầm rất lớn rồi.

...Đến cuối cùng thì hắn cũng sẽ không bao giờ có câu trả lời.

"Darling..Có lẽ việc em gặp được tôi đã đem lại cho em rất nhiều sự xui xẻo nhỉ ? "

"Giờ nghĩ lại mới thấy, việc tôi cứ mong cầu tình yêu từ em thật xa xỉ biết bao. Em không yêu tôi, tôi biết chứ, biết rất rõ là đằng khác."

"Nhưng em ơi ! Tôi thật sự không thể , tôi không muốn buông tay, tôi không muốn nhìn em đi bên một người khác không phải tôi và sẽ luôn sẵn sàng trao những lời yêu thương cho tên khốn đó."

"Nhưng đồng thời tôi lại càng không muốn cứ thấy em ngày một chán ghét, sợ hãi tôi hơn nữa."

"..."

Nói tới đây, trái tim hắn bắt đầu thắt chặt, nhìn em, người con trai mà hắn yêu và sẵn lòng hy sinh hết mọi thứ lại đang ngủ yên trên chiếc giường bệnh.

Có khi hắn sai thật rồi..có lẽ việc hắn làm đã vô tình đẩy em ngày một rời xa hắn rồi. 

Lần này thôi, hắn sẽ để mình một lần không ích kỉ nữa. Hắn sẽ buông bỏ em, từ bỏ cái thứ tình cảm đang làm hại em này.

Bây giờ thứ hắn cần chỉ là muốn được thấy em một lần nữa tỉnh dậy và mỉm cười mà thôi.

Đợi đến lúc đấy, khi em tỉnh giấc. Hắn sẽ âm thầm rời khỏi cuộc đời em ,không còn để em phải đau khổ , muộn phiền hơn nữa. 

Nhưng hắn vẫn sẽ ở đấy,vẫn sẽ dõi theo em, bảo vệ em. Cho đến khi, có một người mà em yêu và có thể bảo vệ em cả cuộc đời này xuất hiện, thì hắn vẫn sẽ như vậy. Mãi yêu em như lúc ban đầu!

...

Kết thúc suy nghĩ, hắn nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn, đã 19h rồi. Hắn phải đi kêu bác sĩ thôi, bình thường giờ này bác sĩ đã phải đến để kiểm tra em nhưng kỳ lạ sao hôm nay lại không thấy.

Bước chân rời khỏi phòng bệnh.Có lẽ hắn không ngờ ngay vừa lúc hắn quay mặt đi thì em đã có chút phản ứng dù là rất nhỏ.

----------

Hắn đi nhanh trên hành lang bệnh viện, hắn đã kêu bác sĩ đến kiểm tra rồi . Hóa ra vì hôm nay có một ca khẩn cấp nên bác sĩ mới tới muộn, thiệt là phiền phức quá đi. Darling của hắn đáng lẽ ra vẫn quan trọng hơn chứ !

"Xin lỗi..."

Giật mình trước giọng nói quen thuộc, cơ thể hắn bỗng khựng lại trong vài giây. Khẽ quay đầu lại nhìn thì lại không thể tin nỗi vào mình. 

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh có biết phòng 241 ở đâu không ạ ?"

Cố gắng chứng tỉnh lại mình, hắn mới nhận ra đây là cái người giống hệt Darling của hắn mà hắn đã gặp và bắt lộn vào 2 năm trước. 

Nhưng sao tên này lại không nhận ra hắn nhỉ ?

"Cậu nói tôi à ?" 

Để đảm bảo hắn liền đưa ra câu hỏi.

"Dạ vâng ạ !"

Như thể khẳng định cậu ta giõng dạc nói lớn làm hắn sững người  đôi ba giây.

"Đi thẳng quẻo trái, cậu chỉ cần đi thêm tầm 5m nữa sẽ thấy "

"Dạ cảm ơn anh "

Cậu ta nghe được câu trả lời ưng ý thì vội chạy vụt qua tôi chỉ để lại đúng câu cảm ơn. Có chút không kiềm được hắn nghiêng người ngoái đầu nhìn lại bóng lưng của cậu ta. Thật sự rất giống Darling của hắn.

Giống đến mức mà hắn đã mém nhầm lẫn mà ôm lấy.

Lại thở dài, hắn lại tiếp tục đi trên con đường của mình. Con đường chứa đầy sự cô độc.

--------

"Darling..tôi về rồi "

...

Lại không có tiếng nói đáp lại, hắn đã quá quen với tình cảnh này rồi. Bước đến bên em, hắn lại một lần nữa ngồi xuống ngắm nhìn em ngủ.

Trông em thế này khiến hắn luôn tự trách bản thân mình. Là lỗi của hắn mà em thành ra thế này, nếu lúc đó hắn không dọa em sợ, làm em bị nỗi sợ lấn áp khiến em phải chạy thục mạng mà không chịu để ý xung quanh thì em đâu phải nằm ở đây.

...

Nằm xuống bên em, tâm trí hắn bỗng hiện lên hình ảnh của cậu trai giống em hồi này..kỳ lạ.

---------------------To Be Continued

-nói sao nhỉ ? Mọi người thử đoán xem Y/n gốc tại sao tôi lại cho xuất hiện ở đây không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro